Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muốn biết tuổi thì m.n xem lại phần GTNV nha. Mà tuổi thì chỉ có vài người đúng à nha.
_____________________

Sau khi Seonjae lại thì mọi người bắt đầu hỏi chuyện

- Iljoon: hyung có biết người đang nói chuyện với Gyuchan không?

- Sungsoo: đúng rồi đó hyung. Hyung có biết nhóc đó là ai không?

- Seonjae: nhóc cái gì mà nhóc. Thằng bé lớn tuổi hơn mày đó. _Jae quay qua đánh Soo một cái rồi nói

- Seungho: vậy nó là ai? Mấy tuổi? Là gì của Gyuchan? Và quan hệ của hai người? _Ho hỏi nguyên một lèo

- Seonjae: nó tên Jinho. 20 tuổi. Là fan của Gyuchan. Và là em họ của tao.

- All: Ồ! _All đồng thanh và gật đầu xem như đã hiểu

- Seokjun: ủa hyung có em họ hồi nào mà mọi người không biết vậy? _Seokjun thắc mắc

- All: đúng rồi. _All lại một lần nữa cùng lên tiếng

- Seonjae: à thằng bé sống ở Anh từ nhỏ, chưa về Hàn bao giờ nên anh chưa có cơ hội giới thiệu với mọi người.

- All: à ra là vậy. _All vừa nói vừa gật gật đầu (trừ Seonjae)

---- Bên Gyuho ----

- Jinho: hyung, hình như hyung là Kim nhị thiếu gia phải không?

- Gyuchan: sao em lại biết? Có phải Seonjae hyung nói với em không? _Anh nhìn cậu đầy thắc mắc

- Jinho: vậy là phải rồi. À không phải Seonjae hyung nói đâu, là em tự biết á.

Anh lại thắc mắc tại sao cậu lại biết mà không phải là do Seonjae nói. Thân phận của anh thì chỉ có gia đình và các thành viên trong nhóm biết thôi, ngoài ra thì không còn ai biết cả. Nếu Seonjae đã không nói, các thành viên càng không nói, gia đình anh lại càng không. Vậy cuối cùng là tại sao cậu lại biết?

- Gyuchan: vậy tại sao em lại biết?

- Jinho: tại sao em biết thì kệ em. Mà em thắc mắc tại sao anh không ở nhà làm nhị thiếu cho sung sướng mà lại đi busking cùng mọi người vậy?

- Gyuchan: tại sao thì kệ anh chứ.

- Jinho: sao anh lại bắt chước em chứ.

Cậu phồng má trả lời, cố tỏ vẻ là đang dỗi. Nhưng Jinho đâu biết là người đối diện nhìn vào chỉ thấy là cậu vô cùng đáng yêu. Gyuchan cũng không ngoại lệ. Anh thấy cậu như vậy thì chỉ biết cười vì vẻ đáng yêu của cậu.

Còn cậu khi thấy anh cười thì lại thắc mắc về lý do, dù là đang dỗi nhưng vì sự thắc mắc của mình nên vẫn phải mở lời hỏi anh

- Jinho: á sao anh lại cười chứ? Em là đang dỗi đấy nha.

Jinho càng nói thì trông cậu càng đáng yêu. Và suy nghĩ hiện tại của Gyuchan là "sao mình càng nhìn thì càng thấy em đáng yêu vậy. Tại sao mình có cảm giác lạ vậy? Tại sao tim mình đập nhanh quá vậy? "

Anh thì cứ quanh quẩn trong mớ suy nghĩ của mình. Còn cậu nảy giờ ngồi đợi anh trả lời câu hỏi của mình mà chả thấy anh có động tĩnh gì mà chỉ thấy anh ngồi thừ người ra

- Jinho: Gyuchan, anh sao vậy. Gyuchan hyung anh bị sao vậy. _tay cậu lắc qua lắc lại trước mặt Gyuchan

- Jinho: GYUCHAN HYUNG!

Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên cậu la lên làm anh hết cả hồn

- Gyuchan: em có cần lớn tiếng vậy không? Làm anh giật cả mình.

- Jinho: chứ nảy giờ em gọi mà anh có nhúc nhích gì đâu. Em lớn tiếng như vậy là tại anh chứ bộ, người gì mà ngồi bất động như tượng đá vậy á.

Hai người cứ ngồi nói chuyện cho đến khi Seonjae chèn vào cất ngang cuộc trò chuyện của họ

- Seonjae: ê hai đứa mày có chuyện gì mà nói dữ vậy. Hai đứa có biết là hai đứa nói chuyện từ khi quán đông khách cho tới giờ quán còn có mấy người không?

Tới đây hai người mới để ý là trong quán bây giờ ngoài các thành viên trong nhóm ra thì chỉ còn có vài người khách. Seonjae thấy hai đưa em mình đã có phản ứng thì tiếp tục nói

- Seonjae: còn mày nữa Gyuchan, mau đi giúp tụi Inho dọn dẹp kìa. _Seonjae vừa nói vừa chỉ về phía của Inho

Gyucnan nhìn Seonjae nói vâng một tiếng rồi quay lại nói với cậu vài câu

- Gyuchan: thôi anh đi làm việc tiếp mọi người đây. Lần sau rồi chúng ta nói tiếp.

- Jinho: dạ.

Cậu trả lời xong thì Gyuchan đứng dậy rồi đi tới phía của Inho để giúp. Sau khi Gyuvhan đi thì Seonjae nói tiếp

- Seonjae: còn mày có biết là mấy giờ rồi không hả

Nghe Seonjae hỏi thì cậu mới lấy điện thoại ra để coi giờ, thì thấy đã gần 12 giờ đêm rồi

- Jinho: ồ trễ vậy rồi sao?

Seonjae nói tiếp

- Seonjae: đúng vậy. Trễ vậy rồi mày không tính về à? Tính ngủ ở đây luôn hả gì?

- Jinho: không có à nha. Tại nãy giờ em không để ý thôi. Em về liền đây.

- Seonjae: ừ. Vậy thì gọi người đến rước đi.

- Jinho: thôi chắc giờ này mọi người ở nhà đã ngủ rồi, em không nên làm phiền họ, mai họ còn phải làm việc nữa.

- Seonjae: nếu vậy rồi em tính về bằng cái gì?

- Jinho: dạ chắc đi taxi ạ. Để em xuống dưới bắt taxi về.

- Seonjae: anh thấy như vậy không được đâu. Trời tối rồi đi taxi về một mình nguy hiểm.

Nhìn cách Seonjae xưng hô với Jinho vậy thôi chứ thật ra Seonjae rất thương cậu. Nếu để cậu đi taxi về một mình như vậy rồi lỡ có xảy ra chuyện gì thì Seonjae biết làm sao đây ( mọi người đừng hiểu lầm nha, chỉ là tình anh em thôi nha)

- Jinho: không sao đâu ạ. Dù gì em cũng là con trai mà. Anh đừng quá lo.

- Seonjae: con trai thì con trai. Nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Với lại em cũng mới về đây lần đầu sao mà biết gì chứ.

- Jinho: không sao mà. Anh quên là em cũng biết võ à? Đừng có lo quá mà.

- Seonjae: anh nói nguy hiểm là nguy hiểm mà. Em là đến chỗ anh chơi, lúc đi thì vẫn bình thường mà lúc về có chuyện gì thì anh biết nó sao với ba mẹ em đây.

- Jinho: thôi mà, em không có sao đâu.

- Seonjae: không được là không được.

- Jinho: anh không cho em đi taxi thì em biết về bằng cái gì đây hả?

- Seonjae: hay là.....à để anh kêu thằng Gyuchan đưa em về há. _ Seonjae vừa nói vừa cười, mà nụ cười không được bình thường cho lắm á

( Mọi người có muốn biết câu trả lời của Jinho là gì không. Nếu muốn thì hãy đợi và xem vào chap sau nha😘 )

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro