[ShortStory]Giữ chặt lấy em (Tình yêu thì không có sai hoặc đúng 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Rồi thì cái nhà này nó sẽ thành cái chợ mất..Không có tôn ti trật tự gì cả!-Ba cô quát lớn

_Ông bình tĩnh đi!Hàng xóm người ta lại nói!-Mẹ cô nói nhẹ lại

_Hàng xóm gì thì cũng biết cả rồi!Con gái bà thì ngoan ngoãn với ai nữa!-Ba cô hắng giọng 

Vừa bước chân về tới nhà..Tiếng cãi vã đã vang lên...Cô chán nản bỏ đi giữa trời trưa nắng..

                         ==========================

Từ bữa li hôn với Minh..Không ngày nào là ba cô thôi nhắc..Từ bữa cơm tới khi cô rời khỏi nhà..Những lúc thế này cô còn biết tìm đến ai ngoài chị..Cô đi tới nhà chị..Lấy chìa khóa rồi đi vào...Chị đang ngồi làm việc và nghe nhạc bên cửa sổ..Cô choàng tay ôm chị.

_Ai đấy?-Chị quay ra

_Dạ tớ này!-Cô nói rồi ngồi vào lòng chị

_Hả?Sao qua đây giờ này?Sao không gọi điện thoại cho tớ?-Chị nhìn cô

_Tớ mệt..Điện thoại hết pin rồi..Không thích em qua à!-Cô ghé vào vai chị

_Khộ thân bạn người yêu..Tớ ở đây này..Ôm tớ đi!-Chị cười 

_Em thương "anh" ..Qua bao lâu ta mới tìm được nhau..Yêu thương nhau em chẳng ngại gì đâu...Anh ơi chỉ cần anh hứa với em là khi em muốn có anh là sẽ có anh bên cạnh..-Cô cười 

_Hứa rồi nhá!Yêu nhiều!-Chị nhéo má cô 

_Đau lắm nha!-Cô nhăn mặt

_Nhéo yêu ạ!Làm bánh cho tớ ăn nhé!-Chị nhìn cô 

_Làm đi!Tớ cũng thèm!-Cô nói

_Ý tớ là(nâng cằm cô) Em phải làm cho chị ăn ấy-Chị hôn lên đôi môi hồng

_Thế xong rồi đưa tớ đi chơi nhé!-Cô nói

_Làm có cái bánh à..Mà đòi hỏi thế!-Chị bĩu môi

_Đương nhiên rồi.."Vua đầu bếp" xịn đấy nhé!-Cô cười

_Nhưng mà ở chỗ này này(chỉ chỉ vào môi) thiếu cái gì ta?-Chị gãi đầu suy nghĩ

_Bé nhỏ nhở!Cong môi ra xem nào!-Cô nói

_Này cong chưa?-Chị chu mỏ ra

_Thiếu thế này này!-Cô cười rồi cắn vào môi chị một cái

_Á!Đau quá!-Chị nhăn nhó

_Yên nào!-Cô nghiêm mặt nhưng vẫn không nín được cười

Cô hôn thật  sâu vào bờ môi ấy...Một cái hôn yêu thương...Từ ngày đó..Cô luôn muốn bù đắp tình cảm cho chị..Tình cảm chị dành cho cô vẫn thế...Luôn nâng niu và quan tâm cô thật nhiều..Vì chị sợ chị sẽ tuột mất cô thêm một lần nữa-người con gái chị yêu thương bấy lâu nay

_Nói nghe này,sao hôm nay em buồn!-Chị nằm cạnh cô..nghịch tóc cô

_Em có buồn hả?-Cô nhìn chị

_Không phải giấu nữa ạ..Tớ quen bạn quá rồi mà!Nói tớ đi xem nào!-Chị ôm cô

_Nhưng chuyện gì?-Cô nói

_Bình thường em sẽ chẳng bao giờ qua đột ngột như thế..Trưa là sẽ về nhà thay đồ sạch sẽ rồi mới đi đấy..Hôm nay bận đồ buồi sáng mà còn tới nhà chị giờ này!-Chị nói-Không chối nữa..Nói nghe mau!

_Em..Thì vẫn là chuyện đó!-Cô nói

_Ừ..Ba em vẫn nói đúng không!-Chị thỏ thẻ vào tai

_Vẫn...-Cô giọng buồn

_Thanh Hà,ngay chiều tối đi làm về rồi chị sẽ qua nhà em!Nói rõ ra đi Hà!-Chị nói

_Ba em thì sao?-Cô thở dài

_Chị biết nhưng rồi cũng phải đối mặt thôi! Em cũng phải nghĩ về lâu về dài nữa!-Chị nói

_Chị chắc sẽ được không?-Cô nói

_Không thử thì không biết được đâu..Đừng nghĩ nhiều nữa..Giờ đi ngủ đi nhé..Chiều còn đi làm!Điện thoại chị đang sạc cho rồi..Ngủ ngoan đi!-Chị hôn lên tóc cô

Cô ôm chầm lấy chị..Rồi gụ vào lòng chị ngủ thiếp đi thật ngon..Muộn phiền đến đâu..Chán nản thế nào ở bên chị là cô sẽ được cứu...

                                  ===========================

_Em lo lắm!Nhỡ rồi chị làm sao thì..-Cô nắm lấy tay chị

_Lo thì cũng đang tới gần nhà em rồi!Vững lòng lên nào!-Chị dừng xe rồi quay ra nắm tay cô

_Sao em thấy nóng ruột quá!-Cô nói

Chị lắc lắc đầu..Kéo cô sang hôn nhẹ lên môi..

_Vững tin nha..Mình vào đi!-Chị nói rồi nhìn cô

Cô gật gật đầu..Hít hơi thật sâu rồi cùng chị vào nhà....

_Con chào ba mẹ-Cô đi vào

_Chàu chào hai bác!-Chị đi tới

_Cô đến đây làm gì?-Ba chị nghe giọng bỏ ngay tờ báo đi ra

_Con có chuyện muốn nói!-Cô nói rồi kéo chị vào nhà

_Cô phá hỏng hạnh phúc của nó như thế chưa đủ sao-Ba cô vẫn mắng vào mặt chị

_Ba à!Bao ngày nay ba nói đủ chưa vậy?Con nói rồi chuyện giữa con và Minh đâu có tình yêu!-Cô nói

_Cô im đi!Cô có còn là con của tôi không?-Ba cô lớn tiếng 

_Dạ thưa bác,cháu có thể chưa hẳn là hoàn hảo nhưng cháu có đủ khả năng để có thể bảo vệ và chăm lo cho Hà!-cô nói

_Cô yêu ai thì yêu chứ riêng cái Hà nhà này thì đừng có hòng!-Ba cô bực bội

_Ba..Xã hội bây giờ đâu còn như ngày xưa..Yêu đương đâu còn phân biệt!Đây mới là người con thực sự yêu thương..Giữa con và Minh chỉ là ngộ nhận thôi!-Cô nói

_Xã hội nó thế nào tôi không cần biết..Nhưng với cái nhà này...Cứ đàng hoàng thì hơn đấy!-Ba cô hắng giọng

_Sao ba cố chấp thế?Sao ba không chịu hiểu...Con yêu chị ấy...Chỉ yêu chị ấy thôi!-Cô nói

_Mày..mày muốn làm ba mày tức chết mà!-ba cô nóng mặt

_Thôi ông vào phòng nghỉ đi!Để tôi nói cho!Chứ cứ thế này thì ông đến nhập viện mất thôi!-Mẹ cô chạy vội ra

_Chuyện này chưa xong đâu!-Ba cô nói

Mẹ cô đưa vội ba vào phòng..Phòng khách lớn lúc này chỉ còn có cô và chị..

_Ba em chẳng chịu hiểu đâu!Em nên làm sao?-Cô xụ mặt

_Bình tĩnh đi em..Cái này không phải một lần là xong được!Chị biết thế nào cũng vậy mà!Cứ yên tâm rằng chị ở bên em nhé!-Chị nói rồi nắm tay cô

Mẹ cô  đi ra kéo cô và chị ra ngoài vườn...

_Mẹ à..con..-Cô nhìn ánh mắt của mẹ rồi bỗng nói

_Mẹ biết rồi..Mẹ con không cổ hủ như bố đâu..Nhưng bố con còn gia trưởng nữa nên mới như thế!-Mẹ cô nói

_Bác ạ..Cháu yêu Hà thực sự..Bao năm nay vẫn một lòng..-Chị nhìn mẹ cô ngập ngừng

_Bác biết rồi..Bác chỉ có thể nói nhỏ nói nhẹ cho ông ấy..Mọi quyết định vẫn là ở ông ấy...Cháu thương Hà thực sự thì chắc cũng nghĩ tới việc sẽ phải đối phó với ông ấy như thế phải không?-Mẹ cô nhìn chị

_Cháu biết..Nhưng nếu không làm..không nói thì không biết bác trai còn to tiếng tới bao giờ nữa cho nên cháu mới tới nhà!-Chị nói

_Ừ..Hôm nay dừng ở đây thôi!Ông ấy dạo này cũng hơi ốm nữa!-Mẹ cô nói

_Cháu cảm ơn bác đã ủng hộ cháu và Hà.Cháu sẽ cố gắng để bảo vệ được tình yêu này!-Chị nói

Mẹ chị gật đầu rồi đi vào nhà...

_Em này,có mẹ ủng hộ rồi coi như cũng đỡ đi phần nào!Đừng có cãi ba nữa nha!Ba em bệnh rồi đấy!Chị sẽ tìm cách giải quyết!-Chị nhìn cô

_Em biết rồi!Em sẽ không nói lại ba nữa!Em xin lỗi vì để chị bị nói!-Cô nhìn lại

_Chị cũng sai mà!Thôi tới giờ ăn cơm rồi..Ba em sắp ra đấy!Chị về nha!-Chị nói

_Vâng chị về cẩn thận!-Cô nói

_Tí về rồi gọi điện thoại sau nhé!-Chị cười mỉm

Cô tiễn chị ra cổng rồi mới vào nhà...Lại thêm một bữa tối ảm đạm và thiếu đi sự vui tươi đáng có...

                        =========================================

Hôm nay như ngày thường.Cô vẫn tới chỗ làm mang theo nỗi buồn canh cánh..Điện thoại cô rung lên...Cô đoán là chị nên bỏ ra ngoài nghe điện thoại..Nhưng là người khác gọi..Là Minh!!!!..Cô ngạc nhiên..Rồi không biết có nên nghe không? Sau bao lâu,Minh lại gọi điện thoại cho cô...Có chuyện gì chứ? Điện thoại cứ rung rồi lại tắt..Cô không nghe..Đắn đo một hồi cô quyết định nghe máy

_Alô?-Cô nói

_Hà à,là anh Minh đây!-Minh nói

_Vâng..Có chuyện gì hả anh?-Cô nói ngập ngừng

_Ang gặp em được không?-Minh nói

_Bây giờ em đang làm việc..-Cô nói

_Lát nữa được không!Anh có chuyện muốn nói!-Anh nói với giọng nhẹ nhàng

_Vâng..Thế cũng được..-Cô nói

_Vậy anh đợi em ở quán cafe bên chỗ làm em nhé!-Anh nói

_Vâng!-Cô nói rồi cúp máy

                               -----Quán cafe---

Cô bước vào quán..Tìm kiếm Minh..Một cánh tay vẫy cô nơi góc cuối của quán ..Cô bước tới...

_Chào em!-Giọng nói vang lên

Cô giật mình nhìn Minh...Minh gầy hẳn đi so với thời gian trước  đây...

_Có chuyện gì thế Minh?Tại sao anh gầy đi nhiều thế này?-Cô giật mình 

_Anh bị ung thư máu!-Anh nhìn cô

_Ung thư..Từ bao giờ?-Cô nhìn anh

_Anh không biết nữa!Nhưng cách đây hai tuần anh mới phát hiện ra chuyện này..-Anh nhìn cô với ánh mắt xa xăm

_Rồi giờ anh chữa trị ra sao rồi?

_Anh sẽ sang Anh quốc...Thứ tư này sẽ bay..-Anh nói-Anh muốn gặp em trước khi bay..

_Anh đi rồi lại về mà!-Cô nói

_Anh cũng không biết chừng nào về nữa...Anh muốn được nhìn em lần cuối trước khi đi!-Anh nói

_Anh điên rồi...Lần cuối gì chứ?Chỉ là đi sang chữa bệnh rồi lại về thôi mà!-Cô nhăn lại

Anh nắm lấy tay cô..Ánh mắt rưng rưng...Anh muốn nói điều gì đó..

                            =====Quán cafe khác====

_Cô hẹn tôi có chuyện gì?

_Bác dùng gì ạ?-Chị lễ phép

_Không gì cả..Nói đi..Tôi không có thời gian đâu!

_Vâng..Bác ạ,về chuyện của Hà...-Chị nói

_Tôi nói rồi mà..-ba cô nói

_Bác ạ..Bác cho cháu nói được không ạ!Mọi chuyện bác làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Hà..Ba mẹ nào chả mong con được hạnh phúc.Cháu biết bác không tin tưởng cháu..Với bác một người con trai mới có đủ sức lực làm trụ cột và chăm lo cho Hà đúng không ạ..-chị nói

_Cô cũng biết điều đó..Tại sao còn tiến tới với nó?-Ba cô dịu dọng

_Là do cháu thực sự yêu Hà..Tuy cháu không thể theo tiêu chuẩn người con trai đúng nghĩa của bác nhưng cháu vẫn có thể quan tâm chăm sóc bảo vệ cho Hà..Cháu vẫn có thể đi làm kiếm tiền..vẫn về nhà lo toan nhà cửa và yêu Hà vậy có khác một người con trai lắm không thưa bác? Xã hội bây giờ thay đổi nhưng cháu biết bác vẫn giữ quan điểm của mình..Nhưng cuộc sống phải có mạo hiểm đúng không ạ..Nhưng sự mạo hiểm này đã được trang bị đầy đủ "bảo hộ"  rồi nên bác có thể cho Hà "mạo hiểm" với cháu được không ạ?-Chị nhìn ba cô với ánh mắt chân thành

_Cô nói xong chưa?-Ba cô nhìn chị

_Cháu nói hết rồi ạ!-Chị nhìn ba cô

_Vậy tôi đi về!Chào cô!-Ba cô đứng lên rồi bước đi

_Bác à..bác!-Chị đứng lên nhìn bóng cao đi dần dần

Chị thở dài chán nản rồi quay lại lấy túi,tính tiền rồi đi..

Ba cô tản bộ trên phố lớn..Bao lâu nay ông chẳng bao giờ ngủ ngon được..Nếp nhăn hiện dày lên khuôn mặt ông..Không phải ông không thương con mà ống sợ rằng một con người mềm yếu như Hà mà đặt vào tay chị thì sẽ ra sao..Ông sợ cô sẽ không có hạnh phúc bền chặt..Với ông để cô gắn kết với một người đàn ông đích thực thì có lẽ sẽ tốt hơn..Nhưng rồi nếu như ông cứ ép buộc thêm lần nữa thì bao giờ cô mới có hạnh phúc..Lời chị nói với ông không hề sai nhưng ông vẫn còn phân vân rất nhiều..Ông vẫn theo dõi thái độ của cô và chị..Con ông thì chán nán rồi lại cương quyết giành chị..Còn chị thì thẳng thắn và trung thực...

     _Này ông Linh!-giọng khác vang lên

      _Ông Nam phải không?Lâu lắm không gặp!-Ba cô vỗ vai người bạn già

      _Dạo này bận bịu lo đám cưới cho con út mà!Lâu không gặp..Anh em mình đi ăn đi!Hàn huyên chuyện!Sẵn tiện tôi mời cứoi con gái tôi!-Ông Nam nói

       _Vậy cũng được!Mình đi thôi ông nhỉ?-Ba cô nói

                                       -----------------------------------------------------

 _Anh đừng lo nhiều quá!Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà!-Cô nhìn anh

_Ừ..cảm ơn em!Anh xin lỗi..Nhưng anh thực sự nhớ em nhiều lắm!-Anh nhìn cô rồi nói

Cô thở dài nhìn người con trai đang ngồi trước mặt cô..Người mà cô đã từng chung chăn gối...chung mái nhà..Cô không biết xử sự sao cho phải nữa...

_Thôi em đừng để ý những điều anh nói!-Anh gạt đi

Cô nắm tay anh nhìn anh rồi nói

_Anh nghe đây...Anh có phải Hoàng Minh không? Vững tin lên..Anh mạnh mẽ hơn thế này nhiều lắm!Đừng có như vậy..Hãy tin rằng anh sẽ hết bệnh tật và về đây đứng trước mặt em cười thật tươi!Anh hiểu chưa?-Cô nói

_ Anh biết rồi..Anh sẽ cố gắng...Em sống thật tốt em nhé..Đợi anh về!-Anh nói

_Em luôn mong anh về...Anh về rồi xây dựng gia đình cho em xem nào!Anh của em đủ mạnh mẽ phải không?Đừng có làm em thất vọng!-Cô nói

 _Vậy được rồi..Cảm ơn em đã gặp anh..Đã luôn nghĩ cho anh..Anh đi làm thủ tục..-Anh đứng lên mỉm cười nhìn cô

Cô đứng lên theo anh..Anh ôm chầm lấy cô một cái...Một cái thật nhanh...Anh nở nụ cười nhìn cô

  _Cho anh ôm nhé...Anh sẽ nhớ mùi hương này ...Anh sẽ nhớ em..-Anh nói

  _Anh ôm em rồi còn hỏi em hả?Không được nhớ đâu..Anh phải quay về và mua tặng cho em một lọ nước hoa như thế!-Cô cười 

Từ cửa kính phía bên ngoài..Chị đang ngồi ở xe..Chị nhìn thấy cô và Minh..Chuyện gì đang xảy ra? Cô và Minh gặp nhau..Tay nắm tay..Mắt chạm mắt...Rồi còn ôm ...Cô đang làm gì thế này...Chị phóng vụt đi..Chị không tin những gì mình thấy...Tại sao cô lại gặp Minh trong lúc này..Cô yêu chị hay Minh????

                                            -----------------------------------------

Cô sốt ruột vô cùng khi gọi cuộc nào chị cũng đều không bắt máy..Đi xe thật nhanh qua nhà..Gõ cửa..bấm chuông chị đều không đáp lại..Cô lục tìm chìa khóa rồi chạy vội vào..Chị đang ngồi ở phòng khách..

  _Chị đây rồi mà em cứ sợ làm sao?Sao không bật điện lên!-Cô bật điện rồi nhìn chị-Chị ăn gì chưa?-Cô đi tới ôm cổ chị

   _Thanh Hà..em có yêu chị không?-Chị nhìn cô

   _Sao lại hỏi thế...Chị biết em mà?-Cô trả lời

    _Chị muốn em nói..Em yêu chị không?Có nhiều hơn là yêu Minh không Hà?-Chị nhìn thẳng vào cô

    _Sao chị nói thế?Minh sao lại ở đây?-Cô nhìn chị khó hiểu

    _Cái này chị phải hỏi em mới đúng?Tại sao trong khi chị đang cố gắng để thuyết phục ba em..Em lại đi gặp hắn-Chị hắng giọng

     _Chị bình tĩnh lại đi!Em cũng đang mệt lắm rồi!Chị đừng có quát em như thế!-Cô nhìn chị đầy khó chịu

     _Em bảo chị bình tĩnh sao được khi người con gái mà chị yêu đi ngoại tình với tình cũ!-Chị nói

      _Ngoại tình gì?Tình cũ gì?Chị nói cái gì vậy?Chị có nghĩ không Hằng?-Cô bỏ túi xuống

      _Chứ ôm hôn nhau..Nắm tay nhau..Cười với nhau là giao lưu hả?Tại sao em lại như thế?Thế chị đối với em là gì?Bịnh bông cho em chút giận à?-Chị nói

       _Thanh Hằng?Tại sao chị không bao giờ kiềm chế được bản thân thế?Không bao giờ chị cho em giải thích..Chị có biết là..-Cô nói

       _Giải thích cái gì?Em có biết là chị đã cố gắng để dành em về chị..Vậy mà em đi gặp Minh rồi giờ nói với chị tiếng giải thích sao?-Chị nói

        _Chừng nào chị mắt thấy nhưng tai nghe thì hẵng lớn giọng!Chị bình tĩnh lại đi...Khi nảo chị bình tĩnh và nghĩ kĩ rồi mình sẽ nói chuyện...-Cô nói rồi bỏ đi..

Cô khóc...Không ai hiểu cho cô hết..Từ ba rồi đến chị...Chẳng ai cho cô cơ hội để nói..Cái vòng luẩn quẩn này bao giờ mới chấm dứt đây???????

                                       -------------------------------------

Vừa về đến nhà là cô bỏ lên phòng...Bữa tối cũng không ăn..Cô thấy chán nản lắm rồi...

_Sao Hà không xuống ăn?-Ba cô nhìn mẹ cô

_Tôi cũng không biết..Nó về là lên phòng ngay rồi!Chắc còn buồn chuyện đó!-Mẹ cô nói

Ba cô thở dài...Không biết bao nhiêu bữa cơm thiếu đi sự ấm cúng rồi...Ba cô lên quyết định như thế nào?

"_Sao nào?Thế cô út nhà ông kiếm rể hiền không thế?-Ba cô vỗ vai ông Nam

  _Rể này được cái ngoan ngoãn,lễ phép và hiền rồi!Đây là thiệp cưới!-Ông Nam đưa cho ba cô

  _Hoàng Hà My trưởng nữ và Mai Ngọc Anh  trưởng..nữ!-Ba cô nhăn lại

   _Con gái?-Ba cô nói

   _Ừ!Thế mới nói rể hiền..rể ngoan!-Ông Nam cười

    _Ông đồng ý?-Ba cô nói

    _Ông bạn già ơi?Xã hội bây giờ thay đổi nhiều...Việc này chẳng còn mới mẻ gì nữa đâu?Tôi nghĩ kĩ rồi...Nếu mang lại hạnh phúc cho con cái thì mình thuận theo thôi..Còn mình vẫn có cháu bồng cháu bế!-

    _Ông không thấy thế là sai lệch sao?

     _Không ông ạ..Mình đang sống ở năm 2020 rồi!Đâu còn là thời bao cấp nữa hả ông?

     _Ông nghĩ như thế là tốt à?Nó đâu có thể như thằng con trai được?-Ba cô nói

      _Bây giờ đâu cứ cần vai ụ thịt bắp..Đầu cần to cao là che chở được hả ông!

      _Thế còn con cái của chúng nó?

     _Khoa học kĩ thuật tiến tiến rồi ông...Mình vẫn có cháu bồng cháu bế mà..Tôi không biết ông ra sao chứ tôi là thay đổi hẳn suy nghĩ rồi!Cổ hủ quá không theo được với guồng quay cuộc sống đâu ông!-Ông Nam vỗ vào vai ba cô"

Ông bất chợt nhớ đến lời của ông bạn..Vậy là để mang lại hạnh phúc cho con cái thì sẽ phải thuận theo đúng không? 

Chị rời nhà đi..Tản bộ trên  con phố dài..Gió lạnh thổi vào người chị...Cái cảm giác cô đơn cứ trực vây quanh chị...

 _Ui da..-Chị kêu lên khi xô vào một người khác

 _Xin lỗi cô?Cô có sao không...Cô..-người đàn ông nhìn lên

 _Vâng tôi ổn!-Chị nhìn rồi bước đi khi biết người mình vừa va phải là Minh

  _Chị dừng lại..Tôi với chị nói chuyện được không?-Minh chặn chị 

  _Tôi và anh có gì để nói à?-Chị nhìn anh

  _Một lát thôi!!-Ánh mắt Minh nghiêm túc

Chị theo Minh vào quán cafe ngay gần đó..

 _Có chuyện gì anh nói luôn đi!-Chị nhìn Minh

 _Tôi...Chị và Hà thế nào?-Minh nói

 _Bình thường!-Chị trả lời Minh

 _Hôm qua tôi có gặp Hà..-Minh nói

 _Tôi biết..Anh và Hà quay lại?-Chị nói

 _Chị hiểu nhầm rồi...Tôi gặp Hà lần cuối trước khi bay sang Anh!-Minh nói

 _Sang Anh?Tại sao?Lần cuối?-Chị ngạc nhiên trước câu nói của anh

 _Tôi bị ung thư máu..Sang đấy chữa trị..Nhưng không biết tới chừng nào mới về được nữa!-Anh nói

  _Anh bị từ bao giờ?-Chị nhìn Minh

 _Chắc lâu rồi..Nhưng mới phát hiện thôi..Chị ở lại quan tâm để ý tới Hà nhé!-Anh nói

 _Cái đó là phận sự..là trách nhiệm của tôi mà!Anh an tâm lo chữa trị thì hơn!

Anh và chị ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc...Lúc rời đi chị mới biết là mình sai...Nếu bữa đó chịu dịu xuống lắng nghe lời cô nói thì có phải bây giờ chị không đi một mình hay không? Bây giờ tới tìm cô thế nào khi cả cô vs ba cô đều không muốn gặp chị...Chị thở dài...Vừa đi vừa trách bản thân nóng nảy không phải lúc..

...Lưỡng lự một chút chị quyết định gọi điện thoại cho cô..

...Cô ngồi bên khung cửa sổ nhìn lên trời...Tựa đầu vào cửa...Cô hướng đôi mắt buồn nhìn về phía xa...Chẳng nhẽ cô cứ phải chịu khổ thế này sao?Đến bao giờ cô mới có được tiếng yêu thương trọn vẹn...Điện thoại rung lên khiến cô giật mình...Quệt vội dòng nước mắt lăn dài trên má cô với điện thoại..Là của chị...Cô thở dài rồi đưa máy lên tai...

   _Alo...

   _Thanh Hà,mình gặp nhau đi em!-Chị nói

   _Em hơi mệt..Có lẽ để ngày mai!-tiếng nói nhẹ nhàng

   _Chị đang ở sau sân nhà em rồi..Em ra đi!Đợi tới ngày mai thì chị không chịu được!

  Cô tắt máy ngay câu nói đó..Chị thở dài...Cũng tại chị không bao giờ chịu suy xét..

   -Em đây...-Cô nói

  Chị giật mình khi nghe tiếng cô..Cô vẫn ra với chị...Chị kéo cô vào lòng rồi ôm...

   _Em tha thứ cho chị thêm một lần nữa nhé!-Chị nói 

   _Chị tệ lắm!Sao không bao giờ chịu tin em!-Cô nói

   _Chị tệ lắm em nhỉ!Chị biết sai rồi...Đáng nhẽ chị phải nghe em nói hoặc trực tiếp đi vào quán đúng không!-Chị nói lời thú tội

    _Em ghét chị...ghét lúc chị trừng mắt lên mắng em...Em sợ lắm!Nhưng chị cũng không cho em nói!-Cô nhìn lên chị

   _Chị xin lỗi đã làm em buồn nhiều như thế...Từ nay sẽ sửa đổi...Hứa làm một người "đàn ông"  thật sự cho em dựa vào em nhé!Chị nhìn cô

   _Em giận chị lắm nhưng em cũng nhớ chị nhiều lắm!-Cô nói

   _Chị cũng thế nữa..Mấy nay không được ôm em người chị chết đi một nửa rồi!-Chị mếu máo-Em tha thứ cho chị nhé!

  Cô cười vì cách biểu cảm chề môi của chị..Cô ôm chị một cái thật chặt...

 _Nhưng sao chị chui được vào vườn?Xe chị đâu?-Cô nhìn chị

_Chị...chị trèo tường vào!-Chị cười

_Ôi trời ơi...Còn thế nữa hả?-Cô bật cười

_Tại sợ đi vào đường kia ba em ngăn rồi em giận chị em không ra thì chị biết làm sao!-Chị gãi đầu

_Chị gan thật đấy!-Cô cười

_Em có điện thoại kìa-Chị chỉ vào chiếc điện thoại đang rung

Cô cầm máy..Là ba cô gọi...

 _Con nghe ba ơi!-Cô nói

_Con gọi điện thoại cho Hằng..Bảo tới gặp ba đi!-Ba cô nói

 _Gặp chị Hằng?Nhưng có chuyện gì hả ba?-Cô nhăn lại

  _Cứ bảo nó qua đây gặp ba!Làm luôn đi!Nếu nó không qua thì coi như không bao giờ nói chuyện!-Ba cô nói

  _Nhưng mà có chuyện gì mới được?Ba..ba..-Cô hỏi dồn dập

_Có chuyện gì hả?-Chị nhìn cô

_Ba em..muốn gặp chị!-Cô nói

_Gặp chị á?Ba em biết chị đến à?-Chị nhìn cô

_Không phải..Ba bảo em gọi chị đến!-Cô nói

_Vậy đợi một lúc nữa chị sẽ bấm chuống..Em chạy ra mở luôn nhé!Đừng để mẹ biết!-Chị nói

_Em biết rồi!Em vào nhà đã!Chị cẩn thận nha..Không biết ba định nói gì..-Cô tỏ ra lo lắng

_Đừng lo...Em vào đi!-Chị nói...

                                               ------------------------------------------

-Cháu chào bác!-Chị đi vào

_Con lên phòng đi!Để ba nói chuyện!-Ba nhìn cô rồi nói

_Nhưng ba nói gì với chị Hằng...Con..-cô đứng cạnh chị

_Em lên đi!Rồi tí nói sau!-Chị nhìn cô nói

Chờ cô lên phòng ba cô mới cùng chị ngồi nói 

_Cô ngồi đi!Mình nói chuyện!-Ba cô nhìn chị

_Dạ bác có gì dạy bảo ạ-Chị khúm núm ngồi xuống ghế

_Không dám dạy bảo gì cô,tôi cần nói với cô vài điều-Ông nhìn chị bằng ánh mắt nghiêm nghị

_Vâng cháu nghe ạ!-Chị nói

_Cô cũng biết tình yêu của cô và Hà là trái với tự  nhiên đúng không?-Ba cô nói

_Cháu biết thưa bác..như cháu đã nói cháu yêu Hà và sẵn sàng che chở bảo vệ Hà!-Chị nói

_Đừng có nói xuông với tôi...Tốt nhất nên chứng minh bằng hành động thì hơn đấy!-Ba cô nói

_Cháu vẫn đang chứng minh cho bác thấy ạ..Cháu sẽ cố hết sức để trở thành 1 người con trai mạnh mẽ...Nhưng ý của bác...-Chị ngập ngừng

_Có lẽ cô đúng!Cuộc sống phải có mạo hiểm đúng không!Có lẽ phải mạo hiểm một lần!-Ba cô nói

_Cháu..cháu cảm ơn bác ạ..Cháu thực sự biết ơn bác-Chị vỡ òa trong hạnh phúc 

_Nhưng cái sự mảo hiểm cô nói...Cái "bảo hộ" đó phải vững chắc vào! Tôi cổ hủ thật không theo kịp lớp trẻ bây giờ...Tôi cũng chỉ mong cho con cái có cuộc sống tốt đẹp và hoàn hảo..Hãy như lời con nói...Làm một thằng đàn ông che chở cho nó..Nhớ bảo vệ nó dù có chuyện gì xảy ra...Phải khó khắn lắm bác mới dám đưa ra cái quyệt định "mạo hiểm" này..Bác chưa thực sự tin con đâu..Hãy chứng minh nó đi...Đừng bao giờ để bác thấy con gái bác phải rơi nước mắt vì còn...-Ba cô chuyển xưng hô ngay sau đó

_Con biết rồi!Con sẽ chứng minh cho bác biết..Con hứa sẽ không làm Hà phải khổ đâu...-chị cố giấu đi sự xúc động rồi cầm lấy bàn tay ba cô

_Nên như thế thì hơn...Qua tuần này đi rồi bác sẽ gặp mặt gia đình con..-Ba cô gật gật đầu

                                  ----------------------------------

Chị đi lên phòng cô...Gõ cửa phòng rồi bước vào...

_Chị..ba nói chuyện gì với chị?-Cô nhìn chị,ánh mắt nôn nóng

Chị ôm cô một cái rồi vuốt mái tóc cô

_Em đừng buồn em nhé..Mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết mà-Chị cười mỉm

_Vậy là...ba không đồng ý đúng không...Ba kêu chị để nói không gặp em nữa đúng không?-Cô nói với đôi mắt bắt đầu rưng rưng

Chị lấy tay gạt nước mắt cho cô rồi hôn thật sâu lên đôi môi ấy...

_Chị yêu em nhiều..Về ở với chị đi!Ba đồng ý rồi!-Chị cười

Cô tròn xoe mắt rồi hôn trả lại chị...

 _Thật hả?Em điên lên mất-Cô ấn chị xuống giường rồi hôn lên môi

Tới bây giờ những chuỗi ngày hạnh phúc của cô và chị mới thực sự bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ----------------Hai hôm trước ngày cưới-----------------

_Con Hả đâu rồi?-Ba cô vỗ vào vai mẹ chị

_Hình như qua bên nhà Hằng từ chiều rồi ông!-Mẹ cô nói

_Cái gì?Con gái con đứa đi ngủ lang?Sắp cưới rồi mà sang nhà nó làm gì?

                                    -------Nhà chị--------

_Ai cho em qua đây thế hả?-Chị nhéo mũi cô

_Em nhớ chị nên qua vậy được không?-Cô chu mỏ vênh mặt

_Ngày kia là em chính thức của chị rồi..Chị thấy hồi hộp quá-Chị nghịch nghịch lọn tóc của cô 

_Em cũng thấy hồi hộp nữa-Cô dúi vào lòng chị

_Thôi nà..Đi ngủ đi..Mai mình đi lấy váy nha!-Chị hôn lên trán cô

Cô mỉm cười...Rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt...Chị với tay điều chỉnh ánh sáng của đèn rồi liếc nhìn cô để chắc rằng ánh sáng không làm ảnh hưởng đến cô...Chị ngắm nhìn cô..Mái dóc dài đen với làn da trắng,chị chợt nhận ra có gì đó là lạ trong người..Khi ngắm cô như thế này....chị cảm thấy có một sự khêu gợi kì lạ...Chị đánh bạo..Đôi bàn tay vươn đến...Từ từ cởi cúc áo cô và luồn tay vào... Chị tắt đèn...Nằm xuống canh cô..Bàn tay chạm vào ngực cô... Chúng mềm và ấm....Sức nóng sục sôi rao rực lên trong chị...Chị hôn nhẹ nên chúng...

_Chị đang tìm kiếm gì hả?-Cô nói khẽ trong bóng tối

_Ừ..chị đang bị mất một thứ...Liệu chị có thể??-Chị nói

_Không sao...tìm thứ bị mất đi!-Cô nói

Chị trườn lên hôn lên môi cô....Môi chạm môi..Môi hút môi...Nụ hôn say đắm và nồng nhiệt....Đôi tay chị vẫn đang bận bịu gì đó ở phía dưới..Tiếng thở hổn hển bắt đầu xuất hiện từ cô... "Chúng" đang bị đôi bàn tay của chị ngự trị..

_Em nóng quá...-Cô nói

_Cởi đồ ra đi!-Chị nói 

Chị giúp cô cởi đồ..tay kéo vạt quần xuống dưới chân... Người chị đi theo tay đi xuống sâu hơn dưới bụng cô...Chị trượt vào giữa hai háng của cô... 

_Há....-Cô kêu lên-Đôi bàn tay bấu chặt lấy ga giường

Chị để cô thả lòng người....Cô hổn hên khi nhận ra hơi thở của chị trên đôi chân trần đang run rẩy của cô...Nụ hôn lên đùi non làm lửa bùng và lan sâu khắp chốn ở đó...Chị tiếp tục hôn vào sâu hơn... Chị bất ngờ hôn vào đó khiến cô nẩy người lên bám chặt vào đầu chị... Đầu chị đưa đẩy..lên xuống ...Cô thì rân rẩm không thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro