Chương 1: Đừng sợ nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm trước , tại Jeon Gia
-" A... tha cho...tôi ... " Jeon phu nhân cầu xin tên sát nhân đang đứng trước mặt bà. Chính hắn đã giết chết chồng và con trai bà.
-" Chết đi " Giọng nói lạnh băng , không một chút cảm xúc  khiến Y trốn trong tủ quần áo không khỏi rợn sống lưng. Nhìn ba mình , anh trai mình bị bắn chết rồi thấy mẹ mình bị bắn ngay trước mặt mình,Y không khỏi đau đớn ,sợ hãi mà khóc nấc lên. Tên sát nhân đó liền đưa con mắt sắc lạnh nhìn xung quanh . hắn bước đến ... từng bước ... từng bước...Tiếng bước chân ngày càng tiến gần Y hơn . Y hoảng sợ , nước mắt chảy dài , tay bịt chặt miệng lại mà vẫn gào khóc .

- " Về " lại thêm một kẻ nữa hắn ta nói với giọng đầy uy lực mà sắc lạnh. Tên kia cũng quay gót đi  . Sau khi bọn chúng đi được một hồi , Y mới dám ra khỏi tủ quần áo . Gì đây, ba mẹ , anh trai cô nằm bất động trên một biển máu. Y tiến tới chỗ ba mình , bước chân nặng trĩu từ từ tiến lại. Cô quỳ xuống lay người ba cô dậy nhưng không thấy có động tĩnh gì , cô liền chạy tới bên anh trai cũng chẳng có kết quả. Cô sợ hãi chạy về phía mẹ mình , mong rằng ông trời sẽ thương xót cho cô mà để mẹ cô lại nhưng.... tất cả mọi người đã đi hết... đi tới một nơi nào đó mà không cho cô theo . Cô vẫn quỳ ở đó, quỳ trên máu của cha mẹ mình mà khóc :

- Không...không...không...không phải...không phải...ba mẹ à, anh hai à, mọi người tỉnh dậy đi , mọi người ngủ thế thôi. Ba à , ba đã hứa cho con tới Jeon Thị chơi mà , mẹ à mẹ hứa sẽ dạy con làm kim chi mà , hai à hai hứa sẽ cho em đi chơi mà . Ba mẹ à , hai à mọi người dậy đi con không thích ai thất hứa với con đâu...
Cô cứ ngồi đó lay người họ dậy mà gào khóc trong thảm thiết. Jeon Gia ngày nào tràn ngập tiếng cười mà giờ lại thành biển máu , lại thành nơi tăm tối xen lẫn tiếng khóc của một cô bé 13 tuổi .
Bỗng nhiên đèn trong nhà bật sáng , Y giật mình quay người nhìn ra cửa, là Taehyung , anh Taehyung .

Y thấy anh liền chạy lại ôm lấy anh mà cầu xin :
-" Anh Taehyung , anh... gọi ba mẹ dậy cho Kookie đi, họ cứ ngủ như thế Kookie sợ lắm". Anh ôm Y vào lòng mà lòng đau lắm, nước mắt bắt đầu rơi. Anh dỗ dành Kookie :

- Lúc nãy bác Jeon bảo họ đang rất mệt mỏi nên sẽ ngủ một chút . Sợ Kookie lo lắng nên đã nhờ anh đến đón em sang Kim Gia chơi. Thôi bây giờ mình đi thôi cho họ ngủ . Em đừng sợ nha!

-Kookie cũng nghe theo anh mà về Kim Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro