11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Lúc Vương Nhất Bác dắt xe từ bãi đỗ ra liền thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với một bạn nữ. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, cố tình la lớn lên : "Anh Chiến !"

Tiêu Chiến vốn đang có chút ái ngại từ chối lời ngỏ ý xin infor của nữ sinh này thì Vương Nhất Bác xuất hiện như cọng cỏ cứu mạng anh khỏi tình huống lúng túng này.

"Nhất Bác."

Nữ sinh nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác rồ ga chạy xe đến liền chào hỏi : "Chào cậu, tớ là..."

"Hoàng Thư Kỳ lớp 11A8."

"A ? Cậu biết tớ sao ?"

Tiêu Chiến đứng một bên hơi nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, anh chờ đợi câu trả lời của cậu.

Đôi môi Vương Nhất Bác nhếch lên nhưng vì có khẩu trang nên hai người đang đứng này không thấy. Vương Nhất Bác chẳng buồn mà nhìn Hoàng Thư Kỳ, cậu cầm lấy mũ bảo hiểm đội giúp Tiêu Chiến.

"Chúng ta đi thôi anh."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn nữ sinh chào tạm biệt.

Hoàng Thư Kỳ đứng nhìn Vương Nhất Bác phóng xe rời đi : "..." ?

12.

Tiêu Chiến ngồi phía sau hơi rướn đầu qua bên trái Vương Nhất Bác hỏi : "Chúng ta đi đâu đây bạn nhỏ ?"

"Đi GIGAMALL anh nhé ?"

"Ừ."

Từ trường Vương Nhất Bác chạy ra đến GIGAMALL là 7,8km. Đi trong khoảng 30 phút sẽ đến nơi, tương đối xa nhưng mà cậu chấp nhận tốn xăng để đèo Tiêu Chiến chạy qua bao con đường cảnh vật, để cùng anh đi chơi, để được ở bên anh lâu hơn một chút.

Vì xa anh thì cậu nhớ.

Khi đến nơi đã hơn 10 giờ một chút. Mặt trời sớm đã lên cao, nắng bắt đầu chói chang hơn. Trên trán Tiêu Chiến rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh tháo nón đưa cho Vương Nhất Bác, nói : "Anh đứng ở sảnh đợi em. Em đi gửi xe đi."

"Dạ."

Vương Nhất Bác cầm lấy nón anh đưa móc vào xe chạy xuống hầm gửi xe.

Trong lúc Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác đi lên thì anh tranh thủ cầm điện thoại soi mặt mình một chút, vừa tiện tay chỉnh lại mái tóc rối.

"Anh Chiến, chúng ta vào trong thôi, sẽ đỡ nóng hơn."

13.

Cả hai sóng vai đi vào bên trong, hơi lạnh liên tục bao quanh khiến cơn nóng ban nãy của Tiêu Chiến dần biến mất.

"Anh muốn đi ăn, chơi trò chơi, mua sắm hay xem phim ?"

"Chơi trò chơi trước nhé ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn anh đi đến thang máy để lên tầng trò chơi.

Ngón tay vừa ấn số tầng mình muốn đi lên thì bên tai nghe thấy câu hỏi của người kia : "Làm sao em biết bạn nữ vừa rồi tên gì và học lớp nào chứ ?"

"Xì, con nhỏ đó năm ngoái đã xin infor anh mấy lần rồi đó nhưng anh chưa có cho. Anh có thể không nhớ nhưng em không nhớ không được !"

"Hả ? Ý em là sao đấy, 'không nhớ không được' là sao ?"

"Ây, anh đừng để ý, em nói bậy đấy."

"Thế à ? Làm anh tưởng..."

"Anh tưởng gì ? Anh đừng nghĩ bậy nhé anh Chiến !"

Tiêu Chiến bật cười, làm sao mà cậu lại xoắn xuýt lên cả rồi ?

"Lần sau em đừng có gọi con gái nhà người ta là 'con nhỏ đó' hay 'con nhỏ này' nữa. Không tế nhị, lịch sự gì cả."

"Không gọi vậy thì em gọi là gì ? Với cả tại sao em phải lịch sự với nó ?" Nó có ý muốn cướp anh khỏi em cơ mà !

"Cũng đừng gọi 'nó', người ta có tên họ đầy đủ nha."

"Em biết rồi, biết rồi. Anh lúc nào cũng để ý mấy điều nhỏ nhặt như vậy nên mấy con...à không người ta mới đổ anh đứ đừ."

Tại sao con gái thời nay cứ thích mấy chàng trai quan tâm đến mấy điều nhỏ nhặt như vậy ? Lại còn gọi là 'chàng trai tâm lý' ? Mấy người điên à ? Có điên thì tránh xa anh Chiến của tôi ra đi, cứ sáp vào thì chờ đấy !

Vương Nhất Bác khịt mũi nói xong liền nghĩ bụng đầy bức xúc, giọng nói còn cố tình để cho ủy khuất đi rất nhiều.

"Em ghen tỵ sao ?"

"Đúng nha."

"Vẫn chỉ là một bạn nhỏ."

"Ting."

Tháng may dừng lại ở tầng được chọn trước đó, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đi ra trước rồi mới đến lượt mình. Cậu nói : "Anh có bao giờ gọi ai là 'bạn nhỏ' chưa ? Hay với mỗi em thôi đó ?"

"Sao em lại hỏi ?"

"Em muốn biết. Bạn nhỏ muốn biết, anh mau nói đi."

"Em là ngoại lệ."

Chỉ bằng câu nói này thôi đã đủ khiến lòng Vương Nhất Bác mở cờ ăn mừng. Miệng cười đến không muốn khép lại. Nếu như bây giờ cậu mà có một chiếc đuôi thì chắc chắn nó đang quẫy tới lui không ngừng.

"Anh cũng là ngoại lệ của em."

14.

Vương Nhất Bác cầm tiền đi mua xu rồi bắt đầu càn quét qua từng loại trò chơi. Tiêu Chiến đề nghị cả hai cùng chơi đua xe đi, bởi vì anh biết cậu thích trò này. Nói đúng hơn là, Vương Nhất Bác có đam mê với tốc độ, với xe motor.

Trò này Vương Nhất Bác nhường Tiêu Chiến để anh thắng cậu.

"Em nhường anh phải không Nhất Bác ?"

"Dạ không, anh Chiến thật giỏi, em phải luyện tập thêm để thắng anh nha."

"Em đừng có mồm mép !"

"Không đâu, anh vu khống người hả ? Mà nếu có thì cũng có với mỗi anh thôi."

Tiêu Chiến lắc đầu không tranh cãi nữa. Chỉ cần anh nói một câu thì cậu bạn này sẽ kiếm đường đáp trả lại, xuyên tạc lời anh. Cái hành động này có xem anh là anh lớn không chứ ?!

Rõ ràng chỉ muốn anh phải cứng họng !

Mỗi khi Vương Nhất Bác nói không lại Tiêu Chiến thì sẽ bày ra bộ dạng ủy khuất, như bị anh ỷ lớn ức hiếp trẻ nhỏ vậy. Sau đó là làm nũng khiến tim anh mềm nhũn ra chào thua với cậu.

Cậu là ma quỷ.

"Chúng ta đi chơi bắn cá đi anh ơi."

Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo anh đi đến bàn bắn cá đang có hai ba người chơi. Cậu đưa xu cho anh nhưng anh từ chối bảo em chơi đi.

Anh còn nhớ lần đi chơi trước cũng chơi trò này. Vương Nhất Bác bắn cực kỳ giỏi và ngược lại anh bắn dở tệ. Bao nhiêu xu cậu đưa anh đều thua sạch. Nên bây giờ rút kinh nghiệm rồi, không chơi.

Vương Nhất Bác chơi được một lúc thì sinh chán. Lần trước chơi còn có chỗ tiêu xu, bây giờ thì không phải vậy. Anh Chiến của cậu không chơi thì không ai thua để cậu đưa xu cho tiêu cả.

"Em chán rồi."

"Sao vậy ?"

"Không có sao trăng gì cả. Đi, chúng ta đi mua vé xem phim rồi mình đi ăn."

15.

Đứng ở nơi bán vé xem phim, Vương Nhất Bác hỏi anh muốn xem gì.

"Kinh dị nha ?"

"Anh đang chơi đồ hả ?" Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh đầy hoài nghi. Rõ ràng anh biết cậu sợ ma còn rủ xem kinh dị.

"Haha, anh đùa thôi, chơi đồ gì chứ. Xem bom tấn đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, xem lịch chiếu của vài bộ bom tấn rồi chọn một bộ có thời gian gần nhất. Tiêu Chiến muốn giành thanh toán nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay hơn trả hết rồi.

"Chúng ta chia đôi tiền đi."

"Dạ không."

"Tại sao ? Em còn là học sinh đấy, tiêu tiền tiết kiệm một chút. Anh trả em..."

"Em không lấy đâu. Nhà em không thiếu tiền chỉ thiếu anh."

"Đừng có mà giỡn nữa."

Vương Nhất Bác bĩu môi, nghĩ có phải lúc trước thả thính anh nhiều quá nên giờ anh toàn xem là cậu giỡn không ?

"Anh ơi, chúng ta đi ăn đi. Em đói rồi nè."

"Được nhưng lần này là anh trả. Không cho phép từ chối, biết chưa ?"

"Nếu không thì sao ạ ?"

"Anh đi về."

"Dạ, anh trả."

Tiêu Chiến hài lòng đi cùng Vương Nhất Bác chọn nơi ăn trưa.

Bữa ăn diễn ra vô cùng nhanh gọn vì Tiêu Chiến đang muốn nhanh đi vào rạp xem phim.

"Anh gấp gì chứ ? Phim còn hơn 30 phút nữa mới chiếu."

"Em không phải xếp hàng mua nước ngọt cùng bắp rang sao ?"

"Ơ, em quên mất."

Tiêu Chiến bất lực kéo Vương Nhất Bác đi về tầng xem phim. Cậu nhanh chóng đi mua hai ly nước ngọt cùng bắp rang. Lúc trở về còn dư hẳn 15 phút.

"Anh xem còn dư thời gian này, mà xếp hàng để vào rạp được rồi nhỉ ?"

"Ừ. Phải rồi, ban nãy ở trường em muốn nói gì với anh vậy ?"

"Dạ ?"

"Thì ban nãy em bảo có chuyện muốn nói với anh còn gì ?"

"Em..."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác. Mà cậu bị nhìn thế này liền siết chặt ly nước trong tay, yết hầu động đậy mấy lần cũng không thốt ra chữ nào. Căng thẳng quá đi mất.

"Em nói đi, anh vẫn nghe đây."

"Em...em...nghĩ...là..."

"Em nghĩ sao ?"

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro