Chương VI. Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tàu đi, khi anh đã khuất tầm nhìn của cậu, nụ cười của Nunew cũng dần trìu xuống, bị lấn át bằng sự buồn bã hiện trên gương mặt cậu một rõ. Cậu cúi xuống ngắm nghía chiếc vòng thép khắc chữ Z trên tay, tự hỏi rằng sau này có còn gặp lại anh không. Trong lòng cậu cũng có chút nhớ anh rồi, cũng như anh, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế này. Cậu ngồi trầm tư một lúc lâu, rồi lấy tai nghe ra để giết thời gian. Bỗng một bài hát được cất lên.

-Cơn mưa qua em ri đi,

Cơn mưa qua anh nhoè mi,

Mong một lần có được em

Để thật lòng cùng nhau say đắm.

Hi giấc mơ chưa tng có bao gi gặp g,

Gió cuốn vần thơ,

Về nơi con tim giá buốt bỗng thấy nắng trong lòng.

Chỉ muốn gi anh cạnh bên,

Hoen mi cay đng nhoè thêm.

Mặt tri là hoa hướng dương,

Tình yêu đơn phương anh còn giấu.

Bao lâu mong một trái tim m lòng sau,

Câu chuyện nhiều buồn đau.

Ánh sáng soi màn đêm kề bên nhau.

Từng lời nhạc da diết đến đau lòng khiến cậu như rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Môi cậu mím chặt như đang kìm nén gì đó, trong đầu lúc này chỉ toàn hình bóng Zee, giờ cậu cũng chẳng biết mình đang cảm thấy nhớ nhung hay tội lỗi với anh.

Tối hôm qua, ra là cậu chẳng thể nào ngủ được, cậu đã chứng kiến hết những hành động, những lời nói và cả những giọt nước mắt của anh. Cậu lại thấy thương anh vô cùng, lúc đó cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm anh thật chặt để an ủi. Lúc anh thiếp đi, chính cậu cũng đã phải rơi những giọt nước mắt. Cậu thầm nói:

"Nhưng xin lỗi anh, chúng mình không thể cùng nhau được"

Rồi dúi mặt vào lòng anh nức nở.

Cậu ngồi chìm đắm trong nhạc rồi nghĩ lại thời gian qua, dù đáng ghét thật đấy, nhưng cậu vẫn rất thương anh, thương cho sự mất mát của anh, cho sự tiếc nuối của anh. Lòng cậu cũng đang rối bời rồi nước mắt cũng lại tuôn rơi. Cậu không phải là yêu anh, nhưng cậu thương anh, thương anh rất nhiều.

Lúc này, trời ngoài kia cũng đã trút nước từ khi nào, cậu ngắm nhìn cơn
mưa đổ xuống ào ào mà trong lòng càng nhớ anh, vì những khoảnh khắc cuối cùng của anh và cậu là khi trời đổ cơn mưa.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tấm kính cửa sổ. Môi thầm khẽ:

"Zee, ZeePruk, em sẽ nhớ mãi tên anh"

Lúc này anh cũng về tới nhà, trời mưa làm anh ướt hết, nhưng anh chỉ vội vàng kiểm tra mảnh giấy có số liên lạc của cậu ra sao. Anh lấy tờ giấy rồi cất vào ngăn tủ cẩn thận. Rồi ngồi xuống vuốt ve chiếc vòng tay khắc chữ N, mắt anh trầm buồn nhưng trên môi vẫn khẽ cười mỉm. Anh thầm mong cậu sẽ được hạnh phúc và mong một ngày anh sẽ được gặp lại cậu.

Anh tắm rửa xong thì lên phòng ngủ để dọn dẹp lại phòng cho sáng nay vội đưa cậu về nhà mà chưa dọn, rồi anh nhìn thấy những tấm ảnh film của anh và cậu đã chụp hôm qua, anh dừng lại rồi lấy tấm ảnh lên ngắm nghía, anh thực sự không thể quên được hình bóng của cậu. Mùi hương của cậu vẫn đang thoang thoảng ở đây làm anh không ngừng nghĩ về cậu.

"New Chawarin, anh nhớ em, anh yêu em"

__________________________
*một chút nỗi lòng của tác giả*

idea từ cảnh nủ lấy tai nghe ra để giết thời gian mình lấy cảm hứng từ trải nghiệm của mình🥹 hôm nay mình đi tàu và nghe được bài này hay vlerr. Mà nó hợp với fic này dễ sợ á mn!! nên mình cho vô mà sao thấy cũng cũng:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro