Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru là người tỏa ra ánh sáng, Uno Santa tin chắc điều này.

Rikimaru lúc nhảy sẽ trở thành một người khác, cho dù tuỳ ý nhảy cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy như đang đùa giỡn, vũ đạo với độ khó cao, khả năng bắt nhịp cùng những cú lộn ngược quá đỗi hoàn mỹ.

Santa sẽ nhớ mãi Rikimaru khoảng thời gian đó vì quá đam mê vũ đạo mà cả ngày 24 giờ cũng chỉ dùng để luyện tập, thời điểm chạm đất không đúng sẽ ngã xuống, bị thương cũng là điều không thể tránh khỏi.

Có lần vì trực tiếp ngã xuống tạo ra tiếng động lớn, Santa ở một bên trông thấy bị doạ khiếp vía.

Rikimaru chỉ cười hờ hờ rồi đứng lên luyện tiếp.

Hiện tại giơ tay nhấc chân hoàn mỹ như vậy, giống như muốn nói cho cả thế giới biết rằng, mồ hôi công sức bỏ ra không phải là vô ích.

Vũ đạo kết thúc, anh sẽ lại cười ngọt ngào một cái, sau đó trở về với dáng vẻ khéo léo của mình.

Rõ ràng một giây trước còn rất quyến rũ.

Trước sau tương phản dễ thương quá chừng.

Chỉ muốn cảm thán, không thể là người của em xin đừng đáng yêu đến như vậy!

Tiếng kêu của người nọ vang lên khiến cho Santa choàng tỉnh.

Động tác có độ khó cao, không cẩn thận bị thương.

Rikimaru nằm trên mặt đất đau đến hàm răng cắn chặt, trên mặt đều là mồ hôi lạnh.

Santa lập tức chạy tới xem vết thương của anh.

Cẩn thận kiểm tra chân của anh, xoa nhẹ mấy cái.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Không cẩn thận bị sái cổ chân, không có gì quá nghiêm trọng."

"Oh."

Santa thấy dáng vẻ thản nhiên của anh lập tức nhíu mày, "Anh giỏi ghê, giờ thì đi lại kiểu gì?"

Rikimaru nhanh chóng giang hai tay về phía cậu.

Rikimaru lúc không cười, môi mím chặt mặt không chút biểu cảm, thoạt nhìn không dễ gần, lại có chút ngơ ngác.

Nhưng khi muốn lấy lòng người khác, sẽ thu hồi tất cả phòng bị, khoé miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười đặc biệt ngọt ngào.

Santa ngồi thấp xuống, muốn ôm lấy anh.

Thật là, dễ dàng bị anh chọc tức, cũng dễ dàng được anh xoa dịu.

Rikimaru lập tức đẩy tay cậu ra, "Không phải kiểu bế công chúa."

"Vậy thì như thế nào?"

"Cái gì nhỉ?... Không phải là có kiểu tư thế ở sau lưng đỡ mông sao?"

"Đó gọi là cõng."

Rikimaru bày tỏ áy náy, "Xin lỗi, anh quên mất đấy gọi là cõng."

Hai giờ sáng, trên đường phố rất ít người, bóng đêm mờ tối.

Không ai nghĩ đến hai thân ảnh nọ sẽ là hai thành viên trong nhóm nhạc đang nổi tiếng hiện giờ.

Santa cứ như vậy cõng Rikimaru trở về, đi thật lâu, đi thật xa, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Rikimaru cũng ở trên lưng cậu ngủ thiếp đi.

Santa cố ý bước thật chậm, hi vọng con đường này dài hơn một chút, có thể đi lâu hơn một chút.

Hi vọng giây phút anh thuộc về em cũng nhiều hơn một chút.

Nhớ lại khi nhóm của họ ghi hình một chương trình nào đó, Santa và Rikimaru hiếm khi được phân ở cùng một phòng.

Lúc bóng đêm bao phủ cả khoảng trời, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều xen lẫn tiếng ngáy của Rikimaru, Santa mới cẩn thận nằm ở bên cạnh anh, trong lòng có chút bối rối lại mang theo vui mừng, cũng không thiếu phần bất an.

Nếu như Riki-kun biết được tâm tư của mình, còn coi mình là anh em không?

Sẽ nghĩ mình đang đùa giỡn? Hay coi mình là biến thái?

Vấn đề không dám đoán đáp án này, là vấn đề khó khăn nhất mà Uno Santa hai mươi ba tuổi phải đối mặt.

Thích anh, những lời này chỉ có thể giấu kín.

Được bên cạnh anh đã là một loại hạnh phúc.

Chỉ cần thế thôi.

Thời điểm Rikimaru tỉnh lại, Santa đang giúp anh thoa thuốc.

Anh vừa mở mắt ra đã thấy Santa cầm trong tay một chai rượu thuốc, một tay thuần thục xoa bóp, trong ánh mắt là vô vàn thâm tình mà Rikimaru đã từng trông thấy không ít lần.

"Anh tỉnh rồi?"

"Anh mới tỉnh thôi, Santa nếu không làm idol thì có thể đi làm thợ xoa bóp được đấy."

Santa tưởng tượng ra cảnh kia, mặt mày vui vẻ, "Cái này được. Em xoa bóp Riki-kun thu tiền."

"Công việc của anh nghe hơi giống như bà chủ cửa hàng nhỉ?"

"Thế Riki-kun có muốn làm không?"

"Kiếm tiền sao lại không làm?"

"Khi đó tiệm xoa bóp của chúng ta sẽ rất thành công, rất nhiều fan hâm mộ muốn tới xoa bóp. Riki-kun có thể đếm tiền không xuể. Em sẽ thuê cho anh vài tiểu đệ giúp anh đếm tiền, nghĩ một chút cũng cảm thấy thật vui vẻ."

Rikimaru nín nhịn nhìn cậu:

"Thật ra thì anh rất muốn biết tại sao Santa thoa thuốc xong rồi mà vẫn còn đứng ở đây mơ mộng về tương lai?"

"Chân em tê không cử động được."

"Trông Santa giống như bị chuột rút."

"Riki-kun đoán đúng rồi."

Rikimaru cúi người xuống, đưa tay xuyên qua hai cánh tay đỡ Santa, sau đó kéo cổ áo cậu rồi hơi né sang một bên.

Santa ngã lên giường.

Rikimaru nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp chân.

"Chân Santa sao lại bị chuột rút?"

"Cõng Riki-kun về, suốt hai tiếng."

"Santa cõng anh về?! Không phải là cõng một đoạn đến xe sao?"

Santa ngáp một cái, "Bởi vì người nào đó ngủ say, em muốn đặt vào trong xe nhưng lại ôm em không chịu buông tay, em chỉ có thể cõng người nào đó trở về."

Rikimaru nghe xong mặt thoáng đỏ, suy nghĩ mãi cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể giả bộ đổi chủ đề, "Anh cảm thấy chuyện mở tiệm xoa bóp kia của chúng ta rất tốt, Santa đẹp trai như vậy nhất định sẽ hấp dẫn nhiều phái nữ, anh ở một bên vắt chân ung dung đếm tiền..."

Rikimaru vừa nói vừa cười, "Giống như anh muốn ở cạnh Santa cả đời..."

Nói xong anh liền nín thở đợi Santa đáp lại, muốn biết Santa sẽ trả lời ra sao, lại chỉ nghe thấy tiếng thở đều...

Rikimaru giật giật khoé miệng, Santa ngủ rồi sao?

Cho nên trước đó đều là một mình anh độc thoại? Rikimaru giận đến mức muốn giơ chân đạp mông Santa một cái, chân đưa ra tới nửa ngày cuối cùng vẫn lơ lửng giữa không trung...

"Coi như bù đắp cho việc Santa cõng anh suốt hai tiếng đồng hồ, tạm tha cho em ngủ vậy."

Rikimaru nhấc chiếc chăn bên cạnh lên đắp cho Santa, nằm ở bên cạnh cậu, hai người mặt đối mặt.

Rikimaru nhìn dáng vẻ đang ngủ say của Santa, trong lòng bỗng nhiên nảy ra nghi ngờ.

Hình như soulmate của anh càng lớn lên càng đẹp trai?

Lần đầu tiên gặp mặt mình Santa cũng chỉ mới hai mươi tuổi, các nét trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn trổ hết, còn vừa tham gia luyện nhảy cho lưu diễn, cả người vì mệt mỏi mà mồ hôi nhễ nhại...

Ấn tượng ban đầu lúc mới gặp gỡ là ở phòng tập năm đó, thanh niên backup dancer cao lớn lạnh lùng trừng mắt với mình vì xung đột ý kiến trong vũ đạo.

Về sau, người này mỗi lần tan làm đều dịu dàng che chở mình ở trong đám người, khiến cho mình đối với em ấy sinh ra vài phần ỷ lại.

Bên tai anh đột nhiên vang lên tiếng nói mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm, Rikimaru bị chọc cho giật mình, run lên một cái.

Santa nói không rõ ràng, khẽ oán trách, "Tại sao Riki-kun không đắp chăn, lạnh lắm..."

Rồi đưa tay ra trực tiếp đem chăn phía ngoài Rikimaru kéo đến trước ngực mình ôm thật chặt.

"Cùng ngủ đi mà, Riki-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro