#2: Biến cố nhỏ và sự gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ơ nhưng? Tên anh ta là gì ấy nhỉ? Thôi chết, Park Jimin quên hỏi tên người ta là gì rồi. Em gãi đầu gãi tai, cố nghĩ ra cái tên của anh ta nhưng thật khó.

-------

Hôm nay được một bữa Jimin dậy sớm ngày chủ nhật nên em đi dạo, tiện rồi tạt vào quá cà phê để làm nốt đề án của tổ. Gương mặt tập trung của em khi làm việc thật khiến người khác mê mẩn. Mùi hương từ ly Capuchino sộc thẳng vào mũi em khiến em dừng lại mọi hành động. Em ngẩng đầu lên thì thấy Hoseok đang đứng đó, em nở nụ cười rồi chào hỏi anh nhiệt tình.

“Anh Hoseok, anh ngồi đi”

“Nhóc có vẻ yêu quý công việc này nhỉ?”

“Nae? Đây là công việc em theo đuổi lâu rồi, nên phải làm việc thật hoàn hảo. Mà hôm nay anh không bận gì sao mà ngồi đây?”

“Cũng không bận lắm. Mà này Jimin, nhóc thấy người  ngồi ở kia không?”

Hoseok chỉ tay về người con trai ngồi bên phía cửa sổ, với bộ vest đen cộng thêm làn da trắng trẻo của hắn khiến em để ý đến. Dường như hắn luôn đối xử lạnh lùng như vậy với những người xung quanh nhỉ? Ngoài sự lạnh lùng, khó gần của hắn thì cái gì cũng tuyệt vời hết đấy.

“Em biết, là Tổng Giám đốc ở công ty em mà”

Cậu ấy sáng chủ nhật nào cũng đến đây để uống cà phê và làm việc, ở một góc yên tĩnh đó, thật khó gần. Đến anh là em họ của anh ấy mà cũng không nói chuyện được nhiều.”

“Chắc là tính cách của giám đốc là như vậy rồi, anh đừng bận tâm nhiều. Quán có khách, anh đi làm việc đi ạ”

“Được rồi, nhóc ngồi ở đây, cần gì thì cứ gọi nhóc Jungkook nhé. Anh đi làm việc”

“Em hiểu rồi, anh làm việc vui vẻ”

Nhanh chóng tạm biệt anh Hoseok rồi em lại cắm đầu vào mấy đống giấy tờ, tài liệu. Nhưng sự tập trung đó của em chưa được bao lâu thì bị phá tan. Jimin đang cố gắng, bình tĩnh nhất có thể khi gặp tình cảnh này. Không gian yên tĩnh mà em yêu thích bị phá tan bởi hai con người kia. Đỉnh điểm nhất là khi người đàn ông kia định giơ tay đánh người phụ nữ. Em hành động nhanh hơn suy nghĩ, lập tức đi lại để ngăn cản gã đàn ông kia đang có ý định bạo hành.

“Này, anh đánh người ở nơi công cộng này là không được tốt lắm đâu, cô ấy còn là phụ nữ.”

“Mẹ kiếp, nhóc con nào đây? Tính dạy đời thằng này sao?”

Em nhăn mặt, tỏ ra khó chịu với cách cư xử vô phép của anh ta. Jimin đang cố kìm nén để không cho sự tức giận của mình lấn át, trả lời anh ta một cách lịch sự nhất có thể.

“Tôi không cần biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ của anh là đang làm phiền đến mọi người trong quán, nếu muốn thì anh có thể ra ngoài, được chứ?  Và hơn hết cô ấy còn là phụ nữ, anh là đàn ông mà đi đánh phụ nữ, thật đáng trách”

Người đàn ông kia bị câu nói của em làm cho tức giận. Đi đến đẩy vai em thật mạnh, với gương mặt đầy sự khiêu khích.

“Nhóc kia, mày vừa nói gì? Định làm anh hùng sao? Mày nghĩ mày là ai?”

“Anh nên nhìn lại thái độ của mình đi. Đồ hèn”

Jimin gằng từng câu từng chữ vào mặt anh ta. Gã đàn ông đó như bị Jimin xỉ nhục, tức giận định vung tay đánh em thay cho cô gái ấy để trút giận. Đương nhiên em sẽ không kịp phản kháng, chỉ còn cách nhắm mắt để cho cái tát đó giáng xuống bên má của em.

Nhưng...sao em không có cảm giác gì nhỉ? Mở mắt ra thì em đã thấy thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt em. Giọng nói khàn khàn mang vẻ lạnh lùng cất lên.

“Nơi đây không phải chỗ để cho anh bạo lực, muốn thì đi về nhà giải quyết.”

“Lại là thằng nào đây? Muốn xen vào chuyện của tao à, mày là ai?”

"Min Yoongi, Tống giám đốc của tập đoàn đá quý LoveR"

"Sao cơ? Haha nực cười thật. Tập đoàn LoveR không phải là đồ vật để mày có thể đem ra trêu đùa, tao là quản lý của Tổng Giám đốc đó biết không hả?"

"Vậy cần tôi đây gọi một cuộc cho cậu bay màu ra khỏi tập đoàn tôi không?"

Yoongi nhấc máy gọi vào số của anh ta. Phút chốc anh ta đã sợ hãi mà xanh cả mặt. Lùi một bước rồi lắp bắp nói.

"T...Tổng Giám đốc, ngài..."

"Với cương vị là Tổng Giám đốc của tập đoàn LoveR thì Min Yoongi tôi, yêu cầu cậu ra khỏi công ty tôi. Chức quản lý đó tôi sẽ cho một người phù hợp hơn cậu. Giờ thì biến khuất mắt tôi"

Người đàn ông đó chưa kịp cầu xin thì hắn đã ra lệnh nhóm người vào kéo anh ta ra ngoài. Mớ hỗn độn được giải quyết. Hoseok cũng từ bên trong chạy ra xem xét.

"Jimin nhóc không sao chứ?"

"Anh Hoseok, em không sao."

"Ờm... Ly capuchino của em...hỏng mất rồi"

Em nhìn lại thì thấy ly capuchino vỡ tan nằm dưới sàn. Tặc lưỡi cho qua rồi về lại bàn.

"Không sao ạ, em sẽ chuyển tiền qua tài khoản của anh sau. Giờ em ra ngoài công viên đây. Gặp lại anh sau"

Chưa để Hoseok nói thêm một câu, em đã cất dọn máy tính cùng với đồ rồi nhanh chân đi ra ngoài. Cảm thấy xấu hổ vì lại gặp Min Yoongi ở tình cảnh như thế này, em ra đến bờ sông thì lẩm bẩm, phụng phịu mắng chửi bản thân.

"Aissss Park Jimin, sao lại gặp Tổng Giám đốc ở hoàn cảnh như vậy chứ!! Thật xấu hổ mà" 

Nghĩ thoáng qua "Chắc là không sao đâu" rồi nhanh chóng đi đến bưu điện để nhận đồ từ mẹ ở dưới quê gửi lên. Mẹ có mình em là con trai nên mẹ lo lắm, chăm chút cho em từng chút một. Nay mẹ gửi lên vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân mẹ mới mua cho để dùng. Bê thùng hàng khá lớn rồi tản bộ trên vỉa hè thật sự khá khó khăn. Chiếc hộp nó to hơn so với "size" của em nên bị che mất tầm nhìn. Bước đi loạng choạng, có cảm giác như sắp bị cái thùng vật ngã ra vậy. Nhưng chưa kịp định hình lại thì đã có một bàn tay bê lấy cái thùng hàng từ tay em. Đó chẳng phải là Tổng Giám đốc sao? Anh ta đi hướng này làm gì thế?

Park Jimin thắc mắc đủ điều, chân bước đi theo nhưng đầu không ngừng suy nghĩ, đặt ra những câu hỏi vu vơ rồi tự trả lời. Cho đến khi nghe thấy giọng người kia thì em mới tỉnh táo.

"Nhà cậu ở đâu để tôi bê giúp về. Với cái size của cậu thì có đến mai cũng chẳng về được đến nhà đâu"

"À ờm đợi tôi"

Park Jimin vừa đi vừa thầm mắng chửi tên này. Quá đáng lắm cơ.

Về đến chung cư thì em có nói rằng, phòng của em ở tầng 10, đi thang máy sẽ nhanh rồi "đuổi khéo" hắn về. Thấy hắn quay lưng bỏ đi thì em mới bê thùng hàng lên xe đẩy ở hầm xe rồi đi lên phòng.

Min Yoongi bây giờ đang vừa lái xe, vừa nghĩ về việc vừa nãy. Rồi tự nhiên tủm tỉm cười? Hóa ra, lúc bê thùng hàng cho em, hắn có nhìn thấy tờ note dán ở đó với dòng nhắn gửi "Nhớ để mấy hộp mochi trong ngăn nhỏ bên tủ lạnh rồi dùng dần, giữ sức khỏe nha Tí Nị của mẹ. Yêu con <3". Dễ thương hết sức, bảo sao em lại nhỏ con mà dễ thương như vậy. Là nhờ công mẹ em chăm sóc và dạy dỗ em trở thành người ngoan ngoãn như vậy.

Về đến phòng thì em lười nhác mà nằm trên ghế, lại là suy nghĩ về người đàn ông em mê muội mấy ngày nay. Em vỗ má cho tỉnh táo rồi nhanh chóng xếp gọn đồ và đi ngủ sớm, bởi vì em không muốn đi làm muộn như lần trước.

________________end #2_______________

Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro