Chương 3: "Nhưng hình như Nunew không muốn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ trưa tại tiệm thuốc Ốc sên và Bọ chét, Nunew cảm thấy mình sắp ngất xỉu ở đây rồi. Trong tiệm có cái mùi gì đó rất khủng khiếp, khủng khiếp đến mức trở thành đặc trưng làm đầu óc cậu quay cuồng.  Nhưng cũng không thể phủ nhận tiệm thuốc cực kỳ đông khách, không hổ danh là tiệm độc dược lớn nhất Hẻm Xéo. Nơi này cái gì cũng có, và đó cũng là lý do Nunew đang lạc lối giữa một rừng nguyên liệu và độc dược xếp thành từng hàng dài trên những cái giá bằng gỗ thông cao ngất.

Nunew tay trái cầm một nắm Cây bạc hà, tay phải giơ danh sách nguyên liệu viết trên tấm da dê mà Max đưa lên, mắt nhìn còn miệng thì lẩm bẩm: “Để xem nào, còn thiếu Trứng Hỏa Xà, Bột đá mặt trăng và Bụi ngọc trai. Gai hoa hồng mình có thể xin Yim, hình như hôm qua nó vừa được Tutor tặng cho một bó hoa hồng... Ồ, thì ra ma dược tình yêu có tên thật là Amortentia, cũng lãng mạn đấy chứ... Á...”

Cơn đau truyền đến từ trên trán khiến Nunew hét lên thất thanh rồi ngã ngồi xuống đất, bởi vì đi không nhìn đường nên hình như cậu vừa va vào ai đó đi từ phía ngược lại, vầng trán trắng nõn đập mạnh vào các vạc to mà người kia bưng trên tay làm cậu đau điếng người. Mà người kia hình như cũng chịu đau không nhẹ, cái vạc bằng đồng rơi xuống ngay bàn chân, đồ đạc trong vạc vung vãi tung tóe.

Nunew đưa hai tay lên ôm trán, quét mắt nhìn một lượt tình huống vừa xảy ra. Nắm Cây Bạc hà trong tay cậu rơi đầy trên nền đất cùng với những Cây Tầm ma, Rễ gừng và một đám Ốc sên bò lúc nhúc, còn tấm da dê thì đang nằm trên tay kẻ kia. Cậu ta cau mày nhìn chằm chằm tấm da dê một hồi, trước khi Nunew kịp nhảy đến cướp lại thì kẻ đó đã ré lên với tone giọng cao hơn cả chiều cao của cậu: “Trời ơi, thiên tài, thiên tài!”

Nunew ngơ người, cố gắng giật tấm da dê về phía mình còn người kia vẫn không ngừng cảm thán, hai mắt sáng ngời như vớ được mỏ vàng: “Thì ra công thức đó là có thật, trời ạ, không thể tin được!”

Sau đó, cậu ta lao vào người Nunew, dùng hai tay lắc mạnh vai cậu: “Bao nhiêu, công thức này cậu bán bao nhiêu! Nói đi, chúng ta có thể thương lượng...”

Nunew ú ớ không nói được câu nào, cậu vẫn chưa kịp bình tĩnh sau cú va chạm vừa nãy. Còn cái người trước mặt cậu đây, trông quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Sau một hồi giới thiệu làm quen cực kỳ thân thiết, Nunew cuối cùng cũng nhớ ra người này chính là James Supamongkon Wongwisut, kẻ được mệnh danh là thiên tài Độc dược nhà Slytherin. Nunew thấy cậu ta quen mắt là bởi vì James từng đến tìm Net để bàn chuyện hợp tác làm ăn. James nói với Nunew rằng từ ngày trong trường rộ lên chuyện về “ma dược tình yêu”, có rất nhiều người tìm đến cậu ta để đặt hàng loại thuốc đó. Khổ nỗi, James tuy giỏi độc dược nhưng lại không có công thức của thứ thuốc cấm này. Cậu ta nghe nói trong thư viện của các giáo sư và kho độc dược của học viện có công thức nhưng vẫn chưa tìm được cách lẻn vào. Dạo gần đây Tommy canh trừng lâu đài nghiêm ngặt quá và giáo sư Kla thì không còn tin tưởng giao chìa khóa kho độc dược cho James như trước nữa kể từ khi cô phát hiện một lượng lớn Nhân sâm trong kho đã không cánh mà bay.

“Vậy, cậu muốn hợp tác với tôi sao?” Nunew e dè hỏi.

“Đúng vậy, tôi muốn mượn công thức này của cậu, đồng thời cũng có thể giúp cậu trong các công đoạn pha chế. Cậu cứ lấy lượng thuốc mà cậu cần, phần còn lại tôi sẽ mang đi bán. Số tiền kiếm được tôi sẽ chia cho cậu... hừm... một phần ba được không? Đây là giá ưu đãi nhất rồi đấy!” James vừa nói vừa nháy mắt một cái khiến Nunew phải bật cười.

“Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần thuốc thôi. Nhưng mà tôi có một yêu cầu nho nhỏ, cậu đừng nói cho thằng Net biết nhé, tôi sợ nó sẽ đi rêu rao cả học viện mất.”

“Được, không thành vấn đề. Cậu yên tâm đi, tôi là một người rất kín tiếng đấy.” James đồng ý ngay lập tức, rồi dường như nhớ ra gì đó, cậu ta hỏi tiếp: “Tôi có một thắc mắc, cậu lấy công thức này ở đâu vậy? Không đời nào giáo sư Kla lại giao chìa khóa kho độc dược cho nhà Gryffindor được!”

“À, công thức này là Max Kornthas tìm giúp tôi, nó đang làm trợ lý cho nghiên cứu mới của giáo sư Tonnam và nó được quyền theo thầy ấy vào thư viện.”

“Ồ, thì ra là vậy. Thế cậu định khi nào thì bắt đầu.”

“Ngay ngày mai được không, tôi không còn nhiều thời gian nữa.” Nunew siết chặt tấm da dê trong tay, trong giọng nói lộ ra vẻ gấp gáp xen lẫn hưng phấn.

James cũng tỏ ra thích thú không kém, hai người nhìn nhau, cùng nháy mắt như đang làm ám hiệu rồi cười rộ lên. Nunew đưa tay ra nắm lấy tay James, nói một cách trịnh trọng.

“Hợp tác vui vẻ.”

James quả thực là người theo trường phái hành động, chỉ chưa đầy một tiếng sau, cậu ta đã giúp Nunew tìm được tất cả những nguyên liệu còn thiếu, kể cả Trứng Hỏa Xà cực kỳ quý hiếm. Nunew nhìn đống nguyên liệu bày ra trước mặt, không nhịn được mà cảm thán: “Không hổ là thiên tài có khác, trong khi tôi còn không thể phân biệt nổi Bột Mặt trăng, Bột sừng rắn và Bột Lan Nhật Quang thì cậu tìm được cả ba luôn rồi!”

James ngượng ngùng gãi gãi đầu, đây không phải lần đầu tiên James được khen nhưng cũng hiếm lắm cậu ta mới được một người xinh xắn như Nunew tán thưởng. Tuy nhan sắc của James cũng thuộc loại xuất chúng nhưng nói thật thì hai cái má phúng phính kia của Nunew là độc nhất vô nhị luôn, khiến cậu ta nhìn thấy chỉ muốn giơ tay ra véo cho một cái. Hừm, lần gần đây nhất James muốn véo mặt người ta là lúc nào nhỉ, hình như là khi nhìn thấy Net ngủ quên bên khung cửa sổ còn cậu ta thì đang vùi đầu vào mớ độc dược mới pha chế thì phải.

“Chỗ nguyên liệu này cậu cứ mang về trước đi, tối nay tôi sẽ nghiên cứu lại công thức một chút, đánh dấu những bước quan trọng, 4 giờ chiều mai gặp nhau ở nhà vệ sinh “Myrtle Khóc nhè” được không?”

“Được, nhớ đem theo cái vạc đồng của cậu nhé.”

“Chà, sao tôi cảm thấy hưng phấn quá ta. Đáng lẽ cậu phải vào nhà Slytherin mới đúng.”

“Cảm ơn nha, cậu là người thứ hai nói câu này rồi. Nhưng tôi vẫn thích Gryffindor hơn.”

Những ngày tiếp theo, Nunew và James luôn dính lấy nhau cùng làm chuyện xấu. Điều này tưởng là bình thường nhưng với quan hệ giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin thì lại rất bất thường, và tất nhiên, Zee đã cảm nhận được sự bất thường đó.

Dạo này, thay vì đến thư viện đọc sách cùng anh thì Nunew luôn biến mất một cách khó hiểu, theo thông tin tình báo của người bạn cùng nhà tên Mark nói rằng thỉnh thoảng anh đã nhìn thấy Nunew và James kéo nhau đi đâu đó, bộ dạng lén lén lút lút rất khả nghi. Đến lúc này, Zee thật sự đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến rất gần. Mặc dù anh vẫn chưa xác nhận được Nunew có thích con trai hay không nhưng một kẻ đẹp trai như James thì vẫn nên xếp vào danh sách tình địch đáng gờm.

Vào một buổi chiều đẹp trời nào đó, sau khi làm cố vấn cho trận đấu Quidditch của đội Slytherin với nhà Hufflepuff, Zee lên thư viện tìm tài liệu cho tiết học Thảo dược học vào sáng mai thì tình cờ nhìn thấy Nat ngồi một mình giữa một chồng sách cao vượt mặt. Sẵn có nhiều thắc mắc trong lòng, Zee bước thẳng đến trước mặt Nat hỏi: “Nunew không đi cùng cậu à?”

Nat đang bị một đống công thức độc dược tra tấn đến chết đi sống lại, đầu óc quay cuồng, thấy Zee bước tới cũng chỉ ngẩng lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống, chột dạ tìm bừa một lý do: “Hôm nay nó không khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng rồi.”

Một lý do rất không đáng tin nhưng mà kệ đi, dù có là thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin thì cũng không thể tùy tiện ra vào ký túc xá chung của Gryffindor được.

“Cậu ấy bị làm sao?” Zee kéo ghế ngồi xuống đối diện Nat, sự lo lắng trong đôi mắt không thể nào che giấu được.

Nat thấy thế thì càng chột dạ. Làm sao là làm sao? Nó đâu thể nói thẳng với Zee là Nunew đang ở phòng vệ sinh “Myrtle Khóc nhè” trên tầng hai pha chế “ma dược tình yêu” dành riêng cho anh được! Nat than thầm trong lòng, lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, vấn đề là Nat không giỏi nói dối lắm, nếu Zee cứ hỏi tiếp chắc chắn sẽ bị lộ mất. Vì vậy, Nat đành phải lái sang chuyện khác: “Sao cậu quan tâm Nunew thế, cậu với nó có phải người yêu đâu?”

Zee đột nhiên im lặng, Nat cũng nhận ra mình lỡ lời, ngẩng đầu lên e dè quan sát người trước mặt. Cả người Zee được bao phủ bởi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nhưng đôi mắt lại tối tăm không nhìn rõ cảm xúc.

“Tôi cũng muốn như vậy lắm.” Zee nở một nụ cười nhạt, trở lại trạng thái như ban đầu, cuối cùng tung ra một chiêu mà Nat không đỡ nổi: “Nhưng hình như Nunew không muốn.”

“Đờ mờ...” Nat khẽ thốt lên. Trời ạ, lượng thông tin này lớn quá, nó không thể chịu đựng được. Nat ấn mạnh cây bút lông lên tấm da dê, nhìn chằm chằm vào Zee bằng ánh mắt phức tạp.

“Ừm, vậy lúc nào cậu làm bài xong có thể giúp tôi kiểm tra sức khỏe cho Nunew không? Nhớ nhắc cậu ấy nghỉ ngơi đúng giờ, uống thuốc đầy đủ, nếu cảm thấy không khỏe lên thì phải đi gặp bà Pomfrey khám nhé.” Nghe Zee lải nhải dặn dò không ngừng bên tai, Nat cảm thấy cải trắng nhà mình thật sự sắp bị cướp đi rồi.

“Hay là cậu làm bài tập giúp tôi đi, tôi có thể đi chăm sóc Nunew ngay bây giờ.” Nat nói đùa.

Trên mặt Zee lộ ra vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối: “Không được, bài tập thì phải tự làm.”

“...”

Khi hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một người khác xen vào, Park, huynh trưởng nhà Slytherin vừa nhìn thấy Zee đã vội vàng hỏi: “A, thủ lĩnh nam sinh của anh đây rồi, em có thấy James đâu không? Thằng nhóc hỏi mượn sách của anh mà mãi không thấy nó đến lấy.”

“!!!!” Nat lại giật mình thon thót, cái gì nữa vậy trời, sao lại tìm James ở đây! James còn đang bận pha chế “ma dược tình yêu” với Nunew kia kìa!

Nhắc đến James, Zee quả thực rất có ấn tượng với cái người này. Thứ nhất là cậu ta rất giỏi, thứ hai là tên của cậu ta đang đứng đầu trong danh sách tình địch đáng gờm của Zee. Anh đứng dậy nhìn Park mỉm cười: “Để em về ký túc xá tìm giúp anh.”

Nếu có một thanh kiếm trong tay lúc này, Nat nhất định sẽ xiên cho Zee và Park mỗi người một nhát. Tuy xác suất kế hoạch của Nunew và James bị bại lộ là rất nhỏ nhưng nó vẫn không thể ngăn được cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng mình. Nat cảm thấy mình khó mà bình tĩnh nổi dưới cái nhìn chăm chú như có thể nhìn xuyên qua đầu óc người khác của Zee.

Hừ, đúng là cái đồ rắn xanh chết tiệt! À không, hồ ly tinh chết tiệt mới đúng!
_________

Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải đợi lâu, chuyện là tôi vừa mất điện thoại và mất hết phần plot đã nghĩ sẵn nên cốt truyện sẽ thay đổi một chút so với kế hoạch ban đầu =)))) và vẫn đang trong quá trình suy nghĩ nên sẽ lâu lâu nhé =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro