Anh sai rồi, phải không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều tuyết rơi, có một người con gái đang đứng chờ ai đó. Khuôn mặt cô u sầu, nước mắt cô còn đọng lại trên đôi mi. Ai nhìn vào thì cũng có thể biết rằng, cô vừa khóc xong. Từ đằng xa, có một chàng trai đang vẫy vẫy cô, nét mặt dịu dàng. Cô khẽ dụi mắt, nở nụ cười thật tươi, chạy lại bên chàng. Chàng đến gần cô, siết chặt tay cô, mỉm cười thật tươi :
- Em đợi lâu chưa? Đã ăn gì chưa?
- Em...ăn rồi_ cô đáp, giọng có phần trầm xuống_ anh này, em có chuyện muốn nói...tí nữa được không anh?
Chàng trai nhìn cô chân thành, cất giọng ấm áp:
- Được rồi! Bây giờ chúng ta đi chơi đi!
- Ừm_nhìn anh như vậy, lòng cô đau nhói. Giá như chuyện đó không xảy ra. Thoáng chốc, đôi mắt cô ánh lên tia buồn rầu.
Hôm đó, anh và cô đã đi chơi khắp nơi, nhưng dường như điều đó lại càng làm cô tiếc nuối, không muốn rời xa anh. Rồi cho tới cuối cùng, cô lại chẳng thể nói điều đó với anh. Cô lại hẹn anh, vào ngày tròn 2 năm quen biết của hai người, cô sẽ nói lời chia tay anh, hoặc không.
Vừa tạm biệt anh, cô đã thuê taxi, vội đến bệnh viện. Có thể mọi hi vọng của cô sẽ không là vô ích. Cô bước vào khoa ung thư, tìm gặp bác sĩ Hải. Cô như đã khóc khi nghe rằng, cô sẽ không sống nữa, chỉ trong vài tháng nữa thôi. Đó đã là giai đoạn cuối rồi. Khối u đã lan rộng. Cô bật khóc, như một đứa trẻ. Vậy là...cô sẽ không được gặp anh nữa ư? Cô thất thểu bước về nhà, căn nhà lạnh lẽo. Anh là người đầu tiên tới bên cô, đứa trẻ không cha mẹ này. Cô ngồi trên giường,khóc cả đêm. Hiếm khi, cô khóc nhiều tới vậy. Cô sợ lắm, sợ phải xa anh. Viết cho anh một bức, cô muốn viết nhiều lắm. Nhưng chẳng mấy chốc, tờ giấy đã ướt hết. Cô muốn bỏ cuộc. Cô đau lắm, đau vì bệnh, đau vì cô đơn, đau vì phải xa anh. Cứ thế, cơn đau hành hạ cô. Nhưng lại nghĩ đến anh, cô lại cố gắng viết tiếp.
Chà! Tóc cô rụng nhiều quá. Cô tự cười cay đắng. Cuối cùng, ngày hẹn đã đến rồi. Cô mặc thật đẹp để gặp anh. Cô tự nhủ, đây là lần cuối được mặc vậy rồi. Đội một chiếc mũ len, cô đi tới chỗ hẹn, nơi đầu tiên cô gặp, và...cũng là lần cuối cùng. Nghĩ đến đây, đôi mắt cô đã ướt đẫm nước mắt.
" Không! Mình phải vui lên! Vì anh ấy! ". Cô nhủ thầm. Ồ, anh kìa. Cô vẫy tay, gọi anh. Anh vui vẻ, chạy tới bên cạnh cô :
- Em đợi có lâu không, có chuyện gì mà em gọi anh vậy?
- Em cũng vừa mới tới thôi, nào anh ngồi xuống đây_ cô nhẹ nhàng nói, cố kiềm chế cảm xúc. Cô không muốn òa khóc khi nghe giọng anh, càng không muốn anh phải đau khổ. Cô cười thật tươi, nói :
- Anh à, chúng ta..._ cô ngập ngừng_... chia...tay...đi..._giọng cô run run.
"Kiềm chế đi, Linh Trang à! Kiềm chế đi!"
Cô trấn áp mình. Len lén nhìn lên khuôn mặt anh, cô thấy đau lắm! Khuôn mặt anh đầy nước mắt. Cô cảm thấy như mình vừa phạm tội vậy. Không! Cô phải mạnh mẽ lên! Không được để anh phải là người bị bỏ lại. Nhưng...thà anh mắng chửi cô, sao anh lại im lặng như vậy. Anh cười, nhìn thẳng vào mắt cô :
- Em thật sự muốn vậy?
- Vâng. Em đã có người khác_ cô trả lời một cách dứt khoát. Anh vừa nghe xong, anh nói nhỏ, nhưng lại rất sắc lạnh, mang một chút hận thù:
- Cô sẽ phải trả giá_ rồi anh đi, để mặc cô với hai cốc cafe đã nguội. Chẳng phải đó là những gì cô muốn sao? Sao cô lại thấy đắng thế này? Cô đau lắm! Cô thất thần bước ra khỏi quán. Cô không khóc nữa. Vì sao ư? Đơn giản thôi, trái tim của cô đã chết rồi.
Những ngày cuối cùng, cô tới bệnh viện, sống những ngày tháng cuối cùng. Họ rất quý cô, thương hại cô. Nhưng không sao! Cô đã quen được người khác thương hại rồi. Tóc cô đã rụng hết. Đến nỗi, muốn đi đâu, cô cũng phải đôị thêm một chiếc mũ len. Ngày cuối cùng của cô, cô dồn hết sức lực, viết nốt bức thư cho anh. Cô đi ra bãi cỏ đằng sau bệnh viện, cô nằm đó, ngắm mây, trời. Trời cuối đông thật đẹp. Lời cuối cùng cô nói, cô đã nói rằng :
- Anh à, em buồn ngủ quá, em sẽ ngủ một chút thôi, được không anh? Rồi ngày mai, em...sẽ...gặp...anh...mà...phải...không...?
Rồi cô cười, một nụ cười thật đẹp.
.....
.....
Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy cô đằng sau bệnh viện, không còn dấu hiệu của sự sống. Cô nhìn như một nàng tiên vậy,thật đáng yêu và...thật đẹp. Do bị bệnh nên cô phải hỏa táng, đám tang của cô , hầu như không có ai biết. Kể cả anh. Anh vẫn hận cô, anh ghét cô lắm. Có lẽ cả đời anh sẽ như vậy nếu như một người bạn của cô không nói cho anh. Rằng, cô...chết rồi! Anh nghe xong, đồng tử mở to, nhưng anh lại nói :
- Quả báo cho cô ta thôi_ anh lạnh lùng, nhưng lòng anh, lại quặn thắt. Anh vừa dứt lời, đã nhận được một cái tát của người đó, cô gái ấy như hét lên :
- Nó đúng là dại dột khi yêu anh, đến cả khi chết cũng một lòng yêu anh. Nó đã phải chịu cô đơn rồi. Anh thật xấu xa!
Nói xong, cô gái ấy chạy đi luôn. Còn anh, anh đã khóc. Tại sao? Anh đã quá tồi tệ chăng? Để cô ra đi như vậy. Nước mắt anh tuôn rơi. Anh đau lắm! Liệu đây có phải cảm giác mà cô đã phải trải. Anh về nhà, nhưng là nhà cô. Anh cầm vào bức thư mà cô gửi anh trước khi đi, nó thấm đẫm nước mắt cô.
Anh à,
Đây lẽ lần cuối cùng em viết thư cho anh đấy!
Em đã từng nghĩ rằng, em thể bên anh, bên người em yêu đến trọn đời đấy anh. Nhưng em suy nghĩ đơn giản quá rồi, phải không? Bên anh, thật quá khó với em . Em yêu anh, nhưng lại không hội. Em yêu anh, lại càng không muốn xa anh. Em yêu anh, lại ngẫm rằng, em, không đủ cách bên anh. Em chỉ đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, lại được anh dành cho tình yêu. Thật xa xỉ phải không? Em muốn xin phép anh, hay cho em đem theo mình những kỷ niệm này. Liệu anh cho phép em?
Anh à, em rất yêu anh đấy. Đến giờ, em vẫn luôn thắc mắc một điều. Em quen anh vào mùa đông phải không? Nhưng sao em lại luôn cảm thấy ấm áp bên anh nhỉ? Cái cảm giác đó điều khiến em luôn yêu anh đấy.
Anh à, anh đã từng bảo em chờ anh phải không? Anh bảo rằng, khi nào anh ra trường, anh sẽ cưới em , phải không? Xin lỗi anh nha! lẽ em không chờ được anh nữa rồi!
Thôi! Em mệt quá! Em không viết tiếp được nữa! À! Còn một điều cuối cùng. Em muốn xin anh, cho em yêu anh nốt hôm nay thôi, được không anh? Vậy nha!
Em yêu anh
Linh Trang
Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má anh. Anh bắt đầu lao đầu vài rượu chè. Anh uống đến chết dần chết mòn. Cho tới khi anh nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán rằng, anh không còn sống được bao lâu nữa. Lời cuối cùng, anh nói :
- Anh sai rồi, phải không em?
***************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro