Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau và nhiều ngày sau đó, người ta không thấy hai mĩ nam đi với nhau nữa. Họ tìm đủ mọi lí do được cho là thích hợp nhất để giải thích cho "hiện tượng" này, nhưng mãi vẫn chưa tìm được lí do đúng ý. Vốn dĩ hai người chẳng bao giờ giận nhau quá 3 ngày kia mà, hay kể cả khi đang giận Tử Thao vẫn sẽ xuất hiện loanh quanh nơi có Diệc Phàm để chọc tức. Nói tóm lại ở đâu có Diệc Phàm, nhìn quanh gần đó sẽ thấy Tử Thao và ngược lại, hình ảnh mỗi người một nơi ở hiện tại khiến những người khác thật không quen mắt chút nào. Đặc biệt nhưng người thích cả hai người thì phải chạy đi chạy lại để ngắm, hoặc là ngắm người này lại không thể ngắm người kia, chẳng bù cho lúc trước chỉ cần ở một chỗ là có thể ngắm được cả hai mĩ nam rồi, hiện giờ thật quá vất vả.

Tình bạn mười mấy năm chẳng lẽ kết thúc sau một buổi đi chơi?

*Flash back*

Tử Thao và cô bạn tên Vinamilk đi chơi Noel cũng như mọi người, trước tiên là đi ăn cái gì đó rồi nắm tay đi dạo phố, mười hai giờ thì đến nhà thờ đón thời khắc chuyển giao. Vậy chúng ta thử xem lại quá trình hẹn hò của hai người này nhá.

Khi Tử Thao cùng Vinamilk đi ăn vặt ở một quán nhỏ ven đường.

- Em biết không, Ngô Diệc Phàm ấy, hắn ta trước kia chẳng bao giờ đụng đến thứ này, bảo là không vệ sinh, không tốt cho sức khỏe này nọ. Thế mà sau một lần anh dẫn đi ăn lại đâm ra nghiện, ngày nào cũng rủ anh đi ăn. Hahaha!!- Tử Thao vừa ăn vừa say sưa kể chuyện.

- Dạ, vâng- Cô gái thấy Tử Thao hào hứng cũng không nỡ lộ ra vẻ mặt khó chịu.

Ăn xong hai người ghé qua hàng lưu niệm.

- Em biết không, ngốc tử họ Ngô ấy nhìn ăn mặc đơn giản thế thôi nhưng có cả một bộ sưu tập các phụ kiện đấy, nào là mũ, nón, vòng tay, dây chuyền, đồng hồ có cả...rồi còn ...bla bla bla ( lược bớt 500 chữ)

- À, dạ vâng.- "lại Diệc Phàm"- cô cho rằng hai người này thân thiết đến nỗi đi chơi với người khác vẫn không ngừng nhắc đến người kia.- Anh, vòng tay thật đẹp đúng không- cô muốn đổi chủ đề nói chuyện.

- Ừm, nếu em thích anh sẽ mua tặng em. Nhưng em muốn biết vòng tay này nên kết hợp với bộ trang phục thì để anh về hỏi Diệc Phàm tư vấn cho nha.

- À thôi, không cần đâu ạ. Em không muốn mua nó nữa.

Hai người ra khỏi của hàng và đi dạo đến nhà thờ gần đó.

- Ngô Diệc Phàm ấy à...bla bla ( lược 100 từ).....nghịch tử nhà họ Ngô đó ..bla bla ( lược 200 từ)...anh và tên máu lạnh họ Ngô kia kết thân từ...bla bla ( lược 300 từ)..- Tử Thao vẫn tiếp tục câu chuyện dài của mình và người bạn thân.

- Tử Thao?

- Sao em?

- Anh....đi chơi với em rất nhàm chán đúng không ?- Cô gái rụt rè hỏi.

- Không có, đi với em rất thú vị, nói chuyện cũng rất thoải mái.- Tử Thao nói với giọng điệu rất thật lòng.

- Vậy tại sao anh chỉ luôn nói chuyện về Ngô Diệc Phàm, chẳng lẽ đi với em không có chủ đề khác để bàn luận.

- Thế ư? Anh luôn nói về Diệc Phàm à? Anh thật sự không để ý. Xin..xin lỗi em nha.- Tử Thao vô cùng áy náy, thật không ngờ cậu lại vô thức nói về Diệc Phàm nhiều như vậy.

- Không sao. À em có chuyện muốn hỏi. Vì sao rất nhiều người gửi thư tặng quà cho anh, anh đều không chấp nhận nhưng lại chấp nhận lời mời của em rất nhanh. Không phải anh nể tình em mặt dày chạy đến trước mặt anh nên mới đồng ý đấy chứ? - Đó là thắc mắc mà kể cả khi Tử Thao đang đi bên cạnh mình nhưng cô gái ấy vẫn không dám tin.

- Có người gửi thư, tặng quà anh?

- Đúng, không phải là một hai người mà là rất nhiều người. Họ gửi thư, quà cho anh ở ngăn bàn, tủ đồ,... nhưng đều bị trả lại. Em cũng nhiều lần gửi cũng không được hồi âm và trả lại nguyên như trước.

- Ai trả lại?

- Diệc Phàm, anh ấy đích thân trả lại và nhắn là Tử Thao không muốn gặp, không muốn làm phiền nên đừng gửi thư hay tặng quà nữa, cũng đừng đến trước mặt nói mấy câu tỏ tình nhảm nhí, anh không thích....vì...anh ấy bảo anh đang có người yêu đi du học và sẽ luôn chung thủy với người này nên không muốn ai đến làm phiền. Anh còn có người thích là nam nhân, nhưng ngay sau khi họ có ý định tiếp cận anh liền bị đánh, nguồn tin hành lang cho biết là người đứng sau mấy vụ này là Ngô Diệc Phàm. Người bạn họ Ngô nói muốn giúp anh bảo vệ sự trong sạch chờ người yêu của anh về.- Vinalmilk kể lại hết sức chân thật. - Anh ấy còn nói ai có ý đến làm phiền, anh sẽ trực tiếp bỏ họ, nên bọn em đâu dám lại gần anh. Hì hì, anh như nam thần ở trên cao vậy đó .

- Diệc Phàm....cậu ta làm vậy ư?

- Anh không biết?

- À...ừ không có gì, anh có việc bận phải về gấp, bây giờ chúng ta về luôn nhé. Anh sẽ bù em buổi khác.

Cô bé này nhận được lời hứa sẽ có thêm một buổi đi chơi với Tao nữa thì đồng ý về sớm vô điều kiện .

Tao chạy thật nhanh về nhà. Cậu không hiểu, vì sao...vì sao Diệc Phàm lại làm vậy. Là vì cậu ta muốn nổi tiếng hơn cậu, muốn có nhiều người yêu thích hơn, muốn cậu mãi chỉ xếp sau, thua kém cậu ta, cậu hám danh lợi, hám sự nổi tiếng, sự yêu thích?....Thật sự Tử Thao không nghĩ Diệc Phàm là người như thế, nhưng những định kiến đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, cậu cho rằng người bạn mười mấy năm của mình đã lừa dối mình nghiêm trọng. Sự nóng tính, cảm giác bị phản bội trong Tử Thao trỗi dậy, những kỉ niệm trước kia của hai người giờ đây với cậu là giả dối. Cậu chạy đến trước cửa nhà Diệc Phàm, đứng đó thật lâu, cửa sổ phòng cậu ta vẫn sáng. Cậu nửa muốn vào nửa không. Cậu là đang sợ, sợ nếu Diệc Phàm nhận những chuyện này là thật cậu sẽ mất đi tình bạn này, sợ mình sẽ tức giận mà đấm cậu ta mấy phát, sợ đối diện với khía cạnh con người thực của cậu ấy mà cậu chưa từng biết....

" - Diệc Phàm mày thích chơi với tao không?

- Ờ!

- Vậy mày thích tao không?

- Ờ.

- Vậy mày sẽ thích tao trong bao lâu?

- Tao sẽ thích mày 80 giây.

- Á!, mày thích tao ít như vậy thôi sao. Vậy là mày không thích tao rồi *mặt ỉu xìu*

- Mày đúng là đồ ngốc, bài tập tiếng Pháp đâu đưa đây tao kiểm tra.

- Á! Không thể nương tay cho tao một ngày sao. Hôm qua lo chơi game tao vẫn chưa làm, please!!

- Cô ơi Tử Thao chưa làm bài tập về nhà *hét toáng*

- Mày là đồ đáng ghét NGÔ ĐẠI NGƯU!!"

" Hình như cậu ta vẫn luôn không thích mình"

Đứng thật lâu và quyết định về nhà. Cậu thay đổi trạng thái là đang hẹn hò trên weboi, chỉ vài giây sau thì Diệc Phàm like. Kể từ khi lập nick và theo dõi weboi cậu ta chưa một lần like hay bình luận một status, hay thay đổi trạng thái của cậu, bây giờ lại là người like đầu tiên, thực ra cậu ấy đang âm mưu gì đây?

Vì thế cậu quyết định đợi đến sáng hôm sau sẽ lấy dũng khí để hỏi cho ra lẽ.

*end flash back*

Sinh nhật lần thứ 18 của Hoàng Tử Thao, không có sự tham gia của Ngô Diệc Phàm. Đây là sinh nhật đầu tiên có đông người đến vậy, họ đã cùng nhau góp tiền kì công tổ chức sinh nhật cho cậu. Sinh nhật lần đầu tiền không còn chỉ vài người bạn thân nhất như trước nữa. Cậu cùng không ngờ được người khác hâm mộ đến vậy. Nhận được sự chân thành của rất nhiều người, cậu đã bất khóc như đứa trẻ. Bên cạnh đó là như nghẹn đắng nơi cổ họng khi không tìm thấy bóng dáng của một người. Kẻ đáng ghét đó không đến, kẻ đáng ghét đó không tổ chức sinh nhật cho cậu, thậm chí cậu còn nghĩ kẻ đáng ghét đó còn không thèm nhớ đến sinh nhật này. Hôm đó cậu không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ là mình đã cười rất nhiều, làm đủ trò điên loạn, ....và uống cũng rất nhiều. Cậu uống để nuốt đi cục nghẹn khó chịu trong lòng, nhưng uống mãi lại chẳng thể hết.

Tan tiệc, cậu từ chối để bạn bè đưa về mà lảo đảo bước về một mình. Là cơn say khiến cậu khó chịu, rất muốn tìm ai đó để gây chuyện. Một lúc sau, đi ngược với cậu có một đám thanh niên. Cậu vô tình xô vào vai kẻ đi đầu tiên và bọn hắn quay lại gây sự.

- Ê nhóc!, Đụng phải người lớn lại không biết mở mồm xin lỗi. - Một kẻ trong đám đó lên tiếng.

- Xin lỗi? Bọn ngươi là con cóc ghẻ nào mà ta đây phải xin lỗi? - Tao lè nhè đáp trả trong cơn say.

- Ngươi nói cái gì? - Bọn người kia dần phẫn nộ.

- Tao nói làm cái thá gì mà phải xin lỗi bọn ngươi. Đến bạn thân mười mấy năm của ta còn không xin lỗi ta, thì tại sao ta phải xin lỗi bọn ngươi (au:liên quan sao @@).

- Thôi bỏ đi, tên này chắc say rồi. - Đám người này toan bỏ đi thì bị Tao túm cổ lôi lại

- Bạn thân của tao phản bội tao còn chưa xin lỗi, bọn mày bắt tao xin lỗi hả? Chán sống hả? - Nói rồi Tử Thao lao vào đánh đám thanh niên kia như cách đấm đá một bao cát.

Cậu điên cuồng đấm đá, cậu khi đó không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa. Đột nhiên có một vòng tay ôm cậu lại, ôm thật chặt, rất giống cái ôm của ai đó năm nào. Cậu buông thõng hai tay, không phản khác nữa. Là ai vậy chứ, ai đã ôm cậu, cậu cố gắng nhìn, nhưng hình ảnh mờ mờ mãi vẫn không rõ. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, nghĩ đến đây cậu lăn ra ngủ thật. Trong giấc mơ lờ mờ nghe thấy giọng nói quen thuộc: " Không sao, không sao, ổn rồi, ổn cả rồi, đồ ngốc"

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì đã nằm ở phòng mình. Đầu đau như búa bổ, lấy tay day day trán khó chịu gắng nhớ xem mình làm thế nào để về được nhà. Nhấc cái thân thể nặng nề của mình vào nhà tắm. Cậu thề là lần sau sẽ không uống say như vậy nữa, rất khóc chịu. Cậu nhìn vào gương, hình như sau khi cậu được ai đó ôm cậu đã khóc thì phải, mắt sưng húp cả rồi. Thật mất mặt quá đi. Cậu tự nhấc nhở bản thân: mình là con trai, phải kiên cường, không được động tí là khóc. Rồi đột dưng cậu lại nhớ một người. Hắn hôm qua không đến sinh nhật cậu thật đáng ghét. Hắn không đi xin lỗi và gải thích cho cậu về việc hắn làm, thật đáng ghét. Nếu hắn mở lời trước, cậu sẽ tha thứ ngay lập tức, nhất định là thế.

Cậu bước xuống cậu thang, bụng cậu cồn cào rồi, đi cũng chẳng thể vững nữa. Khi cậu bước xuống đến bậc tam cấp, cậu nghe bố mẹ nói chuyện với nhau.

- Diệc Phàm nó đi du học rồi mình ạ. - Bà Hoàng vừa sắp xếp lại bàn ăn vừa nói với người chồng đang đọc báo của mình.

- Sao lại đi bây giờ, tôi nghe loáng thoáng là học xong đại học mới đi cơ mà. Sao giờ lại đổi ý như vậy chứ.- Ông Hoàng ngừng đọc bảo thắc mắc nhìn vợ mình hỏi.

- Làm sao tôi biết được...mới...ế Hoàng Tử Thao, con chạy đi đâu vậy. Thật là cái thằng nhóc này.

"Cậu ta đi du học? Sao lại đi vào lúc này? Chẳng phải cậu ta bảo học xong đại học sao, giờ còn chưa thi đại học nữa mà. Cậu ta còn hứa cậu ta sẽ đi cùng mình....tại sao chứ" - Tử Thao chạy thục mạng đến nhà Diệc Phàm. Khó chịu, nghẹn thở là cảm giác lúc này Tử Thao đang có, hình như có cả bất an, cả tội lỗi và cả mất mát. Có phải vì cậu giận Diệc Phàm nên cậu ta mới đi sớm như vậy, có phải lỗi cậu nổi nóng, cáu gắt, có phải lỗi cậu không tha thứ cho hắn ngay từ đầu? - " Ngô Diệc Phàm, nếu mày ở lại thì tao sẽ tha thứ, tha thứ hết. Nếu bây giờ mày chưa đi, chỉ cần gặp tao một lần thôi, tao sẽ không giận nữa, sẽ tha thứ ngày lập tức. Mày đừng đi có được không? NGÔ ĐẠI NGƯU!!!!"

Khi cậu ta đến nơi, gọi cửa chỉ có ông Ngô ra tiếp với vẻ mặt buồn rầu. Ông nhìn Tử Thao thật lâu với đôi mắt khó hiểu. Lâu sau chỉ nói đúng một câu: " Diệc Phàm đi rồi"

*Rầm*

Tử Thao còn chưa kịp nói gì, cũng không biết phải làm gì. Chỉ biết giờ đây hình như cậu đã mất đi thứ gì đó quan trọng nhất.


" Chỉ cần cậu hô ở đâu có công lý, ở đó có siêu nhân tớ sẽ xuất hiện."

Tớ hô công lý mãi sao siêu nhân vẫn chẳng chịu xuất hiện vậy, Diệc Phàm.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Tớ đang cần cậu bảo vệ đây.

"Con trai phải kiên cường cứng rắn nên không thểđộng một tí là khóc được. "

Tớ lại khóc rồi, đồ NGÔ ĐẠI NGƯU đáng ghét!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro