Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. Lưu luyến.


Trăng chêch chếch hòa ánh sáng ảo mộng của mình chiếu lên gương mặt người thiếu niên đang ngủ say dưới gốc cây, trên khóe môi còn vương lại những giọt mật ngọt lành. Cũng chiếu lên một bóng người đang đi tới, là một thiếu niên chừng 12 – 13 tuổi, đôi mắt xám trong đêm đen lạnh lùng, một thân áo trắng tinh khiết đến kì lạ, mái tóc nửa buộc nửa buông càng tạo cho thiếu niên vẻ lạnh lùng, xa cách. Thiếu niên đứng trước Mẫn Mẫn, khẽ thở dài:

- Mới đi tới trần gian được mấy năm mà sư phụ đã nhàm chán đến mức này sao? Còn để tiểu tiên vào khu vườn quý hơn mạng sống này nữa chứ.

Lại lắc đầu bất lực với sư phụ hâm dở của mình, cậu khẽ nhấc bổng Mẫn Mẫn lên, định đưa cậu về phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, chứ cứ để thế này, hương hoa ở đây sẽ khiến tiểu tiên nay đắm chìm mãi trong cơn mê không bao giờ tỉnh lại nữa mất. Nhưng khi vừa bế lên, người Mẫn Mẫn mất đi điểm tựa, trực tiếp chạm môi với cậu thiếu niên. Trong khi cậu thiếu niên cứng đờ người, thì Mẫn Mẫn đã theo thói quen đưa lưỡi ra liếm, tách đôi môi người thiếu niên, tiến sâu vào mò mẫn tìm mật. Cậu thiếu niên do quá bất ngờ, nên dễ dàng bị Mẫn Mẫn tấn công, quét ngang dọc bừa bãi.

"Lạ thật, sao bông hoa này mật lại không cay? Thật mát và thanh ngọt quá đi"

"Gì đây? Mình đang bị cưỡng hôn ư? Tiểu tiên này..." Cùng với đó là nhịp đập trái tim vang lên, dồn dập, đầy bối rối.

Giữa vườn hoa được ánh trăng chiếu vào như tỏa ánh sáng thơ mộng, từng cánh hoa theo gió mà bay lên, không gian nhu hòa đầy tình tứ như đang muốn làm nổi bật lên nụ hôn bất ngờ mà đầy ngọt ngào giữa cánh đồng kia. Hương hoa làm cảnh vật say hay chính nụ hôn kia mới là điều khiến cảnh say sưa đẹp đẽ đến vậy.

Khi trời đã bắt đầu sáng, như thường lệ Thượng tiên lại bắt đầu ra vườn tận hưởng hương sắc của trăm hoa đua nở, đi ngang qua Đông viện, nơi các tiểu tiên trú ngụ, ngài bỗng thấy một vị tiên nào đó đang bị chặn lại trước cửa, dường như vị tiên đó có việc gì rất gấp. Ngài vội tiến gần lại hỏi:

- Chuyện gì thế?

- A, Thượng tiên đại nhân, tên này không biết từ đâu chạy đến, nói là muốn gặp ngài, nhưng lại không có bất kì cái gì để xác định thân phận, cứ náo loạn bát nháo ở đây từ sáng. – Một vị tiên canh cửa trả lời.

- Thượng tiên, Thượng tiên, tiện dân thực sự có chuyện gấp cần bẩm báo a ~ Liên quan đến các vị đệ tử của ngài. – vị tiên mang theo dáng vẻ khắc khổ, cật lực quỳ xuống trước mặt Thượng tiên.

- Được rồi, mau đứng dậy, nói cho ta nghe đã có chuyện gì...

- Hai vị tiểu tiên đã bước vào khu rừng cấm rồi!

"Uỳnh ... uỳnh ...." Sấm chớp liên tục vang lên, mây mù cuộn tới với tốc độ chóng mặt, điều này cho thấy Thượng tiên thực sự nổi giận rồi. Không mảy may lọt tai thêm một từ nào khác, Thượng tiên lập tức biến mất trên tiên giới. Loáng một cái, trên bầu trời nơi khu rừng rậm kia, Thượng tiên đã xuất hiện. Còn chưa kịp lên giọng phát tiết thì một bóng đen lao tới còn nhanh hơn ánh sáng, trên miệng Thượng tiên đã bị một bàn tay che kín, eo cũng có một cánh tay luồn quanh kéo sát vào một lồng ngực rắn chắn, bên tai một giọng nói đầy từ tính vang lên:

- Suỵt, nhỏ giọng thôi, bọn trẻ còn đang ngủ.

Vội giật phăng bàn tay đang có ý làm loạn kia, xoay người đẩy luôn tên Quỷ vương ra xa, Thượng tiên phủi phủi quanh người hừ lạnh:

- Tên Quỷ vương cầm thú kia, còn không mau thả các đồ đệ của ta ra.

- Ta nói này Kha Phương, ngươi đừng có giận dai như vậy được không hả, dọa dẫm chúng tiểu tiên, nói xấu về ta như vậy ngươi không sợ các tiểu tiên bị sợ hãi hay ám ảnh hay sao?

- Ta dạy đồ đệ của ta như thế nào không cần ngươi quản, thả chúng nó ra không ta sẽ băm vằm ngươi ra làm vạn mảnh.

- Hai vị tiểu tiên đó ở nhà ta rất là vui nha, ngươi định phá hỏng niềm vui của đồ đệ sao?

- Hừ, bên cạnh ngươi thì đồ đệ ta sao có thể vui được. Tên ăn thịt tiên.

- Ngươi, vẫn giận ta vì đã cướp đi lần đầu của ngươi ư?

- NGƯƠI IM ĐI !!!

Thượng thần vì quá tức giận nên trực tiếp ném Thiên xích trói chặt Quỷ vương, còn bản thân liền chạy đi tìm đồ đệ, người ngài nhìn thấy đầu tiên là Mẫn Mẫn đang cuộn tròn như con sâu ngủ ngon lành trên giường, thấy cậu không có mệnh hệ gì, ngài mới cảm thấy yên tâm được một nửa. Khẽ phất tay để Mẫn Mẫn được truyền tống đến phòng nghỉ trên Thiên giới, Kha Phương tiếp tục tìm Hiểu Lạc, lục tung cả phủ vẫn không tìm thấy, ngài trở nên lo lắng khi đứng trước cửa khòng của Quỷ vương, căn phòng mà nằm mơ ngài cũng cảm thấy sợ hãi, hắn đã cướp đi lần đầu ngây ngô của ngài tại đây, một kí ức đáng sợ mà rõ rệt khiến Kha Phương không khỏi rùng mình. Đẩy cửa bước vào, Hiểu Lạc được bao bọc trong tấm chăn ấm áp, bàn tay ngài khẽ run run nhấc tấm chăn lên, ý phục mặc dù đã được mặc lại gọn gàng, nhưng những vết đỏ trên cổ trên chân trần lộ ra cũng đủ để Kha Phương biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Hiểu Lạc cũng hơi hé đôi mắt, nhìn thấy Kha Phương, liền lên tiếng:

- Ưm... sư phụ... ngài đến cứu con a... - Giọng nói khản đặc, yếu ớt khiến người ta không khỏi thấy xót xa, đớn lòng thay.

Kha Phương im lặng một hồi, đưa một đám mây đến nâng Hiểu Lạc lên đi theo mình ra ngoài, ngửa mặt lên trời, ngài gầm lên như một ác thú bị đánh thức:

- DẠ MINH .... TA QUYẾT BĂM VẰM NGƯƠI !!!!

Rồi "Xoát" 1 tiếng Kha Phương đã đến trước mặt Quỷ vương – Dạ Minh, kéo theo sấm chớp mây đen cùng một đám mây nhỏ màu trắng đang có Hiểu Lạc nửa nằm nửa ngồi.

- Tên súc sinh nhà ngươi, ngươi đã làm gì đồ đệ của ta!? Ngươi sống hết mấy nghìn năm chán quá muốn tan thành tro bụi rồi hả? Được, hôm nay ta để ta giúp ngươi luôn nhé !!!

Vừa nói, Kha Phương vừa liên tục để sét đánh xuống người Dạ Minh. Dạ Minh vừa phá được Thiên xích còn chưa kịp chạy đã bị đánh cho tơi tả, nhưng miệng vẫn còn hoạt động hết công suất:

- Ách .... Nhẹ tay thôi a ~ Ta mà tan thành tro bụi thì lấy ai cai quản ác linh đây. Ui chao... hơn nữa là do đồ đệ ngươi tự nguyện mà !!!

- Gì? Đồ đệ ta tự nguyện? – Quay sang Hiểu Lạc. – Thật ư?

- Tại hắn nói, nếu con đồng ý hi sinh mạng sống, để hắn ăn thịt thì hắn sẽ tha cho Tiểu Mẫn.

- Đó, thấy chưa, ta thực sự giữ lời mà, Tiểu Mẫn đáng yêu có mất đi mảnh nào đâu.

- Ngươi im miệng !!! Tên cầm thú!!!

Nói rồi, Kha Phương xoay người rời đi. Nhìn người đi xa, Dạ Minh bỗng hét lên:

- Tiểu tiên ~ Ta chờ ngươi buồn chán lại đến ~

Dứt lời, cửu lôi oanh đỉnh lập tức kéo xuống nhằm thẳng vào Dạ Minh, Kha Phương lầm bẩm vài câu chửi rồi kéo đồ đệ về Thiên giới, trước khi ra khỏi tầm mắt, không ai để ý rằng khóe môi Hiểu Lạc bỗng gợn lên một độ cong rất nhẹ.

Bên dưới mặt đất, Dạ Minh vẫn ngồi bình yên vô sự, chỉ có y phục có chút bẩn, còn lại cả người mảy may không một vết thương, trước mặt hắn, thiếu niên y phục trắng đang che chở cho hắn, cửu lôi vừa rồi, một mình thiếu niên che hết.

- Sư phụ, người vẫn còn muốn ăn đập a.

- Hầy, Lâm à, ngươi không thể hiểu được đâu.

- Chứ không phải lão quá nhớ hương vị của người ta nên muốn tìm cách ăn lại à?

- Ầy, cái tên bán tiên bán quỷ này, ta đã dặn ngươi là giấu Tiểu Lạc đi rồi cơ mà, sao lại để cho tên Kha Phương kia tìm được?

- Đồ đệ cũng đâu có giấu, mà có giấu cũng đâu thoát được cơ linh của Thượng tiên. Mà lão này, kết giới này vốn dĩ từ lâu lão đã quá thông thạo, lập tức có thể ra khỏi đây, sao lão không ra ngoài?

- Ta đã nói rồi, ngươi không thể hiểu được đâu, giờ ta đi rồi, chắc chắn Tiểu Phương sẽ cuống cuồng lên mà tìm ta cho bằng được. Hơn nữa ở đây cũng tốt, giúp hắn trông coi ác linh, khiến hắn bớt lo đi một chút.

- Lão biết, chẳng lẽ Thượng thần không biết?

Dạ Minh vừa định bước đi, bỗng nghe thấy câu này, chợt khựng lại:

- Không lẽ, ta đã già vậy rồi sao, lại để cho một tiểu yêu chưa bằng ¼ tuổi mình khai sáng. Xem ra là đang ăn phải dấm chua của đồ đệ mình rồi. Ha ha ... Tiểu Phương ~ ta đến an ủi ngươi đây.

- Sư phụ ngốc....

Nhìn Quỷ vương không thèm thay y phục mà cứ thế bay đi mất, Lâm không còn cách nào hơn và đi về phòng, nằm tận hưởng chút dư hương còn xót lại của một tiểu tiên ngây ngô nào đó.

- Lần tới còn để ta bắt gặp, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi vậy đâu, tiểu yêu nghiệt à ~

 __________________________________________

The end :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro