[ZeNut] More - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lạc Anh Anh

Thể loại: Fanfiction, ABO AU, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2024, trước mùa giải spring 2024. HLE Zeka A và HLE Peanut O

Couple chính: ZeNut
Kim "Zeka" Geon Woo
Han "Peanut" Wangho

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/09/17/zenut-more-chuong-1/

Chương 1

Gần đây Han Wangho rất hay nói chuyện qua lại với những Jungle của đội khác

Đây là lần thứ ba Kim Geon Woo nhìn thấy Han Wangho đang vừa cười vừa chat với tuyển thủ Sylvie nhà Nongshim bên cạnh, thậm chí anh ấy còn cài đặt lại ưu tiên xếp hạng, chạy qua acc clone để đi support duo với đối phương. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được quay sang hỏi

"Anh Wangho, anh mong chờ kick off trước thi đấu vậy sao?"

Han Wangho ngồi bên cạnh vừa rung đùi đắc ý vừa điều khiển tướng dọn bớt đợt lính đang tràn lên "Tất nhiên rồi ~ mãi mới có cơ hội chơi đùa một chút mà."

Kim Geon Woo nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được quay sang rầu rĩ than thở: "Nhưng mà em muốn cùng với anh chơi..."

Han Wangho vừa che chắn cho AD trên game một đòn sau đó điều khiển cả hai lui về một bước, tủm tỉm cười quay sang an ủi bé bự bên cạnh

"Geon Woo à ~ em cũng phải để cho người khác cơ hội để thắng nữa chứ. Hơn nữa nếu Geon Woo cũng đi thì làm sao tụi anh dẹp đường mang vinh quang về được chứ?"

Gương mặt của nhóc út nhà HLE sau khi được anh dỗ dành một chút thì thật sự sáng vui vẻ hơn. Hắn quay đầu lại tiếp tục điên cuồng đâm đầu vào đấu xếp hạng. Geon Woo tính toán đợi lúc nào có thể đạt được danh hiếu nhất định sẽ đổi ID, thế nhưng đổi thành gì thì vẫn chưa nghĩ ra.

Hay là đổi một cái tên nào đó tương đồng cùng với đồng đội hiện tại? Hắn vừa vuốt tay chọn Yone vừa ngẩn ngơ suy nghĩ.
.
Ngày hôm sau Han Wangho và Park Do Hyeon chuẩn bị xuất phát đến LOL Park

Kim Geon Woo ngồi ngốc ở kí túc xá nửa ngày, hôm qua hắn đã đem áo khoác của mình để sang bên cạnh chỗ của Park Do Hyeon, chuẩn bị cho một vài tính huống đặc biệt. Mặc dù rằng kỳ phát tình của Han Wangho đã qua được một khoảng thời gian rồi thế nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Thật ra nếu hắn muốn thì vẫn có thể lấy được vé vào cửa từ nhân viên công tác, thế nhưng tự dưng cứ như thế xuất hiện trên khu vực khán đài thì có ổn không nhỉ?

Nghĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không đi.

Phía bên kia, lúc cả đội đang chuẩn bị lên xe, Han Wangho đột nhiên cảm nhận được mùi xạ hương quen thuộc phảng phất xung quanh. Ánh mắt anh rất nhanh theo mùi hương mà chú ý đến chiếc áo khoác đang vắt trên tay Park Do Hyeon bên cạnh, đôi mắt hơi mở lớn một chút nhưng rất nhanh khôi phục bình thường mà ngồi xuống ghế.

Park Do Hyeon đi bên cạnh cũng rất chú ý đến phản ứng của đối phương, nhìn thấy tai anh có hơi đỏ bừng lên bèn bật cười

"Haha, thật là.. Có người chỉ quan tâm đến anh cả nhà mình thôi, cũng chẳng thèm quan tâm xem sống chết của người khác. Mùi hương này em thật sự chịu không nổi nữa rồi, anh mau cầm lấy đi. Em còn phải kiếm staff xin thêm một chiếc áo nữa."

Gã cũng chẳng để ý đến ý kiến của Han Wangho, chiếc áo khoác rất nhanh được ném tới rơi trên đùi của anh. Người đi rừng im lặng nhìn chằm chằm vào số 7 trên áo khoác, mím môi một lúc vẫn quyết định gấp gọn lại rồi cất vào trong cặp.

Những người ở lại trong kí túc xá cũng không có lịch trình nào khác, Kim Geon Woo quyết định đi tới phòng gym, vừa nghe nhạc vừa tập, đến lúc ngẩng đầu lên đã là 6 giờ chiều rồi. Yoo Hwanjoong vừa cầm túi đồ ăn vặt trong tay vừa đi vào trong phòng tập, nhìn thấy bạn đồng niên nhà mình ở đó bèn vô cùng vui vẻ nhào tới

"Yo! Geon Woo! Muốn đi xem trận kick off hôm nay không?"

Ánh mắt Geon Woo lập tức hơi dao động: "Không phải chỉ là mấy trận thi đấu giải trí thôi sao? Có gì hay mà đi." Thế nhưng rất nhanh bèn lôi điện thoại ra tắt nhạc đi, chỉ để lại một màn hình rực rỡ.

Yoo Hwanjoong không hề nản lòng, cậu hào hứng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kim Geon Woo

"Anh Wangho và anh Do Hyeon đều phải đi support đó! Tao muốn đi coi xem bộ mặt xám xịt của mấy anh ấy. Cùng nhau đi đi mà!! Geon Woo à, mày không biết đâu, cơ hội để có thể cười nhạo anh Wangho không.có.bao.nhiêu.lần.đâu!"

(Em này cỏ lúa bằng nhau gì nữa, ẻm gặt lúa luôn -)))

Kim Geon Woo bị đứa bạn không ngừng dụ dỗ cũng âm thầm cười một tiếng, nâng áo lên lau mồ hôi trên mặt, quyết định đi cùng Hwanjoong

Khi hai người ổn định vị trí, Hwanjoong hào hứng bắt đầu bình phẩm về anh cả Han Wangho nhà mình. Nào là anh ấy phải sử dụng tướng như thế nào, cười anh móc hụt mấy lần, lại đúng lúc nghe được mic check của anh nói "đơn giản thôi" thì cười không ngậm được miệng. Còn Kim Geon Woo ngồi bên cạnh thì lại không quá tập trung vào trận chiến, ánh mắt của hắn vẫn mãi ghim chặt vào bóng dáng cười rực rỡ của đối phương, mãi sau mới quay lại màn hình giao tranh của hai đội.

Lúc đội Support thua, Yoo Hwanjoong bên cạnh hô lên mấy tiếng tiếc quá, lắc lắc đầu đứng dậy rời đi, còn lại Kim Geon Woo vẫn còn đang ngồi ngốc nhìn màn hình máy tính, sau đó mở bảng xếp hạng âm thầm suy tính đạt 2000 điểm hỗ trợ trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Sau đó là một màn vùi đầu vào đi rank, bắt đầu từ đi rừng. Thế nhưng trận đầu tiên đã vì đường giữa thua thiệt quá nhiều, không đủ cc mà thua trận. Kết thúc trận đấu, Geon Woo chăm chú nhìn bảng điểm đang dừng ở 1955 một lúc, cuối cũng đành phải bỏ cuộc. Ánh mắt đột nhiên đảo một vòng đến bên kia góc phòng huấn luyện, nhìn thấy Hwanjoong đang nắn bóp hai tay làm ra động tác chuẩn bị, miệng vẫn còn lẩm bẩm

"Để tui cho mấy người đang cười cợt kia thấy được tầm quan trọng của support và AD trong trận đấu như thế nào."

Hắn không biết cái vị AD cười cợt mà đối phương nhắc đến rút cục là Park Do Hyeon hay là Kim Su Hwan, người mà có mối quan hệ rất thân thiết với cậu. Geon Woo quay đầu lại nhìn màn hình, giật giật con chuột trên màn hình một hồi, cuối cùng vẫn mở truyền hình trực tiếp lên yên lặng xem tiếp trận đấu.

Ngoài sự dự đoán chính là đội Jungle mà mọi người đều không đặt nặng lại chính là đội một lúc đánh thắng cả ba laner còn lại. Ngay cả đường giữa cũng thua trước những người đi rừng, điều này khiến cho Hwanjoong cười vô cùng mất nết

"Mid hoàng gia của chúng ta cuối cùng cũng gặp đối thủ rồi."

Kim Geon Woo không đáp lại, tầm mắt của hắn dừng lại ở hình ảnh khi mà Han Wangho đi đến trước mặt Jeong Jihoon cười đến vô cùng sáng lạn. Hắn nheo mắt lại nhìn nụ cười của hai người, thật lâu sau vẫn không rời đi được.

.
Lúc Han Wangho quay lại chiến đội rõ ràng vẫn đang trong tâm trạng hưng phấn.

Park Do Hyeon - người bị bắt ôm lấy cái cờ của đội Jungles bất đắc dĩ vô cùng "Sao anh không tự cầm đi , em thật sự không giương nổi tình yêu của anh nữa đâu."

Kim Geon Woo đúng lúc này đang đi lấy nước bèn bước tới cầm lấy lá cờ trong tay của Park Do Hyeon, lại nghiêng đầu nhìn Han Wangho vẫn còn đang cười tươi rói phía sau hỏi: "Em đem vào phòng cho anh nhé?"

Han Wangho vẫn còn đang chìm đắm trong sự vui vẻ của bản thân, nghe được thì quay lại nhoẻn miệng, cho đối phương thêm một nụ cười rực rỡ. "Không cần đâu Goen Woo à, ban nãy hưng phấn quá anh mới cầm về. Thật ra cũng không dùng làm gì, tặng em đó."

Người đường giữa trẻ tuổi cũng ừm một tiếng, nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi "Anh, hôm nay anh có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Nhìn thấy biểu hiện trong khi thi đấu của đối phương thật sự không có vấn đề gì, trong lòng Geon Woo tất nhiên đã có đáp án. Thế nhưng vẫn như cũ không nhịn được mở miệng ra hỏi chính chủ, mà bản thân hắn thật sự cũng chẳng biết được mình đang mong chờ đáp án như thế nào nữa.

Han Wangho làm sao phát hiện ra được nội tâm rối rắm này của đối phương cơ chứ, anh một bên mở máy tính một bên đáp

"Không có gì đâu, anh vẫn khỏe mà."

Kim Geon Woo lại mím môi "Anh không phải sẽ không ngửi được tin tức tố của tuyển thủ Chovy mà phải không, vậy hôm nay..."

Han Wangho đột nhiên quay đầu lại, giương ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn. "Không sao đâu, thời gian đánh dấu tạm thời đã sớm hết tác dụng rồi. Hiện giờ pheromone của người khác cũng không ảnh hướng tới anh đâu, thật đấy."

Kim Geon Woo mở mịt đứng yên như trời trồng.

Hóa ra đánh dấu tạm thời đã kết thúc rồi sao? Hắn nghĩ.

Vậy thì tại sao lúc hắn nhìn thấy Wangho tim lại đập nhanh như vậy chứ?

Kim Geon Woo đi về chỗ ngồi, đặt chiếc cờ lên bàn của mình. Cuối cùng vẫn đi vào trong cửa hàng, bấm chọn mua thẻ đổi tên.

Sau đó hắn cũng không tùy ý ném lá cờ này đi, mà cẩn thận gấp gọn lại cho vào trong tủ quần áo.

Han Wangho ngồi bên cạnh đang mở giao diện của rank quốc tế lên, nhìn thấy Kim Geon Woo quay lại thì vội vàng hỏi xem hắn có muốn qua rank quốc tế luyện tập không. Mà Geon Woo tất nhiên cũng đồng ý, sau đó mở tài khoản thi đấu lên.

HLE Peanut và HLE Zeka lặng lẽ nằm ngay gần nhau bên trong danh sách online, giống như bao nhiêu lần thi đấu hay bao nhiêu lần luyện tập, chặt chẽ không thể tách rơi im lặng vây chặt vào nhau.

Thế nhưng khi nghiêng đầu sang nhìn thấy sườn mặt của đối phương, Geon Woo lại luôn cảm thấy giữa hai người có một vách ngăn gì đó mãi không thể đến gần.

Giống như hắn dùng toàn bộ sức lực cũng chỉ có thể nói ra một vài câu nhàm chán nhạt nhẽo trong đoạn tin nhắn dài, cuối cùng bị những tin mới không ngừng đẩy lên, trôi vào quên lãng

Chưa xong còn tiếp

Tự dưng nghĩ đến nhóc khờ khờ nhà mình mà đi với anh Peanut chắc bị anh chọc đến khờ hơn luôn =)) gapsize mà thấy cũng đáng iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro