shorts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:

10 months in your year

Author: oh_thexirony@LJ

Rating: PG13

Pairing: YunJae

Genre: Angst x Fluff

T/N:Lúc edit fic này, Mèo bảo là Aya dịch fic này để tôn vinh Yunho à, vì chắc chắn sẽ có ít nhất 3 comments mắng Jae-của-chúng-ta. Nhưng mà ko sao, cứ cho là Aya đang tôn vinh Yunho đi cũng được, dù sao thì đây cũng là 1 trong số ít fic Aya thấy thương Yunho ^^. Nhưng mọi người đừng mắng Jae nhé XD

Đã được sự đồng ý của tác giả khi dịch.

Project done by

CIAs - V*cassiopeia Fictions Translating group.

Translator: Ayashi

Editors: NGUYỆT TỬ

SourceFinder: Ayashi.

KHÔNG ĐEM FIC RA NGOÀI VCASS DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH.

10 months in your year

-

Tháng Ba ;

Yunho tỉnh dậy, thấy mình lạc lõng trên chiếc giường trống trải. Buổi sáng đó không còn hơi ấm, cũng chẳng còn mùi dầu gội dâu tây quyến luyến trên chiếc gối không người nằm bên cạnh. Anh tìm trong nhà tắm, trong gian bếp, trong phòng khách, cả ngoài ban công – và rồi trông thấy . Một mẩu giấy từ cuốn sổ tay xé vội run rẩy nằm dưới cây bút.

Em yêu anh.

Đó là tất cả những gì có trên mẩu giấy, viết bởi nét chữ vội nguệch ngoạc, và chỉ ba chữ đã khiến Yunho hiểu. Jaejoong đi rồi. Yunho không đuổi theo vì anh biết, anh biết rằng nếu Jaejoong không muốn ai tìm thấy mình, thì sẽ không một ai có thể tìm thấy cậu cho đến khi cậu tự mình quay trở lại. Nhưng Yunho cũng không ngạc nhiên. Anh đã biết trước điều này mỗi khi bắt gặp ánh mắt vô định của cậu và cái cách cậu thả hồn đi lạc trong một khoảnh khắc khi hai người đang chuyện trò – anh đã biết việc này sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, phải, anh biết. Jaejoong không cần một lý do nào để ra đi, mà chỉ đơn giản là cậu cần phải thế, chỉ đơn giản bởi vì, cậu là Jaejoong.

Yunho không khóc, chỉ là… tựa hồ như có thứ gì đó đang thắt lại trong ngực. Anh không dám khẳng định, nhưng có lẽ, đó là trái tim.

Tháng Tư ;

Mùa đông tàn lụi dần, và mùa xuân đã lấp ló trên bầu trời thành phố Seoul. Yunho tạo cho mình thói quen gội đầu bằng chai dầu gội hương dâu tây mà Jaejoong để lại; chai dầu đã vơi đi gần một nửa, và Yunho vẫn cô đơn. Anh vẫn đi làm như bình thường mỗi sáng, bởi lẽ cuộc sống không dừng lại. Anh làm việc trong văn phòng từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày, đọc tài liệu, ký giấy tờ, tham dự các buổi họp.

Và rồi mỗi ngày Yunho lại vội vã trở về nhà, bởi lẽ mỗi ngày anh đều hi vọng. Hi vọng khi anh trở về, mọi chuyện sẽ lại như cũ. Nhưng không.

Thế nên Yunho chỉ biết làm việc, làm việc, làm việc và làm việc.

Tháng Năm ;

Yunho gửi tin nhắn tới điện thoại của Jaejoong.

Em đang ở đâu thế? Về nhà nhanh nhé.

Dù ở đâu, hãy nhớ bảo trọng.

Khi nào thì em sẽ về nhà?

Anh nhớ em.

Anh yêu em.

Ngồi trên giường, anh nhìn chiếc điện thoại ở phía bàn gương cứ nhấp nháy sáng một hồi rồi lại tắt ngúm. Cho đến cuối tháng Năm thì hộp thư thoại của Jaejoong báo đầy, và Yunho phải xóa dần những tin nhắn trong đó. Từ ấy, anh thôi cắm sạc cho điện thoại của cậu.

Tháng Sáu ;

Mùa hè năm nay tới sớm hơn mọi năm. Thành phố bắt đầu nhộn nhịp khi những người dân sắm sửa chuẩn bị cho chuyến đi biển nghỉ mát của họ. Yunho báo hủy chuyến đi mà anh và Jaejoong đã đặt từ hồi tháng Một, ngồi lại một mình trong phòng với chiếc máy điều hòa vẫn đều đều thổi.

Mùa hè ấy, da Yunho không rám nắng.

Tháng Bảy. Tháng Tám. Tháng Chín ;

Yunho trở nên lặng lẽ hơn, và mọi người đều nhận ra điều đó. Anh cười miễn cưỡng và không thật, nhưng họ biết anh không có lỗi. Yunho thường ốm vì hay quên bữa, thậm chí tủ lạnh trong phòng bếp bắt đầu chứa nhiều bia hơn đồ ăn. Căn hộ trở nên ngột ngạt.

Tháng Mười ;

Yoochun tạm thời chuyển tới sống cùng Yunho, còn Junsu và Changmin thì thường xuyên ghé lại. Chỉ sau một ngày, Yoochun đã thuộc nằm lòng thời gian biểu hàng ngày của Yunho. Đi làm, về nhà – cũng chẳng có gì nhiều ngoài hai việc đó. Yunho vẫn cười đùa với ba người bạn của mình trong bữa tối, bất kể khi họ ở nhà hay kéo nhau đi ăn ngoài. Nhưng họ đều nhận ra, nụ cười của anh không hề hiện hữu trong ánh mắt.

Điều đó khiến họ đau lắm, thế nên lại càng cố cười lớn hơn để bù đắp cho những gì mất mát.

Tháng Mười Một ;

Công ty của Yunho được lên bìa báo Forbes, sớm muộn gì cũng vậy, nhưng bởi vì năm vừa rồi gần như ngày nào Yunho cũng ở lại làm ngoài giờ, nên anh càng trở nên nổi tiếng. Thế nhưng anh không cảm thấy vui, một chút cũng không. Yunho hi vọng Jaejoong dù có đang ở đâu cũng sẽ nhìn thấy anh trên tạp chí.

Và tháng đó, công ty của Yunho doanh thu còn cao hơn trước.

Tháng Mười Hai ;

Đêm Giáng Sinh, Yoochun đã quay trở về Mỹ trước đó để thăm gia đình, mang cả Junsu theo, còn Changmin cũng đã về quê. Yunho ngồi một mình trong căn hộ với ly rượu trên tay. Anh nhấp thứ chất lỏng đỏ sẫm, đôi mắt vô hồn hướng về phía màn hình tivi, không lay động. Lúc ấy là 11 giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa là qua ngày mới. Chưa bao giờ Yunho phải ở một mình trong đêm Giáng Sinh.

-

Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, một bản tin chào mừng sặc sỡ chiếu chen vào giữa bộ phim chán ngắt đang dang dở. Yunho mỉm cười cay đắng, nâng ly rượu lên môi trước khi nghiêng nó để cho thứ chất lỏng bên trong tràn vào vòm miệng.

Giáng sinh an lành. Chết tiệt.

Ổ khóa nhẹ xoay, và rồi cánh cửa mở toang.

-

Jaejoong khẽ vấp ở ngay thềm cửa trước khi cậu kịp bước vào nhà, Yunho cảm thấy hơi thở của mình ngừng lại. Mái tóc của cậu dài hơn trước, màu rượu đỏ khiến người khác phải ghen tị ngày nào đã được thay bằng màu đen sẫm tự nhiên. Jaejoong quẳng túi xách xuống nền nhà và đóng cửa lại. Cậu bước chầm chậm về phía anh. Yunho không nói, không thể cất tiếng. Anh chỉ đứng đó và nhìn.

Trên tay Jaejoong là tờ tạp chí cuộn tròn đã rách nát.

"Xin lỗi, em về muộn." Giọng nói của cậu vẫn du dương như thế, và Yunho nhận thấy mình đã đứng bật dậy từ lúc nào.

Yunho trói Jaejoong trong cái ôm xiết chặt của mình, hai cánh tay cậu vòng qua người anh đáp lại. Cuối cùng Yunho cũng để cho nước mắt mình chảy xuống, và Jaejoong thả tay cho cuốn tạp chí rơi xuống nền nhà. Mở ra bên trong là một trang báo đầy chữ, bài phỏng vấn với tấm hình Yunho ngồi bên bàn làm việc.

Có ai đó thực sự quan trọng đối với ngài không, ngài Jung?

Có. Có một người. Về nhà nhanh nhé, anh nhớ em.

"Anh nhớ em." Giọng Yunho khản đặc, nhòe đi trong hàng nước mắt. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất đời anh.

[10 months in your year]

[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro