[SHOT FIC] HUNHAN (EXO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thuộc thể loại Simple Story, đây là câu chuyện tình yêu về cặp đôi HunHan được viết vắn tắt trong vòng 3 chap, qua câu chuyện thì author cũng ko biết phải nói với các bạn điều gì nhưng chỉ muốn làm sinh động thêm cho câu chuyện tình yêu của họ, được yêu và đến với nhau như một sự sắp đặt hoàn hảo của cuộc sống "

Gió à, bay đi!

***************************

CHAP 1.

"Lá thực sự đau khổ vì Gió, Gió làm Lá thấy bị tổn thương..... Phải chăng tình yêu vốn dĩ làm cho con người ta đau khổ. Lá đau khổ khi nhìn thấy Gió đi với 1 người khác, Gió đã không còn là Gió, Lá mong rằng người ấy sẽ che chở cho Gió suốt cả cuộc đời này, Lá yêu Gió nhiều lắm, nhưng Gió đã quên hết thật rồi. Lá chẳng là gì so với người ấy, người ấy yêu Gió và Gió chắc cũng vậy. 1 kẻ ngoài cuộc, Lá có thể làm gì khi thấy người mình yêu trong vòng tay kẻ khác, Lá hận cuộc đời này không cho Lá được có Gió, 1 sự thù hận mơ hồ.

Lá sẽ mang Gió đi thật xa, nơi chỉ có hình bóng chúng ta bên nhau mãi mãi. Nơi sẽ không có người thứ ba chen vào cuộc tình này. Lá nguyện trọn đời này canh giữ trái tim của Gió, không cho Gió rời xa Lá"- hãy quên đi những kỉ niệm giữa chúng ta, ở bên người ấy có lẽ sẽ hạnh phúc, phải không Gió?

Luhan kết thúc bức thư cuối cùng gửi cho "người yêu" của mình. Hai chữ "người yêu" hay những thứ tương tự như vậy đã làm cho Luhan đau khổ và mệt mỏi suốt thời gian qua, gập lại bức thư bỏ vào trong chiếc bao xinh xinh màu tím, màu mà Sehun vô cùng yêu thík. Luhan chống cằm, nhìn xa xăm, anh nhớ lại những ngày ấy, những tháng ngày hạnh phúc khi họ còn ở bên nhau.

Vào một mùa đông giá rét, khi Luhan vẫn còn là một cậu học sinh cấp ba, anh thường hay đi làm thêm tại một quán ăn gần trường học. Sehun lúc ấy là một học sinh cuối cấp hai . Chính cái mùa ấy, năm ấy họ đã gặp nhau. Sau một buổi làm việc Luhan đi ra bến xe buýt để về nhà, đột nhiên trời mưa và bến xe thật xa chỗ làm nên anh đành trú tạm vào một mái chòi, mưa càng lúc càng lớn, anh thở dài "Không biết, mình có thể về nhà không nữa" ngồi ngắm những hạt mưa xối xả trút xuống mặt đường, Luhan không để ý rằng có một người vừa chạy qua chỗ anh, đầu tóc ướt nhèm, giật mình quay lại "Chào bạn, bạn cũng vào đây để trú mưa sao???" "Phải đó, mưa to quá, chào bạn, mình là Sehun" " Mình là Luhan, rất vui được gặp bạn nha" nói rồi Luhan mở túi lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Sehun " Bạn dùng tạm nó đi......" Sehun nhận chiếc khăn nhỏ từ tay Luhan thấm từng giọt mưa trên khuôn mặt nhỏ xinh rồi nói một lời cảm ơn vô cùng đáng yêu........ Luhan cũng không biết rằng trái tim mình đang loạn nhịp lên vì con người ấy, người con trai xinh đẹp như một thiên thần kia. Sehun cũng cảm thấy có một cái gì đó thay đổi trong cơ thể mình, một cảm giác bồn chồn khó tả, khuôn mặt xinh xắn của cả hai mỹ nam dần đỏ bừng lên. Chỉ là mới gặp nhưng cảm giác như họ thực sự là của nhau. Sehun mặc dù không muốn nhưng mưa đã tạnh và cần phải đến chỗ hẹn nên anh nhanh chóng rút một tờ giấy màu tím viết lên đó, gập lại và đưa cho Luhan, "hãy gọi cho mình nếu bạn gặp khó khăn và cần mình giúp đỡ nhé" nói rồi Sehun chạy đi không kịp để cho Luhan nói lời tạm biệt, Sehun vừa đi khỏi Luhan mở ngay tờ giấy "67xxxxxx65"- hãy gọi cho mình, mình rất vui khi được gặp bạn".. Luhan cầm chặt tờ giấy trong tay, lòng vui sướng, anh nghĩ rằng cuộc sống này vừa mang đến cho anh một thiên thần.........

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro