Chương hai: Khởi đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau đó, Bạch Hiền liền vội vàng quay trở lại bếp của mình.Trời càng tối, người dân cũng tan làm nên số người đến quán ăn từ thiện của Bạch Hiền ngày càng đông, cho nên cậu cũng vô tình quên mất hai ba con kia. Mà sau khi nhận được đồ ăn, Xán Liệt cẩn thận ngồi gỡ từng xương trên con cá kho ra rồi mới bỏ miếng cá vào chén của con trai :" Tiểu Lâm, con..con ăn đi. Ăn nhanh cho mau lớn, hề hề "

Chí Lâm nhìn người ba mình vất vả như thế, liền thở dài :" Ba, ba đừng như thế nữa. Ba mau ăn đi, như thế mới có sức nuôi tiểu Lâm được nữa. Nếu ba không ăn, tiểu Lâm cũng không thèm luôn "

Hắn gãi đầu rồi ăn một chút cơm trong chén, xong xuôi thì nhìn con trai cười cười :" Rồi, ba đã ăn rồi. Tiểu..Tiểu Lâm ăn đi "

Nhóc lắc đầu, đưa tay gắp mỗi món một ít bỏ vào chén của ba mình cho đến khi nó đầy mới thôi. Xán Liệt nhìn chén cơm kia, có chút cảm động nói :" Tiểu Lâm thật sự rất thương ba, rất thương ba. Ba...Ba cũng thương tiểu Lâm nhiều lắm luôn "

" Thế ba thương tiểu Lâm nhiều như thế nào dạ? ". Chí Lâm hơi nghiêng đầu, nhìn ba mình hỏi 

Hắn nghe câu hỏi, bất chợt rơi vào trầm tư. Một lát sau, Xán Liệt vừa dang tay rộng dần, vừa trả lời:" Ba thương tiểu Lâm của ba nhiều từng này nè. À không, từng này mới đúng. Không, không phải. Là từng này nè. Hình như hơi nhỏ nhỉ? Từng này đủ diễn tả không ta? "

Nhóc bật cười, gắp thêm ít cá bỏ vào chén của ba mình :" Con biết rồi a. Ba, ba nhất định phải ăn hết chén này đó. Còn tô canh kia nữa. Nếu không tiểu Lâm giận ba luôn "

" Tiểu Lâm đừng giận ba. Ba, ba sẽ ăn ngay mà "

___

Sau khi khách vơi dần, Bạch Hiền chợt nhớ ra hai ba con ban nãy, liền nhìn về phía họ. Dù chỉ mới ở đây khoảng một năm thôi nhưng chuyện về một nhà hai người đó không phải cậu chưa từng nghe. Mỗi ngày không có gì làm, Bạch Hiền ngoài về thăm ba mẹ còn thường hay lên trên thị trấn ngồi nghe chuyện tứ phương. Hôm thì nhà bà A lấy gà nhà bà B nuôi, hôm thì nhà bà C đánh lộn với nhà bà D, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chỉ có năm nay là nghe được chuyện về hai ba con họ. 

Đang mải mê suy nghĩ thì Bạch Hiền chợt bị một giọng nói ở sau lưng đánh thức :" Cậu chủ ơi, đống chén dĩa này phải dẹp ở đâu ? ". Cậu có chút giật mình, quay lại thì thấy người đàn ông kia mang theo chén dĩa ban nãy cậu dọn cho xếp gọn gàng trên mâm, nhìn cậu cười tươi 

Bạch Hiền bất giác vì nụ cười kia mà trở nên ngây người, mãi đến lúc sau mới cất tiếng :" A...Anh để chỗ kia hộ em nhé. Thật ra anh không cần phải dọn đâu, để em dọn là được rồi ạ. Dù sao quán cũng không đông lắm... "

Hắn nghe xong liền lắc đầu liên hồi, cắt ngang lời cậu :" Đâu..Đâu có được.. Mẹ tôi từng bảo là mình ăn xong thì mình phải biết dọn, để còn noi gương cho trẻ nhỏ nữa cơ. Tôi là tôi không muốn Chí Lâm hư đâu, như thế nếu mẹ tôi mà biết được nhất định sẽ đánh tôi tét mông cho coi... "

Bạch Hiền mỉm cười rồi gật đầu hài lòng, đối với hành động của người kia cũng không có ý kiến gì nữa. Dù sao tuy Xán Liệt có chút ngốc nghếch nhưng lại là một người đàn ông tốt, một người ba tốt của đứa bé đáng yêu kia.

Sau khi cất chén dĩa vào một cái thao xong, hắn liền dúi vào tay cậu 10 tệ rồi ẵm đứa con chay biến mất. Bạch Hiền lắc đầu, một bữa cơm cậu chỉ lấy có 4 tệ, còn chưa kịp đưa tiền dư đã chạy biến rồi. Đành để trừ vào mấy ngày sau vậy.

___

Khách đã về hết, Bạch Hiền mới bắt đầu đem chén dĩa trên bàn cho vào cái thao rồi bưng ra ngoài. Trong khi đợi nước chảy đầy xô nước lớn, cậu tranh thủ chạy vào, cầm nùi giẻ lau mấy cái bàn mà khách ăn ban nãy. Xong xuôi, Bạch Hiền cầm thêm mấy cái nùi giẻ đã dơ đem ra bên ngoài. Vừa bước ra tới cổng, cậu đã nghe tiếng nói quen thuộc của hai ba con mà ban chiều đến quán

" Ba ơi, anh đẹp trai ấy thật vất vả nhỉ? Rửa bao nhiêu chén bát như thế này mỗi ngày, gặp con là con xỉu luôn ý "

" Bởi vậy nên chúng ta mới giúp cậu ấy rửa đó. Ban nãy ba thấy quán cậu ấy quá trời đông luôn, mà nhìn xung quanh thấy có mình cậu ấy loay hoay thôi "

" Ba ơi, hay là mỗi ngày khi đi học về, con ghé qua nhà anh đẹp trai rửa phụ nha ? "

" Tiểu Lâm còn nhỏ, cứ lo học đi. Để ba phụ cho. Ba dù sao cũng là đàn ông cơ mà "

" Thế anh ấy là đàn gì ạ? "

" Là...Là đàn gì con hỏi làm chi, lo rửa đi kìa "

" A...Vâng, vâng. Ba không nói thì thôi, chút nữa con vào trong hỏi anh đẹp trai "

Bạch Hiền nghe hai người nói, chỉ biết cười tươi rồi để nùi giẻ qua một bên, vào trong làm hai ly nước ép táo cho hai ba con, bỏ vào hai ly nhựa để họ có thể cầm về nhà uống.Trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng hai người vất vả vì mình, Bạch Hiền có chút đau lòng mà nói :" Cảm ơn hai ba con nhiều nhé. Mà hai ba con anh dừng đi, uống nước ép táo cho đỡ mệt "

Xán Liệt giật mình, quay sang nhìn cậu cười thật tươi :" Cậu.cậu chủ đừng khách sáo. Chỉ là rửa mấy cái chén, so với hằng ngày cậu rửa có là gì. Nước ép táo kia, tôi cùng Tiểu Lâm không dám dùng đâu a "

Bạch Hiền cương quyết lắc đầu, làm vẻ tức giận nhìn hắn :" Gọi em Bạch Hiền là được rồi, đừng gọi cậu chủ nữa. Ngày mai là thứ sáu, bé con nhà anh vẫn cần phải ngủ sớm để đi học. Không lẽ anh để bé con thức như thế, nhỡ nó ngủ gục thì làm sao? Ngoan, cầm hai ly nước ép về nhà nhé? "

Xán Liệt nghĩ ngợi gì đó, rồi quay sang nhìn con trai mình., thấy con trai gật đầu mới nói :" A...Tiểu Lâm nó thường thức rất khuya, cậu Bạch Hiền không cần phải lo. Chỉ còn mấy cái chén, chúng tôi rửa hết rồi về "

Cậu cuối cùng vẫn là chịu thua họ, đành phải ngồi xuống rửa chén thật nhanh để họ có thể về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro