Chương VIII. "Anh sẽ lấy em" (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zee à, em cảm ơn anh"

Bất chợt tiếng loa thông báo tập hợp vang lên, đã đến lúc phải đi rồi. Anh nắm tay cậu từ lúc xếp hàng tới lúc lên xe, cứ như thể anh sẽ sợ lạc mất cậu thêm lần nữa vậy. Rồi họ cùng nhau tập huấn suốt gần một năm trời, chung phòng với nhau, làm việc cùng nhau, ăn uống cùng nhau, chẳng hiểu sao khi ở bên cậu, anh lại cứ như một đứa trẻ vậy.

Một đêm, khi hai người nằm cạnh nhau chuẩn bị đi ngủ, anh ngẩng dậy nằm sát bên cậu

"Nunew, anh hỏi em cái này có được không?"

Cậu nhìn anh gật đầu:
"Sao vậy ạ? anh nói đi"

"Thi gian qua... em có thương anh không Nunew?

Cậu bịu môi xuống nhìn anh đáp:

"Sao anh lại hỏi vậy, em lúc nào cũng thương anh hết á!"

"Vậy Nunew có yêu anh không?"

Cậu khựng lại nhìn anh một lúc lâu, anh cũng nhìn cậu, cậu suy nghĩ rồi khẽ gật đầu một cái rất nhẹ. Anh không nhịn được mà tủm tỉm cười:

"Vậy Nu cho phép chúng ta quen nhau nhé?"

Cậu nhìn anh bất ngờ nhưng đắm đuối, cậu không trả lời nhưng thay vào đó tiến tới ôm lấy anh giả vờ ngủ, Anh phì cười.

"Nuuu! em còn chưa trả li anh mà"

Cậu nhìn anh cười tủm tỉm rồi ngẩng đầu lên khuôn mặt anh.

*Chụt*

Phút chốc đó khiến anh bất ngờ vô cùng, anh nhìn cậu vẻ kinh ngạc rồi tiến tới hôn liên tiếp vào má cậu, rồi hôn khắp khuôn mặt cậu làm cậu khôn nhịn được mà bật cười.

"haha, hiaaa, đng, hiaaa! umm!"

Rồi anh kết thúc bằng một nụ hôn trên đôi môi xinh xắn của cậu. Giây phút đó với anh hạnh phúc vô cùng.

Hai người cứ thế bên nhau rồi đến một ngày, khi đất nước xảy ra xung đột, chiến tranh Xiêm-Pháp nổ ra (Xiêm *Siam* là tên cũ của Thái Lan), người dân, lính quân sự đồng loạt được tập trung để đánh giặc bảo vệ đất nước, hai người cũng không ngoại lệ, đều được cử đi. Ngày cuối cùng ở lại trại nghĩa vụ, vừa hay cũng lại là ngày sinh nhật thứ 23 của anh, vào đêm cuối cùng đó, khi anh trở về phòng, cậu đã bất ngờ tặng cho anh một chiếc khăn tay mà cậu tự tay mình thêu, rồi đốt lên một que diêm lên để anh ước sinh nhật.

Anh nhìn ngọn lửa rồi nhìn cậu nói:

"Anh không muốn ước gì quá nhiều, anh chỉ ước rằng sau này khi chiến tranh kết thúc.."

"Anh sẽ lấy em, và sẽ được chăm sóc cho em suốt cuộc đi này. Đơn giản là vì... Anh yêu em, Nu."

Cậu nhìn anh khoé mắt rưng rưng nhưng vẫn nở nhẹ trên khoé môi một nụ cười. Anh thổi tắt đi que diêm rồi nựng đôi má của cậu, rồi tiến đến hôn lấy đôi môi của cậu.

"Sao lại khóc vậy? ngoan nào, nín đi Nu. Hia không muốn nhìn thấy em phải khóc đâu!"

Cậu cười tươi rồi gật đầu, anh cũng cười với cậu. Rồi anh nâng chiếc cằm của cậu lên, vuốt ve đôi môi căng hồng của cậu, rồi từ từ đặt một nụ hôn sâu đậm vào đó, cả hai dần dần đắm chìm vào nụ hôn. Anh luồn lách chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu như thể muốn trao hết những tình cảm của mình đến cậu.

Tay phải anh ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, tay trái thì tựa sau đầu cậu mà vuốt ve. Hai chiếc lưỡi không ngừng đảo qua lại tạo ra những thứ tiếng quyến rũ đến điên người.

Tay anh đang ôm eo cậu liền vuốt ve rồi hư hỏng mà luồn vào trong áo cậu. vuốt từ eo lên đến tận ngực của cậu, đó lại là nơi cậu rất nhạy cảm nên liền giật mình mà rời khỏi nụ hôn đang mặn nồng của hai người.

"H-hia, chỗ đó... em..."

Cậu chưa kịp nói xong thì anh cũng đã hiểu ý của cậu, cười đắc ý rồi tiếp túc nhào đến hôn cậu. Tay phải vẫn không ngừng sờ nắn bầu ngực cậu. Nơi nhạy cảm nhất của cậu liên tục được anh xoa nắn nên cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc

"~ h-hiaa đng, ư hưuu~~"

Anh thấy cậu không ngừng cựa quậy, điều đó vào mắt anh không khác gì một hành động câu dẫn của một chú mèo con đang say đắm trong tay của một con sói.

Cơn mê đắm của anh đã trỗi dậy, bế cậu lên rồi đè cậu xuống chiếc giường mềm mại. Miệng anh nghịch ngợm mà tiến đến hôn vào cổ cậu. Hai tay phối hợp vén nhẹ nhàng chiếc áo mỏng manh của cậu từ khi nào đã bị vén lên tận trên ngực. Anh hôn cậu từ cổ rồi lấn dần xuống núm nhuỵ hồng của cậu rồi không ngừng liếm láp. Làm câu tê tái đến cong người lên không ngừng rên rỉ.

"ưm ư hư~ aww...~hiaaa~~"

Giờ anh đã chìm ngập trong tiếng rên và cơ thể của cậu rồi, anh cũng chẳng thể kiểm soát được chính mình nữa. Anh thả cậu ra ngồi dậy cởi bỏ đi chiếc áo vướng víu của mình, rồi giúp cậu bỏ đi chiếc quần. Trong phút chốc, cảnh xuân của cậu ử cũng đã bị lộ ra hết, vì ngại nên cậu lấy 2 chân chụm lại để che đi, nhưng cảnh tượng đó lại chẳng khác nào đang câu dẫn anh cả.

Làn da trắng sáng mịn màng cùng hương thơm cậu càng khiến anh muốn chiếm lấy cậu hơn. Cậu cứ thế mà trao cho anh thứ đắt giá nhất của mình, rồi hai người trải qua một đêm quyến rũ và mặn nồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro