Lời Trần Tình Của Tiếng Vỹ Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy chấm hết những tháng năm đau khổ cùng nhau nhé?".

"Rất sẵn lòng, dấu yêu của ta."

"Không thưa Ngài...". Carlos thều thào, "À mà... Ngài không xứng để ta cúi mình kính cẩn đến thế. Ngài chỉ là một kẻ bạc nhược, yếu đuối và vô dụng thôi."

Đối phương ghì sát Thành Dương, chàng có thể cảm nhận được sự nhớp nháp và lấm lem của mồ hôi, máu và đất.

Một sự tàn tạ và gần như là thối rữa ngay tức thì.

"Ta đã van xin để mong ngươi an toàn, vậy mà ngươi lại tặng cho ta một bất ngờ đó."

Carlos bật cười, gã khống chế chàng bằng đôi tay trầy trật, ép Thành Dương rơi vào vòng kĩm hãm của gã.

Rồi bằng điệu cười như tiếng khóc của tiếng trẻ sợ ma, gã nói với giọng khinh miệt chẳng chút giấu giếm, "Ta rất vui vì thời gian qua ta Ngài bảo vệ cho ta."

Gã cười khà khà, tức thì, thân xác bầm dập tơi tả đột nhiên co giật một tràng.

Thành Dương cảm thấy lục phủ ngũ tạng như có ngọn lửa thiêu đốt, một luồng khí nóng phừng phừng đang chạm vào da thịt chàng từ phía sau. 

Quay đầu lại, đã thấy sau lưng là cái đầu rồng với bộ nanh nhọn vuốt, đuôi và vẩy là màu đen đúa xám xịt. Lửa từ miệng rồng phun trào xối xả khiến xung quanh sáng loá, thân rồng cuốn ba vòng quanh eo Thành Dương làm chàng chới với, la hét hoảng loạn.

Thân rồng sần sùi những chiếc vẩy đen ngòm như một vòng tai hoạ, con mắt bừng bừng ám khí, đục ngầu của những cùng cực thâm thù. Cổ rồng vươn thẳng tới đôi vai mảnh mai gầy, toan định cắn phập lên tấm thân nhỏ nhoi của chàng.

Nhưng đúng lúc này, Hiếu đột ngột quay trở lại. Hắn nhìn cảnh tượng thảm khốc ngoài vườn hoa, bụi cỏ mà Thành Dươnng yêu thích nhất đã bị đối phương nhổ bật gốc, nhìn bàn trà bị đuôi rồng hất văng lông lốc và Thành Dương lại chỉ đứng giữa bờ sinh tử mong manh mà tức giận đùng đùng.

Hắn không suy nghĩ, lao vào đoạt lại người từ tay rồng. Một thanh trường kiếm xuyên giữa họng rồng, làm nó đau đớn nhả Thành Dương ra. Hiếu lại ôm lấy chàng, nhanh nhẹn nhảy khỏi hiện trường hỗn loạn.

Nhưng, đã không kịp.

Con rồng khi lấy lại thăng bằng, nó duỗi người đến, phun lửa đến đốt, tuy chỉ còn một bên cánh nhưng Carlos vẫn có thể quật ngã được Hiếu trong nháy mắt.

Hiếu bị đánh, hắn ngã xuống, trán đập xuống đất bị thương. Con rồng hung dữ ré gầm dậy cả trời đất, bắt đầu phun lửa đốt cháy cả vườn hoa mà chàng yêu thích.

Nhìn Hiếu cạn kiệt sức và nôn ra một búng máu, cõi lòng chàng kinh hoàng khôn xiết. Hoá ra, con rồng không chỉ khiến hắn bị thương ở đầu, mà nó điều khiển sức mạnh, đánh vào lưng của Hiếu nhân khi hắn không cảnh giác.

Hiếu gắng sức để mở mắt, đập vào mắt hắn là vẻ bàng hoàng của Thành Dương. Cả người chàng bải hoải, thảng thốt, đầy sốt sắng. Chợt, hắn thấy cũng vui, vì chí ít chàng đã bố thí cho hắn chút thương hại cuối cùng.

Nhưng hắn chẳng dám lơ là một phút nào, vì hắn có nhiệm vụ phải bảo vệ Thành Dương dẫu có nát thây.

Hiếu vội đứng lên, nhìn chòng chọc vào con rồng đương thịnh nộ.

"Ngài cũng không ngờ là ta thoát ra nhanh như vậy đúng không?". Carlos cười đắc chí, gã ở trong hình dạng rồng mà thé lên từng tiếng chát chúa, "Và Hoàng tử ơi, Ngài vẫn còn quá bé bỏng để đối diện với sự thật tàn khốc hay chiến trường đổ máu."

Gã nói bóng gió nhưng Hiếu không quan tâm, hắn xông lên, một tay ôm vùng bụng đau nhức, một tay chắn ngang để che chở cho Thành Dương. Tất  nhiên, hắn am hiểu mọi sự, duy chỉ có một mình Lê Thành Dương là ngu si, khờ dại không hiểu một chút gì.

"Ngươi nói gì đó?!". Chàng rống gào.

Thế nhưng, phía đối diện chỉ dội lại tiếng cười ồm ồm của loài rồng hung bạo, "Chà... Có vẻ như Đức Vua yêu dấu của Mongar đã không nói về ta cho Ngài nghe nhỉ?".

Thành Dương nhìn Hiếu, chỉ thấy hắn nhíu mày và gầm gừ trong họng. Nỗi hoài nghi càng tăng cao, chàng lay vai hắn để tìm câu trả lời nhưng rồi vô ích.

Đúng lúc này, con rồng kia mới lộ bản chất thật.

"Chắc hẳn Ngài vẫn còn nhớ cái tên Frius chứ?".

Mặt Thành Dương ngơ ngác nhưng trái với biểu hiện của chàng, Hiếu lúc này cáu kỉnh, bực bội đáp trả, "Dù ngươi có nhắc thì em ấy vẫn không nhớ một chút gì từ quá khứ kia đâu, kẻ phản bội."

Gì cơ?

Thành Dương sững người.

Carlos cũng được phen khó hiểu, song gã vẫn cười nhan nhản, "Ồ, đó là lý do khi ta tiếp cận thì Ngài không một chút khinh bỉ ta ư?". Giọng con người qua thể hình rồng vang lên, các cuộc động đất lớn do gã tạo ra đã thu hút đoàn binh Ikon kéo đến nườm nượp nhưng gã vẫn ngạo nghễ cười đùa và tường thuật lại, "Lãnh Chúa Vanus, người cha kính yêu mà Hoàng tử ngưỡng mộ có một người anh. Đó là Đức Vua của thị tộc hệ băng bán Thần nhưng đó chỉ cho đến trước khi được cha Ngài kế nhiệm và biến Vanus thành một nơi nghèo túng chẳng phát triển được. Ngài Lãnh Chúa cũng có một người em trai, đó là Frius, và ta chính là hắn."

Thành Dương nghe xong, lỗ tai chàng lùng bùng. Trông thấy biểu hiện đó của chàng, gã càng thêm phấn khích, "Hoàng tử nghe rồi đó, ta không phải Carlos. Ta là Frius, em của cha Ngài, là chú của Ngài và cũng là người... đã đồ sát của gia đình của Ngài đêm hôm đó."

Ký ức như được tô mới lại, Thành Dương chợt rùng mình. Từng mảnh trí nhớ rời rạc thi nhau kết tủa và lắp ghép lại. Trong muôn vàn ánh chớp lập loè, những trũng máu còn ấm, chàng đã bị một bàn tay nhuốm máu bóp cổ và gương mặt kia cũng hiện rõ ngay mồn một trong nháy mắt.

Thành Dương trợn trừng mắt, nhìn diện mạo của kẻ phản trắc phía đối diện. Gã rồng kia biến đầu rồng thành đầu người, nhưng lần này, nó không mang dáng hình mặt mũi của Carlos nữa. Carlos chỉ là thế thân gã vay tạm xác thịt, sau khi tan rã thì bây giờ khuôn mặt thật mới hiện diện.

Đó là gương mặt của người chú, vị quân sư tài ba mà Lãnh Chúa vẫn rất tin tưởng trước đây. Song, ngày hôm nay gương mặt đó ngập khát máu và tham tàn.

Sự hiểu lầm đã kéo dài dai dẳng khiến Thành Dương bỗng xúc động vô cùng, "Sao ông lại làm vậy với Vanus?! Sao ông có thể giết cha mẹ ta mà không chút xót thương nào?! Họ cũng là anh chị của ông mà?".

Tiếng cười đắng cay vang lên, nghe có chút gì mỉa mai chua xót từ bầy tôi của quỷ, "Sao ta lại không thể thưa Hoàng tử? Chỉ trách ngài không nhận ra sớm hơn thôi."

Thành Dương ngậm ngùi lắc đầu, nước mắt rỏ thành dòng, mặn đắng, bi ai.

"Ta còn muốn giết cả Ngài nhưng chính hắn đã cứu Ngài." Frius hất cằm, chỉ Hiếu, hàm răng sắc nhọn lồ lộ ghê rợn, "Ta không hiểu tại sao hắn lại nhận phần lỗi đã thảm sát lãnh địa và thị tộc của Ngài về mình. Nhưng cho dù lý do là gì đi chăng nữa, thì ta cũng rất vui lòng khi thấy Ngài căm hận hắn."

Bấy giờ, Hiếu cũng chẳng còn giữ im lặng, hắn không cho phép bản thân và Thành Dương khuất phục nữa. Các cơ trên người gồng chặt, hắn vung ra thanh kiếm bấy lâu cất trong vỏ, chĩa mũi kiếm đến đầu rồng đang hung hăng trước mặt.

Khuôn mặt hắn lạnh tanh, giọng nói không hề dè chừng, "Sự hận thù là của trước kia, còn bây giờ thì không." Hiếu nheo mắt, tai hắn dỏng lên và lòng thì nôn nóng khi biết mấy hiệp sĩ của Ikon đang tới, "Đáng ra, ta nên huỷ hoại cả linh hồn của ngươi trước khi phân xác ngươi vào ngày đó, Frius."

"Ôi, ta không ngu ngốc để bị chịu vậy, thưa Đức Vua." Frius lắc cái đầu, gã khè ra một ngọn lửa đến trước thanh trường kiếm của đối phương, tự mãn gào lên, "Ta biết, khi đứng dưới luật lệ thanh trừng của Mongar là điều bất lợi nên ta chẳng nhắm vào Ngài làm gì."

Dứt lời, Frius đột nhiên biến mất. Trong một khoảnh khắc hoang mang, gã xuất hiện phía sau Thành Dương. Thân thể to lớn tạo ra một làn phép sáng loá, đánh chàng chúi về trước. Hiếu nhanh tay đỡ lấy, khuôn ngực hắn áp vào ngực chàng. Trong phút chốc Hiếu cảm giác nhịp đập của Thành Dương yếu đi rất nhiều.

Sự tức giận tuôn trào mãnh liệt, hắn nghiến răng. Đúng lúc Bernard và đoàn dũng sĩ chạy đến, hắn để Bernard bảo vệ chàng, còn bản thân thì chạy lên dưới con mắt ngạc nhiên của Thành Dương.

Chắc có lẽ, chàng đang lo sợ hắn sẽ không đấu lại với một kẻ bán Thần như Frius.

Nhưng dường như Thành Dương đã quá lo xa, khi chỉ trong chớp mắt, thanh trường kiếm của Hiếu đột nhiên bốc ra một luồng ánh sáng chói loà mang hào quang của lửa. Cả hai lao vào cuộc ẩu chiến dường như không cân sức.

Lâu sau, có thêm vài tiếng gầm rú của con rồng kia. Vừa dứt trận kinh động đã thấy thanh trường kiếm đâm xuyên qua vảy rồng cứng cáp, cắm sâu vào trong họng tối tăm của gã.

Frius ré lên kinh hãi, tiếng thét của gã vang vọng cả núi đồi. Dần dà, bảy mũi kiếm bốc lửa phừng phừng lần lượt xuyên thủng da rồng cứng cáp mà không có bất kỳ sự cản trở nào.

Trán lấm tấm mồ hôi, Hiếu run rẩy rút thanh kiếm dài ra khỏi lớp thịt nhớp nháp. Nguyên thân rồng to sụ của Frius đổ ập xuống đất, con mắt gã mở toang, thao láo như không phục, miệng ú ớ tiếng gầm gừ phẫn nộ.

Hiếu vẫn chưa hài lòng, nửa khuôn diện sắc lẹm như dao bị lấm bởi máu rồng khiến người ta run sợ.

Hắn đi vòng ra sau, hất cái cằm kiêu hãnh, đồng thời giơ thanh trường kiếm lên, thẳng thắn tước đi một bên cánh cuối cùng của gã. Âm thanh đau đớn vang lên kinh động cả toà thành cổ.

Cuối cùng, Hiếu quay mặt lại, nhìn gương mặt hãi hùng của Thành Dương, ánh mắt trìu mến, thấp giọng nói với chàng.

"Còn lại đây, Hoàng tử muốn xử lý thế nào?".

Thành Dương được hỏi thì choàng tỉnh, chàng lững thững đi đến chỗ Frius gục ngã, nhớ lại hoàn cảnh bi thương của một đêm kinh hoàng không gió bão kia mà tức giận vô cùng.

Chàng siết chặt nắm tay, bấu chặt vai áo của Hiếu, lạnh lùng kêu lên.

"Đừng để ta thấy hắn thêm một lần nào nữa." Chàng nói, dõng dạc hùng hồn, "Thiêu cháy đi! Ngay - lập - tức!!!".

Ngọn lửa cháy thẳng, xung quanh ngoại trừ tiếng nổ lóc bóc của những đốm hoả châu thì hoàn toàn yên tĩnh. Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương im lặng nhìn mồi lửa đang thiêu rụi xác rồng đến đỏ hoe cả mắt.

Tiếng kêu than như tiếng thét của kẻ bị nhục hình, thật đến mức như chính nó bị nỗi đau xâu xé từng khúc một.

Sau khi thiêu cháy cả nguyên thân cuối cùng của Frius, Trần Minh Hiếu cũng đã huỷ đi linh hồn của gã. Kể từ ngày hôm nay, cái tên Frius sẽ biến mất mãi mãi.


Cả Thành Dương và Hiếu đều bị thương sau cuộc hỗn chiến không cân tài. Bernard đã thay Hiếu dọn dẹp vườn hoa mà Thành Dương yêu thích. Hắn biết nơi đó là nơi chàng quý nhất trong lâu đài. Nó như một vườn địa đàng, ở đó không những có hoa, có cỏ, mà còn chất chứa những lời tâm sự của chàng mỗi khi trầm tư.

Vậy nên, mặc dù đã ra lệnh ráo riết phục hồi khu vườn nhưng lúc nghỉ ngơi để hồi phục, hắn cứ nói xin lỗi chàng mãi.

Thành Dương vỗ nhẹ lên tay hắn, nhẹ nhàng giải thích, "Chỉ là một khu vườn thôi. Sau những chuyện đã qua, ta mới thấy mình mạnh mẽ nhường nào. Khu vườn đó cũng vậy, nó cần thời gian để tự chữa lành."

Dứt lời, cả hai lại rơi vào không gian im ắng quái dị. Quá bối rối, chàng mới cất lời hỏi, "Dường như Ngài biết rất rõ chuyện Frius và cả đất nước của ta?".

Hiếu sững người, song hắn cũng giải đáp, "Gần ba trăm năm qua, thị tộc hệ băng trong tộc vẫn luôn được thiên hạ khiếp sợ bởi sở hữu những dị nhân bán Thần. Thủ lĩnh của thị tộc hệ băng là Vua của tộc, chính là anh trai của cha em. Tuy nhiên, vào năm năm trước, nội bộ loài rồng đã xảy ra một cuộc phản loạn gây khiếp sợ cho lãnh địa Vanus, một thành viên trong Hoàng tộc hệ băng đã dùng mưu giết chết thủ lĩnh, cũng là Vua tộc rồng lúc bấy giờ. Ivizebo - em trai của thủ lĩnh và cũng là cha của em bị thương nặng trong trận chiến nhưng để chế ngự kẻ phản loạn, củng cố chủng tộc nên ngài đã dùng một lời chú bằng lửa để tước đoạt đi sức mạnh của kẻ phản thần. Nào dè, kẻ phản thần đó lại lợi dụng quy luật vận hành của lửa, từ từ học được cách khắc chế, lấy sức mạnh đen tối bị phong ấn đem đi hại người."

Thành Dương gật gù, sau đó lại bị câu chuyện hiếu vừa kể làm cho kinh ngợp, "Khoan đã, nếu vậy... ta cũng là hậu duệ bán Thần sao?".

Hiếu mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay hắn vươn ra vuốt ve mái tóc mềm mượt của Thành Dương, "Đã từng là vậy." Hắn lắc đầu, "Nhưng cuộc chiến năm năm trước đó đã lấy đi trí nhớ của em, cũng xuýt cắt đi mạng sống của em. Khoảng thời gian đó... Chính ta đã đến chữa trị."

Đầu óc chàng dần dần khai mở, từng ký ức ít ỏi thuở xưa nhanh chóng quay về. Bỗng, Thành Dương sực tỉnh.

Hoá ra, Trần Minh Hiếu ngày hôm nay chính là người mà chàng đã gặp trong khu rừng trước khi bị ảnh hưởng bởi cuộc nổi loạn kia.

Bất giác, chàng thấy cõi lòng mình xấu hổ quá. Hành trình của một con người dần đến hồi kết thúc, ai cũng nhiều nước mắt, hận thù lẫn thứ tha. Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, Thành Dương vẫn nợ vị vua trẻ này nhiều thứ lắm...

"Kết thúc rồi, vậy... chúng ta đã hạnh phúc chưa?".

Hiếu là người mở lời trước nhưng kẻ bàng hoàng và sửng sốt nhất là Thành Dương. Chàng trố mắt nhìn hắn, trái tim đập loạn nhịp. Nhìn mãi nhìn mãi, rồi không thể rời khỏi đôi mắt âm u, buồn bã của hắn.

Chúng ta đã hạnh phúc chưa khi đã trải qua những biến cố tưởng chừng như là chuyện gièm pha?

Chúng ta đã hạnh phúc chưa khi trên người đầy những vết cắt thương tổn?

Chúng ta đã hạnh phúc chưa khi mọi chuyện đã rời rạc khỏi tầm ngắm ban đầu?

Từ lúc Hiếu xuất hiện, tinh thần Thành Dương luôn không yên, mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng có chút rung động vô cớ. Chàng muốn mở miệng nói thế nhưng ngay cả một chút âm thanh chàng cũng không phát ra được. Chàng bất động ở đó, chân như mọc rễ, bất lực trơ mắt nhìn Hiếu phất áo choàng xoay người bước đi.

Trong chuỗi đêm đen đặc quánh, Thành Dương đã nhấm nỗi cô đơn này vô số lần nhưng không ngờ rằng có ngày chàng lại sợ sệt bởi chính thứ đã bầu bạn với mình mỗi đêm. Chàng đã cách Hiếu gần như thế nhưng không có cơ hội giữ hắn lại.

Thành Dương nhắm mắt lại, tay xoa nơi trái tim, khẽ gọi cái tên ấy trong lòng.

Cảm giác lạnh lẽo mà người thường khó có thể chịu được dần dần bao trùm lấy tôi, hàm răng không tự chủ đánh vào nhau lập cập.

Sức mạnh bán Thần bị đánh mất bao lâu, bấy giờ đột nhiên vùng vụt quay trở lại, mà sức mạnh này vượt xa khả năng chịu đựng của Thành Dương khiến toàn thân chàng lạnh toát, nhưng trong cơ thể lại cảm thấy rất nóng, tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy, một luồng sức mạnh vừa lạ vừa quen đột nhiên trỗi dậy.

Thành Dương giơ bàn tay, lòng bàn tay ngửa ra có một vệt sáng màu xanh nhàn nhạt. Sau đó, ánh sáng đó lan rộng ra, bao phủ khắp cơ thể Thành Dương. Chàng có thể cảm nhận được đó chính là sức mạnh của bản thân chàng, sức mạnh từ thị tộc hệ băng.

Từ chỗ chàng đến chỗ các binh sĩ Ikon đang dọn dẹp xác rồng không xa, Bernard nhìn thấy cảnh tượng này, tròng mắt kinh ngạc.

"Sao có thể?". Giọng hắn vẻ khiếp sợ, "Luồng sáng đó... Băng hoàng điện hạ?".

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thành Dương, chàng nữa ngay lập tức biến đổi, sau lưng đột ngột mọc ra thêm một đôi cánh trắng dã, lông vũ nhẹ nhàng bay vờn khắp một góc khu vườn, đậu lên mấy cánh hoa phong lan đang nép mình trong phiến lá tinh khôi.

Khung cảnh này nháo nhào binh Ikon, có người đến thưa trình cho Hiếu. Hắn hay tin, gấp gáp sải bước về phía khu vườn phong lan nọ với vẻ dè dặt cẩn thận.

Khoảnh khắc sức mạnh rồng băng tiếp xúc với chính chủ thì lập tức hoá thành hơi nước. Thành Dương mở mắt khi Hiếu đến gần, hắn nghiêng người nhìn chàng, môi mấp máy, trong đôi con ngươi chợt loé lên tia sáng ngạc nhiên.

Trước đây, có lẽ chàng không hiểu vì sao, nhưng có lẽ bây giờ Thành Dương đã hiểu rõ trái tim đang hướng về điều gì.

Kế đó, chàng trông thấy đối phương bước qua vòng sáng loè nhoè, tiến đến trước mặt chàng.

Chàng cảm thấy người thanh thản hơn một chút vì sự hiện diện của hắn, đồng thời cảm xúc trỗi dậy đột ngột. Hiện giờ, chàng có trăm ngàn lời muốn nói, sau cùng chỉ biết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cực kỳ điển trai của Hiếu, bao nhiêu lời lẽ hoa mỹ rốt cuộc đúc kết thành một câu.

"Nếu ta yêu, nghĩa là ta chấp nhận...".

Hai mắt Hiếu mở to, hắn hơi cúi đầu nhìn Thành Dương. Sau một lúc, Hiếu vươn tay, xoa gò má chàng rồi nhỏ giọng, tựa như đang cẩn thận xác nhận cái gì đó.

"Em...".

Hắn run quá nhưng hắn vẫn tin vào một cái gì đó mà bản thân hằng ao ước.

Đột nhiên, Thành Dương nhón chân lên ôm lấy cổ hắn, nước mắt rơi lã chã, nín nhịn hồi lâu mới nghẹn ngào nói với giọng buồn buồn, "Hãy chấm hết những tháng năm đau khổ cùng nhau nhé?".

Hiếu mím môi, hôn nhẹ lên gò má và đỉnh đầu Thành Dương, nói với giọng nhẹ nhàng, "Rất sẵn lòng, dấu yêu của ta."

Nếu tâm hồn em là một toà thành cổ thì ta đã gặp em ở cổng chính lâu đài.

Thế rồi, dưới sự hỗ trợ từ Đức Vua của đế chế Mongar, Băng hoàng điện hạ nhỏ nhắn kia từ từ trở thành Lãnh Chúa lớn tại lãnh địa Vanus. Đất nước của thị tộc hệ băng được hồi sinh và những con rồng nọ lại vỗ cánh bay qua Biển Chết.


Hôn lễ được tổ chức trong suốt mười ngày. Các sứ giả cũng như quý tộc ở khắp nơi đều đổ về Vanus với vô vàn tặng phẩm quý giá. Đó cũng là dịp người ta được kiểm chứng sự giàu có của Mongar khi chú rể chuẩn bị đến hơn một trăm rương châu báu, năm mươi xe tơ lụa thượng hạng, cùng một trăm kẻ tuỳ tùng để thể hiện lòng kính yêu với lãnh địa. Trong số muôn vàn bộ trang sức tinh xảo bằng vàng, có khảm đủ loại đá quý thì thứ được làm vật đính ước giữa hai thuộc địa là một chiếc vòng cổ có đính một viên ruby cỡ lớn. Nó được chính tay Hiếu đeo cho Thành Dương khi cả hai làm lễ.

Khi trở lại phòng riêng, thấy gian phòng tân hôn yên ắng thanh bình, Thành Dương đang mơ màng bỗng nhiên nghĩ đến một câu - ăn no sinh dâm dục, cùng lúc đó cũng thấy Hiếu rót rượu đưa qua.

Thành Dương nghiêng người nhận lấy, dốc ngược ly uống cạn. Rượu mạnh trôi xuống cổ họng , hương vị cay nồng thoáng chốc truyền khắp khoang miệng, chưa kịp bình phục lại, Thành Dương đã cảm thấy một đôi môi cũng mang theo hơi rượu dán lên. Chàng không lấy làm hoảng sợ, nhắm mắt buông thõng tay để nụ hôn kéo dài thêm một chút.

Lưỡi của Hiếu xâm nhập vào khoang miệng, tự nhiên càn quét khắp nơi, cuốn đi tất cả vị giác cay nồng, nước bọt không bị khống chế tiết ra ồ ạt làm dâng lên cảm giác ngọt ngào vô tận.

"Ưm...".

Thành Dương nỉ non một tiếng, ngay lập tức Hiếu rút lưỡi về. Một sợi chỉ bạc ái muội vẫn còn dính liền, thở ra hơi nóng lưu chuyển giữa răng môi hai người.

Đôi mắt hẹp dài càng trở nên thâm thuý, Trần Minh Hiếu ngắm nhìn gò má ửng đỏ của chàng, lén lút bật ra tiếng cười nho nhỏ. Hắn rướn người, thả rèm lụa xuống, ôm lấy cơ thể mềm mại ngã vào nệm ấm, cẩn thận trút bỏ từng món trang sức rồi đến bộ hoàng bào trên người cả hai.

Da thịt trắng nõn ngay lập tức hiện ra trước mắt, Hiếu không cưỡng được giơ tay sờ soạng. Bắp đùi thon gọn khép lại vì bị kích thích, cố gắng che đi một vùng cỏ thơm ẩn giấu dưới màu da trẻ trung. Hiếu thở gấp, nắm lấy đôi bàn tay gần như là đang vò nát tấm chăn của Thành Dương, hơi thở nóng hổi của hắn khiến chàng hưng phấn không chịu được, ngay cả mắt cũng đê mê nhắm nghiền lại.

Một nụ hôn được đáp nẹ trên môi, sau đó hôn lên trán, tiếp theo chậm rãi trượt xuống dưới, mút lấy cái cổ trắng ngần, rồi tò mò di trú xuống phía dưới. Thi thoảng, hắn khiến Thành Dương run lên bởi một vết cắn yêu ở đầu nhũ.

"A... Đừng...".

Thành Dương vươn tay, mặt ngoài thì giống như đẩy đầu của Hiếu ra nhưng thực chất lại tự ưỡn ngực, để đầu vú cạ vào răng của hắn như một vật thể thích bị mài dũa.

Nghe thấy tiếng khóc đè nén của chàng, Hiếu ngẩng đầu, vừa hôn khoé mắt ươn ướt vừa cười nhẹ.

Giây sau, Hiếu trở mình, bế Thành Dương ngồi lên đùi, thanh âm ôn tồn và rất lương thiện, "Nào, ta chưa tổn thương em gì hết. Nếu để người dân thấy được, họ sẽ nói Đức Vua ăn hiếp Băng hoàng Điện hạ của họ thì thế nào bây giờ?".

Thành Dương ngừng run rẩy, chuyển sang vùi vào lồng ngực ấm nóng của hắn, nghe hắn dông dài đủ lý do, chàng bĩu môi tỏ ý tứ. Không để Hiếu nói thêm, đôi môi mọng nước đã đặt lên môi hắn, xúc cảm mềm mịn khiến đối phương gần như không còn ham muốn kể lể gì nữa.

Nhưng mà, hắn không dễ bị khuất phục thế đâu.

"Đây không giống hôn đâu."

Dứt lời, hắn nhoài người đến, đầu lưỡi trơn trượt chui vào bên trong khoang miệng ngọt dịu của Thành Dương, quấn quít cái lưỡi hay bướng bỉnh của chàng. Âm thanh nước bọt giao hoà sau cánh rèm vang lên, dường như Hiếu muốn càn quét mỗi một ngóc ngách trong vòm miệng thơm tho kia.

Hắn tạm thời rút lui, gương mặt hiện rõ nét vẻ ranh mãnh, môi nhoẻn lên cười hà hà.

Gương mặt Thành Dương đỏ lên như máu nhưng chàng không hề tỏ ra ngượng ngùng. Chàng ôm lấy mặt của hắn, hôn vào đôi môi thích hé ra của hắn. Cái lưỡi nhỏ bé thè ra, thích thú khi len lỏi giữa các kẽ răng và mút lấy đầu lưỡi của đối phương.

Sự trêu đùa này như một mồi lửa, thiêu rụi lý trí của Hiếu. Hắn gầm gừ nhẹ. Như để tăng thêm sự tắc nghẽn của không khí, hắn quấn quít không rời cái lưỡi kia. Nước bọt ngọt ngào thấm ướt khoé môi hai người, hơi thở cũng trở nên lạc lối không thể tìm về chính chủ.

Tay Hiếu dần trượt xuống, xoa nắn đầu nhũ đã từng viếng thăm.

"Ưm...".

Khoái cảm tê dại trước ngực rõ rệt hơn bao giờ hết. Thành Dương uốn éo người nhưng không cản phá được hành vi nắn bóp của đối phương. Lòng bàn tay tinh quái, thích ma xát đầṳ ѵú mẫn cảm khiến sắc đỏ càng thêm đỏ, khi gảy lên đầu ngực có thể cảm giác được độ cương cứng.

Thành Dương thoả mãn kêu lên, đôi tay bắt chước theo động tác của Hiếu, vuốt ve khắp lồng ngực tráng kiện của hắn, cảm nhận được sự phập phồng ngày càng mãnh liệt hơn.

Tiếng thở gấp gáp của hắn đột nhiên dừng lại, cũng là lúc bàn tay nghịch ngợm của Thành Dương bị tóm. Con ngươi thâm trầm như đang lập loè hai đốm lửa, hắn lật người nhẹ như lông hồng, chẳng mấy chốc đã đè được chàng nằm xuống giường.

"Thơm quá."

Hiếu vùi đầu vào hõm vai của Thành Dương, ôm lấy sống lưng mảnh khảnh trượt xuống, tựa vào phiến bụng phẳng lì, xoa nhẹ hai cánh mông trắng, sau đó tách ra hai bên bắp đùi thon dài ra, hơi thở đột nhiên biến tấu dồn dập.

"A... ưm...".

Thành Dương muốn kẹp chặt hai đùi theo bản năng nhưng lại chạm phải đầu của đối phương, bất tri bất giác không biết tiến lùi, tấm lưng cong lên hưởng thụ khoái hoạt.

Côn thịt được hắn giải phóng khỏi đũng quần và bấy giờ đang được hưởng trọn hơi ấm trong khoang miệng của đối phương. Chàng giật mình run rẩy, cái lưỡi của hắn linh hoạt vô cùng, đôi lúc hút chặt quy đầu của chàng khiến Thành Dương bật ra tiếng rên rỉ vô thức.

Lưỡi hắn tiếp tục trườn xuống, mút lấy hai hòn ngọc mẫn cảm. Thành Dương oằn mình, toàn thân như bị giáng một đòn đả kích. Một luồng mật dịch dính ướt rỉ ra, làm ướt sũng cả tay và khoé miệng của Trần Minh Hiếu.

Hắn nhoẻn cười, nhìn mật động mấp máy hé mở bên dưới. bàn tay vừa ướt đẫm dịch nhờn hiên ngang ve vỡn quanh trước cửa ật động.

Chắc có lẽ vì hưng phấn vừa rồi nên lỗ nhỏ này đã rỉ dâm dịch. Một ngón tay của hắn vừa chậm chạp làm quen đã có thể khẳng định không có một chút bất lợi nào. Từ từ, trong lỗ nhỏ kia ung dung chứa hai ngón tay của Hiếu, vách thịt mềm mại xoắn chặt ngón tay xâm nhập. Sự ẩm ướt pha lẫn tiếng rên mị hoặc của Thành Dương đếu khiến mạch máu hắn sôi lên.

Rút ra hai ngón tay ướt đẫm dịch nhờn, Hiếu cười khẽ.

"Ưm được rồi mà... Khó chịu quá...".

Mông Thành Dương run rẩy, chàng muốn thứ gì đó đủ to lớn để giải toả sự xôn xao trong mình.

Hiếu nhìn vẻ động tình của chàng, dỗ dành Thành Dương bằng cái hôn dịu dàng ở môi. Một nụ hôn ngắn ngủi đủ để hắn biết chàng đã sẵn sàng. Hắn dùng bàn tay đầy mật dịch vuốt ve dương vật đã cứng lên, cho đến khi gậy thịt dính đầy ái dịch trơn ướt mới đủ hài lòng mà cọ xát trước mật động.

Thành Dương hơi đẩy người lên, Hiếu nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đẩy gậy thịt nóng hổi vào bên trong mật động luôn co rút.

"A!".

Cao trào mãnh liệt khiến Thành Dương run rẩy không thôi, hơi thở chàng nặng nề bởi vì côn thịt đang tiến vào rất thong thả.

Sự thoải mái đến quá ồ ạt đến nỗi mồ hôi bắt đầu rỉ ra, tiếng kêu thút thít của Thành Dương như nghiền nát tâm trí của hắn. Hiếu hít vào một hơi thật sâu, hông eo hắn đột nhiên ưỡn thẳng, đẩy toàn bộ dương vật cứng cáp vùi vào bên trong.

"Ưm a!".

Cự vật ngọ nguậy với biên độ nhỏ, vuốt ve từng nếp uốn bên trong lối đi chật hẹp. Theo sự bôi trơn của mật dịch, hiệu quả đến nhanh hơn hắn nghĩ, khiến hắn thở ra đầy khoan khoái.

Hắn di chuyển mông, đưa đẩy cự vật theo quy trình đâm vào rút ra.

"Ha a... ưm... a a...".

Thân thể khoẻ khoắn của Thành Dương nằm trên nệm gấm bị thúc đến lay động không ngừng, lỗ nhỏ hồng phấn bị một gậy thịt thô to sẫm màu xâm chiếm, tiếng nước òm ọp toát ra. Chẳng qua bao lâu, Thành Dương đã quen với tốc độ hung dữ của hắn, không tự chủ được mà nuốt lấy, mải mê đắm chìm vào độ sâu của cự vật.

Động tác của Hiếu dần nhanh hơn, hắn chống khuỷu tay, hông không ngừng chuyển động, mỗi một lần lại thúc vào thật sâu, khi rút ra chỉ giữ lại một cái đầu ở bên trong.

"Ôi... A! Chậm! Ưm a... ".

Trận đâm rút mãnh liệt này thúc đến mức khiến giọng Thành Dương run rẩy hẳn, chân dài bị Hiếu nhấc lên đặt ở hông. Còn hắn ưỡn thẳng thân trên, tấn công dồn dập một lúc rồi bỗng dưng buông chậm, kéo dài động tác đâm rút đến mức làm Thành Dương ngứa ngáy.

Thành Dương ngẩng đầu, cơ thể nhuộm sắc đỏ trông vô cùng xinh đẹp. Dương vật thô dài ra vào trong hết lần này đến lần khác không nương tình, âm thanh va chạm khuấy hai tai Thành Dương, đốt cháy tâm tình bấn loạn của chàng.

Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà Thành Dương bị lửa dục phóng túng đốt đến chẳng biết đêm nay đêm gì, chỉ cảm thấy bắp đùi tê cứng, dương vật to lớn được bao bọc trong cơ thể chàng vẫn cứng rắn không đổi. Hai chân Thành Dương vòng ra, ôm lấy thắt lưng của HIếu, chàng không thể chịu đựng nổi mà cất giọng cầu xin.

"Không được rồi... Hiếu ơi, ưm...".

Hiếu không mềm lòng nữa, mông húc thẳng lên khiến cự vật giữa háng lại đi vào thêm hai phần. Hắn cúi xuống, hôn lên chóp mũi đỏ ửng của Thành Dương.

Sau đó, hắn ôm chàng ngồi dậy. Ở tư thế này, Thành Dương bị côn thịt đâm thẳng tới điểm nhạy cảm, còn Hiếu lại bị trọng lượng cơ thể chàng đè lên. Ai cũng đều tê dại, Thành Dương thở càng dồn dập, bắp đùi run rẩy hướng lên muốn chống đỡ cơ thể.

Nhưng rồi chàng chợt nhận ra bản thân bị Hiếu bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Lúc dương vật trượt ra, chàng bất ngờ nhún xuống, mật động vì thế mà nuốt cả cây gậy thô dài vào trong.

Hiếu rên hừ hừ, hắn để chàng chủ động động eo giải quyết. Cặp mông nõn nà xóc nảy lên xuống lẫn với âm thanh giao hợp liên tiếp khiến bàn tay hắn không thể yên định, vội giơ lên bóp nắn cánh mông trắng mịn.

Hốc mắt Thành Dương bấy h ầng ậc hơi nước, miệng thốt lên lời rên rỉ ám muội. Mắt thấy Hiếu nhoài đến, há miệng ngậm lấy đỉnh nhũ rung rung, vừa day cắn vừa mút hút, thân thể Thành Dương nhũn ra thêm một chút, lực đạo ở hạ thân cũng bắt đầu chậm lại, dương vật giần giật, dường như sắp lên đỉnh.

Cảm nhận được cơ thể mềm nhũn vô lực của chàng, Hiếu không những không cảm thông mà còn hung hăng thúc vào mấy cái. Hắn xoay người trở về, rút cự vật ra đồng thời lật úp người Thành Dương lại, bắt đầu một lượt công kích mới từ phía sau.

Tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp rèm thưa, Thành Dương không kịp phản ứng, để mặc cho đối phương thao túng. Chàng bị cuốn vào tình triều nhấp nhô lên xuống, khắp người trên bủn rủn, vô lực nằm nhoài trong chăn, chỉ còn lại bờ mông bị nắm giữ mà vểnh cao lên, lộ ra đường con từ lưng quyến rũ.

"A... aa... ưm ư ư...".

Thành Dương cảm giác bản thân sắp bất tỉnh đến nơi, cơ thể hoàn hảo của chàng đẫm mồ hôi cùng dâm dịch trong suốt giữa hai chân trộn lẫn vào nhau, dính ướt không chịu được.

Tốc độ ra vào của Hiếu nhanh đến mức chỉ cần không cẩn thận chút thôi thì sẽ khiến cự vật trượt ra bên ngoài. Dương vật hết xỏ xuyên rồi lại vỗ về sau một đợt đâm thọc tàn phá khiến đầu óc của Thành Dương hoàn toàn trống rỗng.

Chàng siết chặt khăn trải giường, thanh âm ngâm nga đứt quãng, "Ưm... a aa...".

Chàng nằm bò trên đệm giường, tóc tán loạn, mồ hôi dính ướt bết vào gò má ửng hồng càng thêm yêu kiều. Một trận cao trào mãnh liệt ập đến trong cơ thể tưởng như cuốn quét tất cả, Thành Dương rên lên một tiếng thật dài, lỗ nhỏ co rút, đồng thời dương vật ở phía trước cũng cao trào bắn tinh.

Cơ thể mệt lả nằm sấp, chàng co quắp người vì run rẩy. Nội bích đang hút chặt lấy cự vật thô to theo phản xạ, cũng cảm nhận một luồng chất lỏng phun vào trong. Ấm nóng và hơi đặc dính.

Hiếu gừ nhẹ, những giọt mồ hôi trên trán nhỏ tí tách xuống đường cong mềm mại xinh đẹp nơi sống lưng, tay hắn giữ chặt cánh mông đang run rẩy. Hiếu thúc vào thêm mấy cái nữa, chất lỏng trắng đục nóng hổi không chịu được lưu lượng nên tràn ra ngoài lỗ nhỏ một ít, rơi xuống giường trong ánh mắt tự hào của hắn.

"Ưm."

Thành Dương bị luồng nhiệt trong cơ thể nung bỏng đến tay chân run lẩy bẩy, đôi môi ngọt lịm hé ra, hít lấy hít để không khí.

không rõ Chẳng biết đã qua bao lâu, Thành Dương dần ý thức lại. Cơ thể vẫn còn khá rung động, ấy nhưng Hiếu còn nhanh hơn. Hắn bắt lấy chân chàng đặt trên vai, hơi thở vồn vã tăng tốc theo mỗi nhịp thúc đẩy.

"Ôi...".

Nến đỏ đã tàn hơn nửa nhưng cuộc hoan ái vẫn chưa hạ nhiệt. Hiếu đẩy hông, thúc một cái thật sâu, hoàn toàn đánh thức cơ thể đã có chiều hướng bình ổn của Thành Dương. Lỗ nhỏ co rút liên tục, theo tiết tấu của Hiếu siêng năng hút chặt cự vật của hắn.

Cẳng chân duỗi ra trên bả vai cường tráng, lại được đối phương bắt lấy và hôn một cái lên mắt cá chân. Bàn tay hắn trượt dọc theo làn da nhẵn bóng mà vuốt ve. Hiếu nhếch môi, bất thình lình tăng nhanh tốc độ.

Thành Dương chóng mặt kêu rên, hai tay bấu chặt khăn trải giường, ánh nhìn cũng chiếu lên mặt hắn mà đê mê.

Đêm nay, về lại thơ ngây.

Đêm nay, ta đắm vào nhau những khô hạn của nhau.

Và cũng đêm nay, chàng sẽ thật là của hắn.

Hết.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro