Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LONG KHÔNG EDIT HOẶC COPY TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA HỎI Ý KIẾN MÌNH. CẢM ƠN

Cô gặp anh tại một con hẻm nhỏ khi cô mới 19 tuổi, cái tuổi còn bồng bột sôi nổi và vướng vào thứ tình yêu rắc rối làm rối loạn cuộc sống của cô.

Khi cô thấy anh người bê bết máu, không kìm lòng được mà mang về trị thương. Người cô thì bé người anh thì cao to vạm vỡ, cố gắng lắm cô mới không ngã ra đường.

Về đến nhà, cô giúp anh trị thương, giúp anh mua quần áo để thay. Ai mà ngờ đến khi anh tỉnh lại chỉ hỏi cô một câu làm cho tâm cô dậy sóng: "Tôi là ai??"

Nhiều lúc cô tự hỏi cô từ khi nào mà lại có thể yêu anh đến mức như thế, chắc có lẽ là từ khi anh hỏi cô câu đó bởi vì anh bị mất trí nhớ.

Và khi anh tỉnh dậy, đôi mắt xanh lam kia nhìn thẳng vào mắt cô làm cho cô có chút hoảng sợ. Đôi mắt ấy có chút cương nghị của một con người đã từng trải. Anh như thế nào mà lại cực kì đẹp trai, đôi mắt xanh lam hai mí, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng toát lên khí chất của một bậc đế vương. Dáng người cao to, phải trên mét tám, làn da trắng mịn màng.

Cô nghĩ, có ngày anh sẽ nhớ ra chính mình là ai và rời bỏ cô như rời bỏ một món đồ mình không cần dùng nữa. Bởi cô thấy chắc chắn anh không phải người bình thường mà chính là những con người ở một tầm cao mà cô chẳng thể với tới hay mong ước gì đó.

Cô làm việc cật lực để nuôi sống bản thân, bố mẹ cô đã mất từ khi cô 15 tuổi do tai nạn giao thông. Phải nói là năm đó cô suy sụp đến nỗi không muốn sống nữa nhưng nhờ có Lam - bạn thân của cô, cùng cô vượt qua sóng gió này. Cô tên là Dương Vận, học đại học kinh tế năm thứ 2, làm thêm tại nhiều chỗ để kiếm thêm thu nhập vì còn có một con người nữa sống trong căn nhà của cô.

Có lúc Tiếu Lam hỏi cô: "Mày không thấy kinh dị khi ở chung nhà với con trai à?? Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân. Mày mà cho anh ta ở đấy tiếp thì thể nào có một buổi đêm anh ta sẽ..." Nhưng cô chỉ cười đáp lời: "Mày không phải lo, anh ý sẽ không làm vậy đâu. Mà kể cả anh ý làm vậy đi chăng nữa thì tao cũng yêu anh ý mà." Và lần nào Tiểu Lam cũng bĩu môi liếc cô rồi bỏ đi.

Nói là sống cùng chứ thực chất là cô nuôi anh. Ngày nào cũng vậy, cô đi học từ sáng sớm, chỉ đậy nấu bữa sáng cho anh rồi đi với cái bụng đói meo. Buổi trưa đi học về thì lại đi siêu thị mua đồ ăn về nấu bữa cơm trưa. Buổi chiều đi học về lại đi làm thêm ở một nhà hàng, đến 9h tối mới về nhà nấu cơm cho anh được.

Còn anh lúc đầu một chữ cũng không nói trừ câu: "Tôi là ai??". Vì anh không biết bản thân anh là ai cũng chẳng biết cô là ai nên cứ khép mình như vậy, chỉ đến khi quen với sự xuất hiện của cô rồi thì anh mới mở lòng với cô. Cô nói cô đặt tên cho anh là Phong bởi vì cô rất thích cái tên đó. Ngày ngày anh đều trông ngóng cô về nấu cơm cho anh ăn, chơi với anh nhưng mà cô đi học cả ngày rồi lại đi làm thêm, đến thời gian nghỉ cũng chỉ là buổi đêm khi ngủ chứ đừng nói gì là nói chuyện với anh, nếu nói chuyện thì cũng chỉ là vài ba câu trong bữa cơm. Chỉ có mỗi mấy ngày nghỉ là cô dẫn anh đi chơi, đi chơi công viên, đi sở thú, đi đến cả viện bảo tàng. Tất cả anh đều nhớ rất rõ, không thiếu một thứ gì. Tất cả những thứ cô làm anh đều biết, giá như anh giàu lên, anh sẽ nuôi cô, giá như anh tỉ phú bạc tỉ sẽ nuôi cô, giá như anh không mất trí nhớ anh sẽ nuôi cô bằng chính tiền của mình. Nhưng mà giá như lại không có trên đời... Nếu như bây giờ anh nhớ lại, anh có rời xa cô không?? Điều này anh đã tự hỏi bao nhiêu lần nhưng mà câu trả lời của anh chắc chắn là không nhưng có lẽ đời không như mơ. Anh yêu cô như thế mà lại tổn thương cô.

Tình cảm của hai con người ấy cứ thế lớn dần lên theo năm tháng, tình cảm ấy lớn đến mức có thể hy sinh bản thân mình, yêu nhau đến chết đi sống lại.

Cái gì đến có lẽ cũng sẽ đến...

Tám tháng sau khi cô tìm được anh...
Vậy là đã được tám tháng, tám tháng không quá dài cũng chẳng quá ngắn nhưng đủ để tình yêu trong cô đậm say. Có lúc cô đã mong anh đừng nhớ lại để có thể bên anh như lúc này nhưng mà cuộc sống đâu thể lường trước được điều gì. Ngày đó đến cũng sẽ đến...
Đó là ngày nắng đẹp, khi mà cô vừa mới học xong năm thứ 2, được bằng loại giỏi, muốn về khoe anh thành tích của mình. Nhưng mà anh đã bỏ cô mà đi, căn nhà trống vắng không một bóng người chỉ mình cô cô đơn đứng giữa căn nhà. Không còn bóng anh mỗi ngày nấp sau cánh cửa hù dọa cô mỗi khi cô về nữa, không còn bóng dáng anh đứng trong căn bếp nấu ăn cho cô nữa và cũng chẳng còn bóng dáng ấy trong căn nhà này nữa. Cô chẳng còn sức mà đứng vững nữa, cô khụy xuống nền nhà và khóc, chưa bao giờ thấy cô khóc loạn như nay cả nên Tiểu Lam hoảng hốt, ở bên cạnh bạn mình mọi lúc mọi nơi.
Có hôm cô nghe nói anh bị tai nạn giao thông phải vào viện thế là cô tức tốc chạy ngay vào viện tìm anh nhưng đón chờ cô lại là cảnh một cô gái xinh đẹp kiều diễm đang đút cháo cho anh ăn. Cô nhìn một màn này mà kinh động, khóc nấc lên chạy ra ngoài, khép mình trong căn phòng vắng nơi có hơi ấm của anh, mùi hương của anh để cô có thể an tình mà ngủ thiếp đi.

Hai năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro