1. Gặp anh vào mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối tình đẹp, có lẽ nên bắt đầu bằng một ngày nắng hạ. Nhưng ngược đời thay, tình ta đương chớm nở vào một chiều mưa rơi.


"Jimin hyung...anh có phiền khi về chung ô với em không?"

Kim Taehyung cúi xuống một đoạn, mắt đối mắt với Jimin. Khí trời ẩm ướt, hơi ấm từ Taehyung thoảng thoảng, hoàn toàn mâu thuẫn với hơi lạnh nhuốm mùi nước mưa đang bao trùm nơi đây.

"Được chứ! Mình đi thôi, Kim", Park Jimin chìa ô ra, từng giọt tí tách loang lổ trên chiếc ô màu xám lạnh. Jimin hyung lúc nào cũng thế, đến cả tên cậu cũng không thèm gọi.

Dưới cơn mưa, vạn vật như hối hả, như vội vàng, ấy thế mà ở đây, có hai con người bước chung ô, thật chậm.
Từng bước thật lâu như kéo thêm chút thời gian ít ỏi bên nhau.

"Jimin hyung, anh có biết vì anh mà em buồn lắm không?"

"Hửm? Sao thế? Jimin làm cậu buồn à?", cả hai dừng bước, giọng Jimin thoáng ngỡ ngàng khi Taehyung tay cầm ô, càng ngày cúi sát vào anh nhiều hơn.

"Hyung thật sự không biết sao?..", cậu đã rõ ràng như thế, ai nhìn vào cũng biết, chỉ mỗi anh là không. Cậu theo đuổi anh hai năm nay, yêu chiều, u mê đều đem ra cho bàn dân thiên hạ xem.

"Vì...đến bây giờ h-hyung vẫn chưa chịu hiểu.. tâm tư của em", Taehyung nói tiếp, vừa gục mặt xuống vai anh, thút thít trong chiếc áo măng tô màu kem thơm mùi xả vải.

Mưa rơi tí tách, bên ven đường lấp ló vài chùm cẩm tú thơm lừng. Mây trời trôi dạt kéo theo một màu âm u lạnh lẽo.
Trời mưa như có như không làm nền cho màn tình cảm tha thiết chân thành của nhân thế.
Trời mưa thì mặc trời mưa, người to lớn dưới này một mực nũng nịu khóc lóc nói yêu với người nhỏ bé. Người nhỏ bé lại chỉ đưa tay vuốt ve mái đầu xoăn tít kia, vỗ về tấm lưng run lên từng đợt vì nước mắt của người to lớn.

"Em yêu anh, em yêu hyung, Kim Taehyung yêu Jimin hyung lắm mà", lần tỏ tình đầu tiên lại đi khóc sướt mướt với người ta, hình tượng bây giờ cũng sụp đổ, Kim Taehyung đánh liều thơm lên khoé môi người kia một cái thật kêu.

Kệ đi, thà bị đấm còn hơn bỏ lỡ cơ hội ha?

"Khoan đã Kim!!", Jimin đẩy người ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ hồng phớt ngại ngùng trông thật yêu kiều. Đáng lẽ ra phải mắng cho tên to lớn kia một trận ra trò vì dám tự tiện thơm người ta, nhưng trước mắt bây giờ lại là con gấu bự mặt mũi tèm lem, ôm mình khóc huhu trong khi tay vẫn nắm chặt cây dù che ướt cho cả hai.
Cũng có chút đáng yêu nhỉ?

"Kim Taehyung ngoan, hyung biết em yêu hyung rồi, Park Jimin cũng yêu em", Jimin phì cười, tay rút khăn mùi xoa trong túi áo ra lau mặt cho người kia.

"Thế là bây giờ Taehyung là người yêu của hyung rồi, thích quá rồi đúng hong? Ngoan nín đi rồi hyung dắt em đi ăn nha"

"Dạ..hức..thích lắm..", trong lòng người to lớn họ Kim đang rất nhục nha, tỏ tình người ta mà tốn nước mắt quá trời, đã thế còn "được" người ta dỗ ngọt như con nít. Kim Taehyung này không phục, nhất định sau này phải đòi lại cả gốc lẫn rễ!
Nghĩ thế thôi chứ bây giờ ai kia đang khóc ngon lành, một hai ôm người ta cứng ngắt. Chốc chốc lại hôn một cái thích mê li.

Thì vậy đó, không phải cuộc tình nào dưới mưa cũng buồn bã và thê lương.
Đôi khi, lời yêu bộc bạch cho nhau nhờ cơn mưa đó mà nhuốm thêm màu lãng mạn, thậm chí có chút buồn cười, dễ thương.
Và để khi sau này nhớ lại, họ luôn có cái để hoài niệm:

"Hồi xưa daddy con khóc mấy tiếng dưới mưa appa mới chịu yêu đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#95z#vmin