"Nghỉ việc đi, em nuôi anh" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy lần thứ 2 thì người bên cạnh cũng đã chính thức rời đi từ sớm. Anh ngước nhìn đồng hồ, khuôn mặt mơ mơ màng màng vươn tay lấy nó xuống. Trên mặt chiếc đồng hồ báo thức nhỏ có dán giấy ghi chú màu đo đỏ xinh xắn, được cắt thành hình trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo, bên trên có dòng chữ ngay ngắn như gà bới thóc:

"Chiến ca, bên công ty gọi điện hối em đi chuẩn bị rồi. Canh gà hầm em để dưới bếp, anh hâm nóng lại rồi ăn. À quên nói: Chiến ca, đệ đệ chính là cực kì yêu anh"

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ nhà mình cũng thật dụng tâm dỗ dành người khác quá đi mất. Tuy rằng là giấy ghi chú cắt không được đều nhau lắm, lại còn có chỗ bị cắt nhầm, chữ viết thì không ngay hàng thẳng lối, nghiêng nghiêng xiêu xẹo nhưng cũng chính là lí do anh yêu Nhất Bác đến như vậy. Yêu một người không khéo tay thì sao cơ chứ? Chẳng phải có Tiêu Chiến anh đây rồi sao? Không hoàn hảo, anh chính là yêu điên cuồng cái con người không hoàn hảo ấy.

Anh bước xuống giường, phần eo và mông đến tận bây giờ vẫn còn đau đến rợn người, trong lòng thầm mắng con sư tử đáng ghét đang thời kì trai tráng sung sức kia. Tiêu Chiến cố gắng từng bước lết vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, tiện tay bôi kem che khuyết điểm dặm lại vết đỏ ân ái đầy ám muội.

Điện thoại Tiêu Chiến bất chợt run lên, từ trên màn hình hiện đến một tin nhắn của trợ lí, đại khái bảo là Tiêu Chiến đến mau đi. Anh cong môi cười nhẹ, trong đáy mắt hiện lên tia ôn nhu, gõ xuống từng chữ:

"Đồ mà anh yêu cầu, đã được mang đến chưa?"

---------------------------------------------------------

Đêm hội Weibo. 11/1/2020

Tiêu Chiến bước vào phòng thay phục trang, khoác lên chiếc áo sơ mi màu trắng, an an ổn ổn ngồi trước bàn trang điểm để nhân viên chỉnh lại kiểu tóc. Cửa phòng hóa trang bật mở, trợ lí từ ngoài tiến vào, mang theo một bộ áo vest ngoài đặt đến trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ giọng cất lời:

"Ông chủ, em đã mang thứ anh cần vào đây, đảm bảo toang mà không toang như anh muốn. Đám người Rùa đấy hôm nay ăn được cục đường to rồi đấy"

Nói vừa dứt lời, tiểu trợ lí quay sang nháy mắt một cái với Tiêu Chiến rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa đi vừa cầm điện thoại gõ bản thảo tung đường.

Tiêu Chiến phì cười, khoác nhanh lên mình bộ áo vest ngoài đã được chính tay anh đặt may. Tại sao anh lại đặt may mà không phải do phòng làm việc chuẩn bị?

Chiếc áo vest được thiết kế gọn gàng, đường may lại cực kì tinh xảo, nếp vải ôm trọn đường cong nhỏ nhắn ngay phần eo thắt lại trông vô cùng rù quyến. Thật ra kiểu dáng không vẫn chưa đủ, chưa phải là thứ anh muốn cả thế giới biết hôm nay, mà chính tâm tư của anh đã đặt hết lên phần lưng áo có vẽ thêm họa tiết màu vàng kim.

Cung Thiên Bình tượng trưng cho Tiêu Chiến, cái cân cho sự cân bằng, một sự hoàn hảo và quyến rũ kiều mị bao bọc trong các vì sao tinh tú nhất của vũ trụ rộng lớn, như một hố đen nuốt chửng lấy Tiêu Chiến, khóa anh gọn ghẽ trong vòng ấm áp. Và vây quanh nó chính là những ngôi sao sáng tuyệt diệu như nụ cười trong ánh mai của cậu, ôm chầm lấy chòm sao Thiên Bình của anh. Vô tình mà hữu ý nối lại thành chòm sao Sư Tử của Vương Nhất Bác, mạnh mẽ chiếm hữu mà lại ôn nhu vô cùng. Vương Nhất Bác, người anh yêu nhất, cũng là người yêu anh nhất, bảo bọc lấy anh trong vòng tay khiến anh đê mê trong hơi thở ấm áp của tình ái, chẳng cách nào dứt ra.

Tiêu Chiến như muốn công khai với thế giới, gào thét lên mà nói rằng anh yêu Vương Nhất Bác, yêu đến chết đi sống lại, đến liệt phế tâm can. Nhưng xã hội này khắc nghiệt đến như thế nào, lòng anh biết rõ nhất, chỉ sợ đến lúc đó, một chút hi vọng còn sót lại trong tình yêu này hai người cũng sẽ không thế bảo vệ trọn vẹn được nữa.

Tiêu Chiến thở dài, cài thêm cài vạt vào cổ rồi mau chóng thu dọn bước ra. Cánh cửa gỗ vừa mở, Vương Nhất Bác từ đâu đã đến trước mặt, đẩy anh ngược lại vào phòng. 

Tiêu Chiến bị đè lên tường mà hôn, hai cổ tay nhỏ bị nắm chặt đến không thể cử động được. Vương Nhất Bác đảo lưỡi một vòng quanh khuôn miệng thơm tho mùi bánh sữa mà cô minh tinh chèo thuyền BJYX thuộc loại đại thần phòng bên kia mang qua tặng, nhẹ nhàng liếm lên nốt ruồi nho nhỏ bên khóe môi, trầm giọng gọi anh, "Chiến ca,..."

"Ưm..."

Tiêu Chiến bị hôn đến thần điên bát đảo, trời đất quay cuồng, không nghe rõ người trước mặt nói gì mà trả lời theo thói quen, liền bị người ta hôn một cái lên trán, ôn nhu nói tiếp, "Chiến ca,...3 tiếng nữa em phải đi rồi..."

Tiêu Chiến sững người, đáng ra lịch trình của Vương Nhất Bác là sáng ngày mai mới đi quay nhưng sao lại đột nhiên chuyển sang sớm hơn nửa ngày?

Tiêu Chiến buông cậu ra, hàng mi dài buồn bã rũ xuống che đi khóe mắt phiếm đỏ. Vương Nhất Bác nắm cằm anh nâng lên, hôn phớt vào đôi môi hồng hào đang bĩu ra trông dễ thương vạn lần, cậu cười cong mắt, "Chiến ca phải ngoan đó nha, ở nhà rảnh thì phải gọi cho em, đi làm cũng phải nhớ em đó biết chưa hả bảo bối?"

Tiêu Chiến bất chợt nhảy lên người cậu, đôi chân thon thả vắt lên hông Vương Nhất Bác, cúi đầu xuống hôn kịch liệt vào môi người nọ khiến Vương Nhất Bác thoáng ngốc trệ nhưng cũng rất thực tình mà hưởng thụ. Vương Nhất Bác bao trọn lấy cánh mông tròn trịa, ép sát người vào tường.

Môi lưỡi khuấy đảo mọi ngóc nghách trong khoang miệng ướt át, Vương Nhất Bác hút hết mật ngọt trong miệng Tiêu Chiến, thoáng chốc khiến anh hít thở không thông. Dây dưa triền miên một hồi lâu, cho đến khi Tiêu Chiến không thể nào thở nổi mới chầm chậm buông ra, vô sỉ mà liêm liếm môi một cái, "Anh Chiến thật ngọt nhaa"

Tiêu Chiến nghe xong câu này bất giác nhảy dựng lên, đập một phát vào ngực ai kia, hai gò má đỏ ửng, ngượng ngùng như tiểu bạch thỏ ngốc nghếch xấu hổ đến mức cụp hai tai lại, trông khả ái chết người.

Anh vừa nhảy trên người Vương Nhất Bác xuống, lòng bàn chân chưa kịp chạm đất thì bốn lỗ tai cùng nghe một âm thanh tao nhã vang xa: "Roẹt".

Tiêu Chiễn cùng Vương Nhất Bác không hẹn mà trố mắt nhìn nhau, chân anh chưa tiếp đất đã bị thanh âm quỷ dị này dọa cho bắn ngược lên trên eo cậu. Vương Nhất Bác biết có chuyện không ổn liền nhìn xuống dưới cái quần của mình, trong một khắc, gương mặt liền cứng đờ.

Cái móc quần jeans của cậu thế quái nào lại móc thẳng vào quần lót của anh Chiến vậy???

Tiêu Chiến lại được thêm một dịp hoảng loạn, đã sắp đến giờ bắt đầu mà hai người lại còn bông chim hoa chuột, tình ái mê muội. Giờ thì hay rồi, đến cả quần lót cũng móc vào nhau, chẳng nhẽ hôm nay phải công khai như thế này sao?

Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn chìm đắm trong một loạt suy nghĩ vẩn vơ, Vương Nhất Bác đã mày mò 7749 cách để tháo dây xích ra nhưng vô dụng, mắc vào mép quần trong thì gỡ thế nào được cơ chứ? Nhưng Vương Nhất Bác của chúng ta nào có phải người kém thông minh, tia bóng đèn 5000W bỗng sượt qua đầu cậu, Vương Nhất Bác hí hửng cất lời: 

- Hay là tụi mình ôm nhau ra ngoài luôn đi, bây giờ em đã không còn kịp đi thảm đỏ rồi. Đến lượt anh, chúng ta cùng....

- VƯƠNG NHẤT BÁC EM CÂM MIỆNG!!!

Tiêu Chiến dùng tay bịt mồm cậu, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng, tay cuống quýt tháo sợi dây xích bạc ra khỏi quần lót của mình. Đúng là trời cao không phụ lòng người có tâm, cuối cùng, dây mắc xích đã an toàn tháo ra khỏi quần của anh, tuy để lại một lỗ rách to bự đáng xấu hổ nhưng cũng không để lại vết tích cho người ngoài thấy rõ ràng.

Anh trừng mắt nhìn đối phương đang cười nham nhở một cái, bất đắc dĩ bước xuống khỏi người cậu. Đúng lúc cô trợ lý nhỏ bước vào, nhìn cảnh tượng ba nháo đông bốn nháo tây đến lộn xộn quần áo của hai người trước mặt cũng chán đến mức không thèm hỏi câu nào mà chỉ thông báo cho Tiêu Chiến biết rằng, thời gian của anh lúc này đã hết rồi.

----------------------------------------TBC

Định viết có mỗi high chương...

Xin lỗi mọi người nhiều lắm aaa, dạo này thật sự thật sự bận luôn á 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro