Chương 2: Lỡ làm hư ảnh của bản thân liền bị đuổi khỏi phòng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

"... "

Cậu nghe tiếng hét thì quay sang cửa nhìn, gặp phải khuôn mặt của một thiếu niên anh tuấn bất phàm, như soái ca bước ra từ ngôn tình hay giống anh công trong đam đam gì đó cậu mới đọc được trên group hôm bữa, nói tóm lại thiếu niên kia cực kì cực kì đẹp trai và soái ca, áo sơ mi trắng thanh khiết sạch sẽ, quần tây đen ôm sát đôi chân dài hơn 1m8, lưng đeo balo, tay ôm một số quyển sách kinh tế nhưng có đều gương mặt khụ... Không được thân thiện cho lắm

Cậu định nói cái gì đó thì thiếu niên kia đã thảy toàn bộ sách đang cầm trên tay xuống đất nhào lại chỗ cậu đẩy cậu ra một bên khiến mông của cậu hôn đất mẹ đến đau điến, đang ngồi xoa xoa cái mông yêu dấu của mình cậu nghe loáng thoáng tiếng của thiếu niên kia

"Aizzz... Sao lại thành ra như vậy hả?! Roy Bảo Bối em có sao không?! A... Nứt nguyên một đường... " (sao giống tự kỷ quá vậy á?! Nói chuyện với tấm hình 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️)

Tiếp đó thiếu niên quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt muốn giết người nghiến răng mà hỏi cậu

"Là cậu làm có đúng không hả? "

"Ờm... Tôi lỡ tay, xin lỗi! "

"Ai cho cậu tùy tiện đụng vào đồ của tôi hả? Cậu chán sống rồi có đúng không? Người cậu cần xin lỗi không phải tôi mà là Roy!Mau xin lỗi Roy ngay lập tức cho tôi!!! "

Cậu chợn mắt nhìn cái tên đang phát điên trước mặt mình tùy thời liền có thể nhào lại ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức, cậu tức giận đến mặt đỏ gây, đứng phất dậy mà mắng lại thiếu niên kia, ờm có điều chiều cao cậu không cao bằng cái tên chân dài 1m8 trước mặt nhưng cậu mặt kệ,  ngẩng mặt lên chửi không oai miếng nào nhưng cậu không cần biết cậu phải chửi, đừng tưởng hổ không ra oai liền xem hổ là mèo nhỏ dễ ức hiếp, cậu khinh!!!

"Nè cậu kia!!! Cậu vừa phải thôi nha! Tôi lỡ làm rơi khung ảnh của tôi... À...không À không... Ý tôi là tôi lỡ làm rơi khung ảnh của Roy, nhưng nó chỉ nứt cái khung thôi chớ tấm hình có bị gì đâu, còn nữa tôi đã nói là lỡ tay và cũng xin lỗi cậu rồi, cậu còn bắt tôi xin lỗi tấm hình vô tri vô giác đó à?! Cậu bị bệnh tâm thần hả?! "

"Nói tóm lại cậu không muốn xin lỗi Roy có phải hay không?!"

"Phải!!! Mắc mớ gì tôi phải xin lỗi cái tấm hình đó?! "

"Tốt!!! Đều là cậu chọn, nhẹ nhàng không muốn, muốn dùng biện pháp mạnh, đừng trách tại sao bạn cùng phòng của cậu ác độc!!! Hừm!!! "

Nghe xong câu nói của thiếu niên kia cậu hiện tại cũng không hiểu gì cho lắm cũng không biết thiếu niên kia định làm gì mình, đang ngẫm nghĩ thì cậu cảm thấy trời đất đảo lộn tiếp đó là cậu bị nhấc lên khỏi mặt đất

Nhìn lại cậu mới thấy mình được thiếu niên kia bế kiểu công chúa chính là kiểu công chúa đó :v, cậu giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của thiếu niên kia vừa giãy vừa la

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?! MAU THẢ TÔI XUỐNG! NHANH LÊN TÔI BẢO CẬU KHÔNG NGHE À? THẢ TÔI XUỐNG! "

Thiếu niên kia mặc kệ cậu hét ra sao bước chân vẫn vững vàng bước ra cửa, tiếp đó buôn tay để cậu rơi tự do xuống hành lang nghe cái bịt (như bịt muối rớt xuống đất vậy 🤣🤣🤣)

Cậu la oai oái than đau, còn thiếu niên kia mặt không đổi sắc tâm không nhiễu loạn hừ lạnh một tiếng quay người đi vào phòng đóng của cái rầm mặc kệ cậu la làng la xóm ở bên ngoài

Còn mọi người ở KTX nghe trận đại chiến gà bay chó sủa ở phòng Hội trương Vương thì ló đầu ra ngoài hóng hớt chuyện người ta, đến khi nhìn thấy có một cậu thiếu niên được Hội trưởng Vương bế kiểu công chúa quẳng ra ngoài không thương tiếc, rồi lại nghe cái rầm khi Hội trưởng Vương đóng cửa

Nhìn cậu thiếu niên có gương mặt thanh tú đáng yêu kia mà bọn họ thầm tiếc nuối giùm cho cậu, họ đương nhiên biết Hội trưởng Vương của bọn họ ra sao mà

Bạn có thể tùy tiện mắng chửi đụng chạm đến Hội trưởng Vương thì Hội trưởng Vương cũng chả thèm quan tâm tới bạn, nhưng mà bạn đụng chạm đến Roy Wang của Hội trưởng Vương thì bạn xát định sẽ không sống sót nổi cho đến tốt nghiệp Đại học đâu, nhớ có một lần có một tên kia vì bạn gái của hắn thích Roy Wang đến mê mệt mà không thèm đi chơi với hắn vậy là hắn đã mắng Roy Wang là kẻ bán nam bán nữ, gương mặt thì trắng bóc y như con gái, nói đủ lời chê bai luôn, nhưng không may cho tên đó Hội trưởng Vương tình cờ đi ngang nghe được đến lúc ra về Hội trưởng Vương tìm gặp tên đó hỏi thăm tí chuyện kết quả ngày hôm sau nghe tin tên đó nhập viện tận 1 tháng vì lý do bị ai đó đánh đến cha mẹ cũng nhận không ra :v

Tiếp đó cái tên kia xuất viện thì lại bị Hội trưởng Vương đì y như con ghẻ, bắt bẻ đủ thứ đều nào là bản tên có đem mà không đeo lên áo kỉ luật nhặc rát, đồng phục không chỉnh tề lao dọn nhà vệ sinh mà không phải nhà vệ sinh nam đâu là nhà vệ sinh nữ đó :>, tệ hơn nữa là Hội trưởng Vương đứng sẵn ở cổng mà chào đón tên kia đi trễ, chỉ trễ có 2 giây Hội trưởng Vương đã đóng cổng để tên kia ở bên ngoài đến giờ giải lao mới cho vào, bị Hội trưởng Vương tố giác lên hiệu trưởng tiếp đó là bị kĩ luật rồi mời phụ huynh tên kia bị mắng té tát đến không giám ngẩng đầu nhìn bạn bè

Sau chuyện đi trễ đó tên kia đã vội vã chạy đến phòng KTX của Hội trưởng Vương quỳ xuống cầu xin tha thứ sao này sẽ không tái phạm nữa, kể từ đó tất cả các bạn học rút ra được 1 chân lý đó là đừng nên động chạm đến Roy Wang thì bạn sẽ được sống yên yên ổn ổn vui vui vẻ vẻ đến khi tốt nghiệp, chỉ cần không động chạm đến Roy Wang thì Hội trưởng Vương sẽ hòa đồng thân thiện với bạn còn nếu mà bạn lỡ động chạm đến rồi ý tốt nhất là mau quỳ xuống tạ tội với Hội trưởng Vương nhanh nhất có thể nếu không thì bạn chết là cái chắc!

Vì vậy khi nhìn thấy cậu thiếu niên bị Hội trưởng Vương của bọn họ đổi xử như vậy thì họ cũng đã hiểu là cậu bạn kia đã lỡ động chạm đến Roy Wang bảo bối của Hội trưởng Vương rồi chớ đâu?! Thầm cậu nguyện cho bạn học kia sẽ sóng xót qua năm nay

Bạn học dễ thương kia a~~~Bảo trọng!!!

Đây cũng chính là tiếng lòng của mọi người trong khu KTX nam này

Cậu mặc kệ mọi người đang nhìn mình mà đứng dậy vừa xoa cái mông đáng thương mà đập cửa rầm rầm kèm theo là tiếng hét của cậu

"A... CÁI TÊN CHẾT TIỆT KIA MAU MỞ CỬA RA!!! ĐÂY CŨNG LÀ PHÒNG CỦA TÔI, CẬU MAU MỞ CỬA RA! CÁI TÊN KHỐN KIA CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY CHÚNG TA CÙNG ĐÁNH NHAU PHÂN CAO THẤP!!! TÊN KIA MAU MỞ CỬA A!!! "

Bên trong cũng có tiếng nói vọng lại

"Cậu không xin lỗi Roy Wang thì cậu ở ngoài đó luôn đi! "

"A... Cái tên chết tiệt tôi không xin lỗi đó thì làm sao?! Ông đây không điên đến mức đi xin lỗi tấm hình OK?! Cậu không mở cửa ít ra phải đưa tôi cái balo của mình để tôi đi tìm chỗ ăn với ngủ chớ?! "

Sau khi cậu nói xong cũng không nghe tên kia nói gì, tiếp đó lại thấy cửa mở ra tên chết tiệt mà cậu mắng nãy giờ đang cầm cái balo mà xanh lục của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy địch ý, tên chết tiệt kia ném cái balo vào người cậu, cậu chụp được cái balo mà lảo đảo suýt chút nữa té sấp mặt, cố gắng đứng vững lại cậu lại nghe cái tên chết tiệt kia nói

"Tôi có tên có tuổi đàng hoàng, tên tôi là Vương Tuấn Khải không phải tên chết tiệt, tên khốn này nọ, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi gọi cho đang hoàng vào! À... Còn nữa nếu cậu không xin lỗi Roy thì tối nay cậu ngủ ở ngoài đường luôn đi! Hừm!!! "

*Rầm... *

Anh mặc kệ cậu đang tức giận trợn mắt ở bên ngoài mà đóng cửa không thương tiếc, còn cậu á?! Đương nhiên là rất tức giận rồi, có lý gì chỉ vì cậu làm hư khung hình của mình mà phải nhìn ảnh của mình rồi tự đi xin lỗi mình không?! Cậu đâu điên đến mức đó!!!

Cậu tức giận đá cửa cái rầm, tiếp đó lại ôm chân nhảy lò cò la oai oái

"A... Đau quá!!! Cái chân của tôi! Cái cửa đáng ghét ngay cả mày cũng khi dễ tao!!! "

Cậu vừa ôm chân vừa hét vào cánh cửa lần nữa

"Cái tên đáng ghét kia, tôi không xin lỗi đó!!! Anh làm gì được tôi!!! Ngủ ở ngoài thì ngủ ở ngoài, tôi sợ anh chắc! Còn lâu tôi mới xin lỗi! Tạm biệt! SAY YOU GOODBYE!!! HỪM!!! "

Hét xong cậu giậm chân đùng đùng bỏ đi, hứ cậu ứ thèm ngủ chung phòng KTX với tên điên kia! Đừng khinh thường cậu, suốt mấy năm đi diễn chụp hình cho tạp chí, quay quảng cáo ra album này nọ thì cậu cũng có kha khá tiền chứ đừng đùa, cậu hí hửng đi ra khỏi trường, ai ngờ vừa mở balo lấy ví ra định mau chút gì ăn, thì lại chợt nhớ cái ví của cậu hồi sáng nó nằm trong cái áo khoác mà cậu mặc, cậu leo cầu thang đến khi vào được phòng thì nực nội không chịu được nên đã cởi ra để ở trên đóng vali, mà giờ đóng vali đang ở trong phòng KTX

Trong cái balo này ngoại trừ mấy cái áo khoác khác của cậu ra thì có vài thanh socola cùng với chiếc điện thoại sắp cạn pin thì chả còn cái gì có giá trị nữa cả

Cậu đen mặt thầm mắng trong lòng hàng ngàn tiếng Đệt

Đệt... Đệt... Đệt... (Lượt bỏ 1 ngàn tiếng Đệt😑😑😑) má nó sao ngày hôm nay mình lại xui tận mạng đến như thế hả?! Thật con mẹ nó cũng tại cái tên kia mà giờ mình mới khốn đốn như thế! Tối đêm nay phải ngủ ở ngoài đường như tên kia nói hay sao?! Huhuhu.      (╥﹏╥) Lão Thiên a~~~ ngó xuống mà coi sao số con khổ giữ vậy nè!!!

"... "

-----------END Chương 2-----------------

Có gì sai sót Cmt để chỉ dẫn thêm cho Lạc Lạc a^^🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan