Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joongyoung: Gyuchan oppa!

Cô ta gọi lớn tên anh và chạy tới đẩy Jinho ra phía sau rồi ôm chầm lấy anh nói

- Joongyoung: Channie à em nhớ anh lắm luôn á. Anh có nhớ em không? Em về rồi nè, anh có mừng không?

- Gyuchan: .....

Cô ta cứ ôm anh, còn miệng thì cứ hỏi cái này, cái nọ. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Gyuchan từ nảy tới giờ vẫn không nói một tiếng nào. Từ lúc vừa bước vào quán cho đến bây giờ, kể cả khi cô ta đẩy Jinho ngã anh cũng chẳng nói lời nào.

Còn cậu, do cô ta đẩy quá bất ngờ cậu không kịp phản ứng nên đã lùi về sau vài bước rồi ngã xuống, nếu là ngã xuống đất không thì đã không sao, nhưng phía Jinho ngã lại có một cái bàn vậy nên lưng của cậu đã trúng ngay vào góc của cái bàn đó trước khi cậu ngã xuống đất. Mặt Jinho nhăn lại vì đau, tay thì để ngay chỗ đau, vì quá đau nên nước mắt cũng chảy thành dòng. Khi nhìn thấy Jinho ngã thì mọi người đều lo lắng, nhanh chóng chạy tới đỡ cậu dậy, nhưng Jinho cần nhất lúc này đó là sự quan tâm, lo lắng của Gyuchan. Cậu còn nhớ lúc trước dù chỉ bị xước một tí hay là một vết bầm nhỏ thôi thì anh cũng đã vô cùng lo lắng, hỏi han cậu đủ thứ, nhưng hiện giờ cậu bị cô ta làm cho bị thương nặng như vậy, tới cả việc tự mình ngồi dậy cậu còn không thể làm được. Vậy tại sao anh lại im lặng đến thế, sự lo lắng, hỏi thăm trước kia đâu rồi. Jinho đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh, hy vọng rằng có thể nghe một câu hỏi thăm nào đó của anh. Nhưng niềm hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt bởi cuộc đối thoại của Gyuchan và cô ta

Từ đầu đến cuối Gyuchan đều im lặng, không nói chuyện cũng không cử động, anh đứng yên như một bức tượng, mọi chuyện xảy ra từ nảy tới giờ anh đều không để ý tới dù là một chút. Bởi vì trong đầu Gyuchan bây giờ chỉ xuất hiện hình ảnh của cô ta. Sự hiện diện của Joongyoung đã làm khơi dậy những ký ức trong anh. Những ký ức vui vẻ, hạnh phúc khi cả hai yêu nhau, rồi lại đến những vết thương lòng mà cô ta gây ra, những nỗi buồn, nỗi đau mà anh phải trải qua khi cô ta bỏ đi. Anh cứ chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi Joongyoung cất tiếng nói

- Joongyoung: Gyuchan oppa~ _giọng chảy nước

- Gyuchan: ... _anh không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cô ta

- Joongyoung: anh sao vậy? Sao không nói gì hết vậy? _đẩy đẩy tay anh

- Gyuchan: có chuyện gì? Nói!

- Joongyoung: sao anh lạnh lùng với em quá vậy. Bộ em về anh không vui à?

- Gyuchan: chỉ có vậy?

- Joongyoung: anh đừng lạnh lùng như vậy mà. Chẳng phải trước đây anh luôn dịu dàng với em sao? Em sợ.

- Gyuchan: hết chưa?

Joongyoung không nói gì chỉ gật đầu thay lời đồng ý. Lúc này Gyuchan mới bắt đầu gỡ tay cô ta ra và quay sang nhìn Joongyoung nói

- Gyuchan: cô nói đúng. Trước đây tôi luôn dịu dàng với cô, nhưng nó là "Trước đây, trước đây" đó, còn bây giờ thì không. _anh hơi lớn tiếng

- Joongyoung: Gyuchan à! Anh sao vậy? Sao anh lại lớn tiếng với em như vậy chứ? Anh không còn yêu em nữa sao? _vừa nói vừa khóc

- Gyuchan: cô hỏi sao? Tôi không còn yêu cô nữa sao?

- Joongyoung: đúng vậy. Anh không còn yêu em sao?

- Gyuchan: yêu? Yêu cô? Thật ra thì tôi cũng còn yêu cô đó.....nhưng....cô có biết không, rằng tôi càng yêu cô thì tôi lại càng hận cô nhiều hơn.

- Joongyoung: hận em?

- Gyuchan: đúng. Tôi rất hận cô. Hận cô tại sao lại làm tôi yêu cô. Hận cô tại sao lại bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Cô đã bỏ đi rồi sao không đi luôn đi tại sao còn quay về làm gì? Tại sao lúc tôi cần cô thì chả thấy cô đâu, mà tới lúc tôi sắp quên được cô thì cô lại quay về hả? Cô trả lời tôi đi? Tại sao cô lại làm những điều đó với tôi chứ? Tại sao? TẠI SAO HẢ?

Gyuchan đã cố kiềm chế cơn tức giận của mình để có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ta nhưng điều đó là không thể. Càng nói anh càng tức giận nên những lời nhỏ nhẹ đó lại từ từ lớn dần

Joongyoung là lần đầu thấy anh tức giận như vậy thì cũng có sợ hãi nhưng cô ta cũng không vì sợ anh mà từ bỏ ý định của mình là quay lại với anh, nên cô ta bắt đầu khóc to hơn và giải thích theo đúng như những gì cô ta đã nghĩ sẵn từ trước

- Joongyoung: Gyuchan à. Anh nghe em giải thích đi. Em bỏ đi là có lý do chứ không phải bỏ anh để đi theo ai cả. Lúc đó em cùng gia đình đi khám sức khỏe định kì và bác sĩ đã phát hiện gần não em có một khối u, cần phải tiến hành phẫu thuật, nhưng tiến hành trong nước thì tỉ lệ thành công chỉ chiếm 30%. Nên bác sĩ đã đề nghị với gia đình em là nên đưa em sang Mĩ để phẫu thuật thì có lẽ tỉ lệ thành công có lẽ sẽ cao hơn vì y học ở đó rất phát triển và ba mẹ cũng đồng ý đưa em sang Mĩ để chữa trị. Còn tại sao em đi mà không nói với anh là vì em sợ anh sẽ lo lắng cho em, em sợ lỡ như ca phẫu thuật không thành công thì sẽ càng đau lòng hơn là em bỏ đi mà không nói với anh một lời. Hiện tại em đã chữa trị xong và quay về tìm anh, nhưng em không ngờ anh lại hận em đến vậy. Mà tất cả mọi chuyện cũng do em nên em thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm anh buồn, xin lỗi vì đã bỏ anh đi. Xin lỗi anh vì tất cả. _khóc sướt mướt (lý do quen thuộc thường gặp)

       _______ END CHAP 7 _______

Chap này cũng dài rồi nên End ở đây thôi. Chap sau tiếp tục nha.
Hẹn gặp lại. Bái bai mọi người👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro