Tôi nhất định phải tỏ tình với em!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Amy ???

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp Amy ở thư viện trường. Thường thì trong mấy tiết tự học kiểu này, Amy sẽ ngồi lại trong lớp tán dóc với bạn bè

-A! Tớ biết cậu sẽ đến mà

Amy đang chăm chú đọc sách bỗng chạy lại ngay khi vừa thấy tôi, đã vậy gương mặt còn rất tươi

-Ể? Vậy cậu đến thư viện là để gặp tớ sao ?

-Ừm, thầy nhờ cậu đến sắp xếp lại sách để cho khóa sau sử dụng phải không ? Xin lỗi nhé, tớ chót nghe lỏm được!

-Vậy sao... Thế cậu có chuyện cần hỏi tớ sao ?

Tôi hơi nghiêng đầu hỏi Amy, cô không đáp lại mà chỉ tiến tới kệ sách bên cạnh đang rất lộn xộn

-Tớ chỉ muốn giúp thôi mà, như vậy cũng cần lí do sao ?

-Gi... Giúp tớ sao ?

-Ừm!

-Nhưng mà... Cậu nên dành thời gian với bạn cậu thì hơn

Tôi tiến tới cạnh Amy, sắp xếp lại giá sách, không quên liếc nhìn phản ứng của cô ấy

-Hmm... Vậy là cậu không thích ở cạnh tớ chứ gì ?

Amy hơi phồng má. Dễ thương quá!!!!

-A...!! Không mà, tớ rất thích... A nhầm, ý tớ là, ở cạnh cậu rất vui mà!

Amy nghe vậy thì khẽ cười, cô cầm quyển sách mình đang đọc xếp ngay ngắn vào giá sách

-Vậy là quá đủ lí do để tớ giúp cậu rồi!

-Haha... Phiền cậu rồi!

Hai đứa lần lượt sắp xếp lại các giá sách trong thư viện, thấm thoát đã hết tiết học, sách bị lẫn lộn cũng không quá nhiều nên hai đứa đã xong xuôi

-A... Mỏi thật đó!

-Đó, thấy chưa Len ? Không có tớ thì chắc cậu phải làm đến hết tiết sau luôn đấy~

-Haha, cảm ơn cậu lần nữa. Cậu thực sự rất tốt đấy, Amy!

Amy tựa vai vào tường, nhìn tôi 

-Cậu đấy nhé, giờ lại nói câu đấy là sao ?

-Hửm ? Là sao cơ ?

Tôi lấy chiếc cặp sách lên, hỏi lại Amy

-...Người tốt bụng ở đây là cậu mới phải.

-Tớ sao...?

Amy khẽ thở dài

-Giả sử... Có người tỏ tình với tớ... Thì cậu sẽ nghĩ như thế nào ?

Tim tôi đứng lại một nhịp

-Là... ai vậy ?

-Cái cậu cực kì nổi tiếng bên lớp A ấy! 

Mình chậm rồi sao ?

-Ừm... Vậy... Tớ nghĩ...

Tôi không biết phải trả lời ra sao cả! Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, tưởng như nó sắp nhảy ra ngoài vậy!

-Cậu đã... đồng ý chưa... ?

Tôi đối mặt với sự thật và nhìn thẳng vào mắt cô ấy

-Hmmm... Không!! Tớ từ chối thẳng thừng luôn~

Tôi như sống lại khi nghe thấy những lời đó

-A... Haha... Quả nhiên là như vậy nhỉ... Mấy... mấy tên đẹp mã đâu phải lúc nào cũng tốt đâu!!

Tôi hơi chạnh lòng khi nói xấu cậu bạn lớp bên cạnh như vậy, chắc phải sang xin lỗi cậu ấy mất thôi!!!

-Hmmm... Cậu đang thấy nhẹ nhõm sao ?

Amy tươi cười tiến lại gần tôi

-Không... Đâu có...!

-Haha... Được rồi, thế... Cậu sẽ nghe tớ kể chứ ? Về mối tình đầu của tớ

Tôi hơi run, vừa tiếc nuối lại vừa nhẹ nhõm. Tiếc nuối vì tôi không phải là người ấy, nhưng nhẹ nhõm vì Amy đã có được một người mình thích. Tên đó hẳn phải may mắn lắm nhỉ

-Tớ sẽ nghe...!

Amy sau đó nhìn tôi với một ánh mắt khó tả

-Tớ chưa có nói với ai đâu... Cậu là người đầu tiên đấy!

-Đầu... tiên ? 

Amy khẽ cười và ngồi xuống bàn đọc sách, đôi môi cô bạn khẽ di chuyển, vừa đủ để tạo ra một sự loạn nhịp trong tôi, câu chuyện bắt đầu

-Tớ trước kia là một người rất kém giao tiếp, tớ luôn cố gắng kết bạn nhưng không ai chịu làm bạn với tớ cả, họ nói "Sao cậu không chơi với mấy bạn nam? Cậu cực kì nổi tiếng luôn đó!!" Có lẽ là do tớ hơi trầm tính, nhưng mà cậu biết không ? Không hiểu sao hồi đó tớ rất sợ con trai luôn đó!!!

Amy... Cô gái nổi tiếng nhất khối mà cũng từng có lúc như vậy sao... ? Nhưng mà...

-Có lẽ là do tớ hơi sợ con trai, cộng với tớ chỉ chăm chăm để làm bạn với tụi con gái mà tớ đã chẳng nhận ra...

Cậu ấy trước kia chẳng phải rất...

-Có một cậu bạn, ngay bên cạnh tớ, cũng giống như tớ vậy đó...

Giống với mình sao... ?

-Cậu ấy...

Tôi đã dần hiểu ra, tôi mỉm cười nhìn Amy, cậu ấy cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng. 

-Cậu ấy ít nói, không bao giờ để ý xung quanh, không có bạn bè, nhưng cậu ấy không giống tớ, cậu ấy không để nỗi sợ ấy chi phối , cậu ấy đã chấp nhận nó, cậu ấy sống thật với bản thân mình, không như tớ, người luôn đeo một chiếc mặt nạ, giả dối với chính bản thân, cố gắng kết bạn trong vô vọng với một nỗi sợ vô hình.

Amy nhìn tôi trìu mến

-Nhưng mà, quả là đúng như tớ nghĩ, cậu ấy rất đặc biệt mà! Có một cậu bạn khác trong lớp, cũng đã nhìn ra được cái sự đặc biệt ấy, cậu ấy đã chủ động bắt chuyện với cậu bạn ít nói kia, mặc cho lúc đầu còn lảng tránh, cậu ấy vui vẻ chấp nhận người kia, và thế là họ làm bạn. Rồi lại có một cô bạn nữa, hai người có vẻ đã quen nhau từ trước, cô bạn ấy làm quen với cậu kia, rồi từ lúc nào ba người thành bạn thân.

Ánh mắt của Amy giờ lại hơi đượm buồn

-Tớ ấy nhé... Từ lúc nào đã chỉ nhìn mỗi mình cậu ấy thôi. Sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, tớ đều vô thức biết được tất cả. Cậu không còn cô đơn, cậu có hai người bạn thật tốt luôn ở cạnh cậu.

Tôi chỉ biết lắng nghe, mỉm cười và nhìn Amy. Trước giờ, cậu đã luôn như vậy sao ?

-Tớ ghen tị lắm, nhưng không phải là do cậu ấy có bạn thân đâu... À thì, có một phần đấy

Amy phồng má

-Hồi đấy tớ kì cục lắm, tớ chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy, nhưng mà nhìn cậu ấy vui vẻ với bạn bè, tim tớ tự nhiên lại nhói lên, cứ như là thứ gì đó quý giá với tớ bị cướp mất vậy!! Dần dần, cậu ấy vươn xa khỏi tầm nhìn của tớ, tớ còn ngỡ mình sẽ lại cô đơn tiếp cơ... À thì, cả hai chẳng nói chuyện gì nên chắc tớ hồi đấy cô đơn cực luôn!!! 

-Nhưng mà... Tất cả thay đổi vào hôm đấy...

Phải... Hôm đấy, là cái ngày mà tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Amy

-Đại hội thể thao! 

-Tớ được chọn chạy đại diện cho lớp, vì quá hưng phấn nghĩ rằng đây là cơ hội để mình tạo ấn tượng và kết bạn, nên trong lúc luyện tập ở sân sau, tớ đã trượt chân và ngã... Như một con ngốc vậy.

Hôm ấy, tôi là người trực nhật, khi tôi ra sân sau đổ rác thì nghe thấy tiếng người. Amy dang luyện tập chăm chỉ, tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ấy và chỉ biết chết lặng như một thằng ngốc ngắm nhìn cô ấy. Mãi đến khi cô ấy ngã do tập quá sức...

-Cậu ấy chạy đến, như một hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích vậy, cậu ấy kiểm tra chân tớ, lấy khăn lau của cậu ấy lau mồ hôi và còn băng bó cho tớ, mặc dù tớ đâu có bị làm sau cơ chứ ? Nhưng mà, cậu ấy đột nhiên chạy đến như vậy, tớ sốc quá nên chỉ biết nhìn thôi. Như kiểu tiểu thư nhà giàu ấy nhỉ!!

Nhưng mà, chuyện sau đó tôi làm mới gọi là sốc cơ!!!

-Nhưng mà... Chuyện sau đó cậu ấy làm mới gọi là sốc cơ!!!

Tôi bế cô ấy lên!!!

-Cậu ấy bế tớ lên!!!

-Băng qua dãy hành lang trống vắng, cậu ấy dừng ở phòng y tế, vẫn ôm tớ vào lòng, rồi cậu ấy nhẹ nhàng đặt tớ xuống giường, hỏi thăm tớ một hồi lâu

Tôi hỏi mãi, không thấy cô ấy nói gì nên lo sốt vó, tôi mới định chạy đi tìm giáo viên...

-Tớ vẫn sốc quá không nói được gì, mãi khi cậu ấy định đi tìm giáo viên, tớ mới lên tiếng.

Cô ấy nói "Mình ổn mà!!" Rồi cười thật tươi

-Tớ nói "Mình ổn mà!!" Rồi cười thật tươi để cảm ơn cậu ấy. Tớ búng tay mạnh vào trán cậu ấy, rồi chạy đi, mặt đỏ như gấc luôn ấy!!!

Cô ấy búng tay mạnh vào trán tôi, cười thật tươi, rồi chạy đi. Lúc ấy tôi đã biết được... Mối tình đầu như thế nào. Hôm ấy, tôi đã đem lòng yêu Amy.

-Hôm ấy, tớ thắng cuộc thi chạy, và tất cả chạy tới, tung hô, chúc mừng, còn nhấc bổng tớ lên nữa, tớ vui lắm. Khi ấy, tớ đã kết bạn được... Và, có được mối tình đầu của mình...!

Cô ấy nói xong, tiến lại gần tôi

-Cạch!

-A!

Cô ấy búng tay mạnh vào trán tôi

-Tớ đã đổ cậu ấy như vậy đấy!

Tôi đứng hình một hồi, sau đó chúng tôi nhìn nhau cười.

-Vậy... Tiết sắp tới là tiết thể dục đấy! Hôm nay là chạy theo cặp, tớ muốn cùng đội với cậu, có được không ?

Tôi cười thật tươi, rồi cùng cô ấy ra khỏi thư viện

-Được mà!

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro