Bảo vật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu, rất lâu sau đó, cái ngày mà chẳng còn ai nghe lại cái tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nữa, chỉ biết rằng họ đã cùng giải nghệ, biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí, cùng sống với nhau một đời, một kiếp.

Tiêu Chiến vươn tay ra ngoài của sổ, hứng những bông tuyết trắng muốt rơi chầm chậm, cảm nhận được cái rét lạnh của mùa đông đang ùa về. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua lớp áo mỏng của anh, cơ thể bất giác run nhẹ lên vài cái liền có cảm giác ấm áp tức thời

"Trời trở lạnh hơn rồi, vào thôi"

Tiêu Chiến nhìn lớp áo khoác dày đang quàng lên vai mình, theo bản năng liền ngước lên nhìn người trước mặt. Khuôn mặt trắng trẻo quen thuộc với đôi mắt dịu dàng đầy sủng nịnh, hàng mày cau chặt tỏ vẻ không vui. Anh đưa hai ngón tay lên vuốt nhẹ gương mặt của người ấy đầy yêu chiều, vòng tay to ấm áp vòng quanh người cũng trở nên chặt hơn.

"Lão Vương, anh chơi tí thôi, lát sẽ vào"

Nhất Bác có vẻ không hài lòng với câu trả lời, đôi tay thon dài vươn ra khóa chặt cửa sổ lại. Giọng nói nam trầm giờ đây cũng mang vẻ kiên quyết, một mực răn đe người trước mặt.

"Anh nói câu này đến giờ là bốn lần rồi đấy, chẳng phải em vì sợ người nào đó vì nghịch quá mà cảm hay sao. Anh ngồi xuống chờ em một lát, em làm cacao xong lại ra ngay."

Nhìn bóng dáng gầy gầy trước mặt, đáy anh mắt ánh lên vẻ ngọt ngào hiếm thấy. Từ lúc bước chân ra khỏi giới, cuộc sống của hai người trở nên nhẹ nhàng như một giấc mộng, tránh xa những hào nhoáng của sự đời. Tiêu Chiến mở một quán lẩu nhỏ ven đường, đôi lúc lại nhận những đơn hàng thiết kế nhỏ, Nhất Bác tiếp tục đam mê trở thành một tay đua chuyên nghiệp và thầy vũ đạo của các thực tập sinh. Đến tối, Nhất Bác phụ anh thu dọn quán rồi tay trong tay trở về nhà. Có đôi lúc truyền thông bắt gặp hình ảnh anh và cậu sánh đôi bên nhau cũng chẳng náo nhiệt, hỗn loạn như lúc trước, chẳng còn tiếng máy ảnh điên cuồng ngày đêm săn tin, bây giờ chỉ còn lại những ánh nhìn tò mò hướng về họ, mà đối với anh cũng chẳng quan trọng, quan trọng là Nhất Bác ở bên anh.

Cậu đặt vào tay anh cốc cacao nóng vừa pha, nhẹ nhàng tiến tới ôm anh vào lòng. 'Nhất kiến chung tình' quả thật là định mệnh, mang anh đến bên cậu. Tiêu Chiến anh như cơn gió mùa hạ thổi lên bãi cỏ non xanh mơn mởn trong lòng đứa trẻ hai mươi của cậu, mang đến sự rung động đầu đời nhẹ nhàng như ánh nắng chiếu rọi vào cuộc sống cô độc và trống vắng này. Nhất Bác cậu là yêu một người con trai đến điên cuồng, mặc kệ sự đàm tiếu của người đời mà nguyện che chở tri kỉ đời đời kiếp kiếp. Vì một người mà học những thứ chưa từng thử qua, vì một người mà lại có ngày bước chân vào căn bếp chưa lần nào chạm đến, vì một người mà có thể vứt đi cả cuộc sống hào hoa của một nghệ sĩ nổi tiếng để trở thành một cún con bé nhỏ bên anh. Có anh, liệu cậu còn cần gì hơn chứ?

------------------------------------------------------

Trong căn phòng ấm áp với tông chủ đạo là màu trắng ấy, người con trai cậu yêu đang say ngủ. Gương mặt tượng tạc đẹp nghịch thiên, nốt ruồi nhỏ bên môi khẽ động theo từng nhịp thở. Nhất Bác thở dài, Chiến ca của cậu lại quên đắp chăn, với cái thời tiết gần âm độ này, chẳng khác nào muốn cóng chết. Cậu vội tiến tới quấn anh lại thành một khối tròn nhỏ, co mình lại ôm thật chặt. Bàn tay vội mò đến nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh truyền hơi ấm. Cục bông nhỏ trong chăn khẽ cử động, trong vô thức phát ra cái tiếng ngái ngủ nho nhỏ như mèo con.

"Lão Vương, em thấy anh phiền lắm đúng không?"

Nhất Bác khẽ nhíu mày, vòng tay đang ôm bỗng siết chặt hơn

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến theo bản năng chui rúc vào lồng ngực rắn chắc của người nằm bên, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của cơ thể cậu, biếng nhác cất giọng:

" Từ khi bên nhau, anh chẳng còn đụng tay chân vào bất cứ việc gì cả. Ở nhà, là em nấu ăn, là em giặt giũ, anh một thứ cũng chẳng được làm, em có phải khi dễ anh quá rồi không? Anh chỉ cảm thấy mình thật phiền phức đến em, bây giờ, em nấu anh cũng giỏi hơn cả anh. Em xem, anh bị em nuôi đến béo tròn đây này.... "

Mi tâm cậu dần giãn ra, ngón tay trong yên vị bắt đầu vuốt ve nốt ruồi nhỏ, bất ngờ đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn sâu. Vòng tay càng siết chặt như muốn hòa anh vào cơ thể mình. Chất giọng cưng chiều, sủng nịnh với duy nhất một người nhàn nhạt cất lên, đầu mày khẽ nhướn.

" Em thích như thế đấy, anh có ý kiến?"

"Vì sao lại thích?"

"Vì anh là bảo vật của em."

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#GnascheBunniiee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro