Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chỉ bằng một động tác rất gọn, cô đã lột phăng nó, để lộ ra thân mình trắng muốt thơm tho, khiến người ta muốn liếm muốn mút của … cây lollipop mùi táo. Cô thản nhiên đưa nó lên miệng, mút mút, nheo nheo mắt thích thú, hương thơm làm cánh mũi phập phồng. Đúng lúc những hương vị ngọt ngào vẫn đang tan ra trong cô thì… một bàn tay giật phắt lấy cây kẹo của cậu! Cô trợn tròn mắt, nhưng máu còn chưa kịp xông lên não thì hắn – tên kẻ cướp trắng trợn, chủ sở hữu của căn nhà nơi cô đang cư ngụ - thì thào vào tai cô những lời ngọt hơn cả kẹo đường:

_ Cho tớ ăn lollipop với nhá, tình yêu.

Cái âm thanh ma mị dịu dàng phát ra từ con quỉ biết nói giọng thiên thần đó khiến toàn bộ lượng máu đang hùng hục xông lên não của cô hùa nhau kéo hết về tim, gây quá tải, làm trái tim nhỏ bé đã chứa toàn “hắn” của cô chỉ muốn rụng ra ngoài. Nhưng nó chưa kịp rụng ra thì nửa đường đã bị bờ ngực của hắn chắn lại, oh my god, hắn ghì chặt lấy cô, rồi từ lúc nào đã luồn cái lưỡi quỉ ma của mình vào khoang miệng đang bọc đường của cô. Cô “đành” để cho hắn cứ thế mà quấn lấy lưỡi cô, “ăn lollipop” theo kiểu của hắn, cướp đi hết vị ngọt mùi táo trong miệng cô, mà không, hắn thay thế mùi vị ngây ngất ấy bằng một thứ ngất ngây khác – vị thì vẫn ngọt, nhưng là … mùi hắn.

Cô bất giác choàng tay lên cổ hắn, để cho hắn bế cô tiến về chiếc giường vừa mới mua. Đêm nay sẽ ngọt lắm đây…”

_ Yah!!! KWON YUL!!! Cậu dám làm thế với tớ à???

_ Hay mà. Yul cười nham nhở

_ Đồ tâm thần!!! Cậu nghĩ gì mà mua cái thể loại truyện này tặng cho tớ hả?

_ Ừh thì… Thấy nó là cuốn bán chạy nhất ở cửa hàng mình hay ghé đó … nên tớ chọn luôn.

_ Đừng nói cậu lại ngồi luyện ở cái nơi chuyên bán thứ văn hóa phẩm loại này nhé.

_ Có gì đâu, tớ chỉ… học lý thuyết chút thôi mà. Thành thói quen rồi. Giờ cứ nghĩ tới quà cho cậu là trong đầu tớ chỉ hiện lên… keke

_... ... ... . !!! <tím mặt>

_ Thôi mà Sica baby. Tớ biết là cậu thích nó mà…

_ Im ngay, không là cậu biến khỏi nhà đấy.

_ Ơ… đây là... nhà tớ mà.

_ Không còn là nhà cậu nữa rồi. Cậu ko nhớ hôm nay là ngày gì sao?

_ Nhớ chứ. – Yul lên giọng, đầy tự hào về “chiến tích” cô đã lập được trong ngày này vài năm về trước – Hôm nay chính là kỷ niệm 4 năm ngày “ăn cơm” và 1 năm ngày “gõ kẻng” của chúng ta mà vợ cưng.

_ Là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, cũng tức là ngày toàn bộ tất cả các thứ của cậu biến thành của tớ – Jessica Jung này, nghe chưa !!!

_ Nhưng cũng là ngày cậu thành của tớ, Kwon Yul – Kwon phu nhân àh.

Nói chưa hết câu, trên môi Yul đã nở ra 1 nụ cười nham hiểm, tay cô xòe ra trước mặt Sica một cây lollipop táo…

Kịch bản sau đó diễn ra dường như giống với diễn biến trong cái cuốn sách Yul tặng cho Sica trước đó, chỉ trừ một chi tiết:

_ Yah!!! Yul!!! Mai mới mua giường mới cơ mà… Á á á…

Rồi màn đêm lại buông xuống, tĩnh lặng, àh nhầm, không tĩnh lặng nếu bạn đừng gần căn phòng có hệ thống cách âm rất tồi tệ của họ. Đêm nay sẽ ngọt lắm đây…

Ngọt ghê…

Nắng chiếu lên mái tóc cậu rối bời, mon men tới mi mắt vẫn còn khép hờ của cậu, mơn man trên má cậu, làm bừng lên gương mặt vẫn còn đang đỏ hồng, rồi tranh thủ lúc Yul không có ở đấy, nắng lén kiss nhẹ lên môi công chúa đang khẽ cười. Hơi ấm của nắng làm công chúa thức giấc.

Cô khẽ cựa mình và tìm cách… ngồi dậy. Khe khẽ thôi. Với thâm niên 4 năm nay “trong nghề”, dám khẳng định cô “kinh nghiệm đầy mình” trong chuyện đó, nhưng cũng không thể phủ định rằng, vẫn như thường khi… đau lắm….

Sica đảo mắt nhìn quanh, cốt là để quên đi cái đau, và phát hiện đống quần áo vung vãi từ ngoài cửa vào hôm qua đã vợi bớt đi một nửa, nửa còn lại đã được tên Seobang ngố của cô treo trên mắc. Quả là ngố… sao không vắt giùm cô lên giường luôn cho tiện, lại bắt cô lết từ đây ra chỗ mắc áo trong trạng thái “trước cả thời nguyên thủy” thế này nữa sao? 4 năm nay rồi mà giờ vẫn rùa như lần đầu vậy. Cô thở dài, vơ tạm lấy cái chăn mỏng quấn lên người, chuẩn bị thực hiện công cuộc hành quân gian khổ tới cái mắc áo đó.

Nhanh như cắt, một cái bóng trắng lao đến, nhấc bổng cô lên trước khi cô kịp chạm chân xuống sàn. “Cái bóng” bế cô ra salon, vừa đi vừa… bắt chước nắng, kiss nhẹ liên hồi lên môi cô, đặt cô xuống hết sức nhẹ nhàng, rồi… ôm chặt lấy cô.

_ Vất vả cho cậu quá.

Cô ôm lại, trong khi miệng thì lẩm bẩm: “Mới sáng ra đã ôm ấp gì, đêm qua đã đến như thế rồi còn chưa chán hay sao?”

Vẫn ôm chặt.

1s…

2s…

3s…

Yuri không những ôm chặt mà còn dụi dụi cái mái tóc rối tinh đó vào gáy cô, hít hít. Tưởng tượng ra cái mặt ngố của Yul lúc này, cô không nỡ đẩy ra. Cô cũng suýt quên luôn là mình đang bị Yul “lợi dụng” ngay giữa ban ngày – trong trạng thái chỉ có mảnh chăn hờ hững đắp trên người, thế đấy, tên này làm cô hư quá. Sica nhéo vào lưng seobang ngốc, nói nhỏ vào tai: “Để tớ mặc đồ vào đã rồi ôm tiếp”.

_ À ừh… - Yul bối rối. Mải ôm Sica nên Yul quên mất mục đích chính của việc bế Sica ra đây.

Yul mở tủ quần áo, bới bới, chọn lựa đồ cho cô trên tiêu chí:

1/ đẹp

2/ sexy vừa phải, đủ để Yul ngắm sướng con mắt mà không làm Yul mất tự chủ với bản thân. Gật gù tán thưởng cho tính toán thông minh của mình, Yul quay qua định khoe với Sica cái áo đầm 2 dây đỏ chóe thì đã thấy cô biến mất khỏi salon. Yul hốt hoảng, cả người cả chăn đi đâu mất rồi?

_ Mang đồ vào đây cho tớ nhé. – Tiếng Sica vọng ra từ phòng tắm làm Yul xém đứng tim.

Cô tất tả chạy lại, lòng thầm trách Sica đã tự ý lết đi một quãng xa như vậy mà không để cô bế cho lành. Khẽ mở cửa phòng tắm, Yul thấy Sica đang chễm chệ trong bồn với một lớp bọt mỏng trên bề mặt nước. Cô ra dấu cho Yul để quần áo ở đó, rồi xùy xùy đuổi Yul ra.

Nhưng… Yul không ra.

_ Yah!!! Cậu còn mò vào đây làm gì nữa ><

_ Xem chỗ đau của cậu…

_ Không sao, tớ tự lo được.

_ Tớ có quyền với vợ tớ chứ.

_ Yêu cầu Kwon seobang ra ngoài ngay, đừng để vợ hiền phải cáu lên.

_Tớ xem 1 chút thôi mà

_ Khỏi xem… Tớ tự xử lý được rồi, có kinh nghiệm rồi. Cứ làm như đây là lần đầu ấy.

Sica co người lại, Yul thì không ngăn được mình mà cứ bước về phía cô.

_ Yah!!! Đồ biến thái!! Ra mau!!!

_ Nhưng Yul quan tâm… Đây cũng là chuyện của Yul mà

_ Không cần! Cậu đi ra ngay đi. – Sica gắt lên, quát lớn.

_ Cậu mới là người “coi như lần đầu” thì có. Tới giờ phút này mà vẫn còn ngại tớ sao?

Nói rồi, Yul lặng lẽ quay đi, trong lòng tức tối. Cứ khi cô muốn quan tâm tới Sica baby của cô một chút thì lại bị xua đuổi như vậy. Baby muốn gì cô cũng chìu hết, bảo gì cô cũng nghe, nhưng riêng chuyện bảo cô không cần quan tâm thì cô chìu không nổi.

Yul hậm hực đi vào bếp. Nồi canh tình yêu cô đun cho baby từ lúc sớm tinh mơ cũng sắp sôi rồi. Yul vặn nhỏ bếp, thở dài. Kết hôn với nhau cũng đã được 1 năm, cộng thêm 3 năm “cưới không chính thức”, chẳng lẽ Sica vẫn còn ngại để cô nhìn thấy Sica trong ánh sáng ban ngày hay sao mà không cho cô xem chỗ đau thế???

“Sica baby!!!” Yul thở dài

.

Mải nghĩ, mải trông nồi canh, cô không để ý Sica đã tắm xong từ lúc nào, đang đứng sau lưng cô. Còn Sica, vừa nhìn thấy cái mái tóc rối tinh của Yul, thấy nó bị giày vò như vậy, cũng đủ biết tên ngốc nhà cô đã “phiền lòng” như thế nào về chuyện vừa rồi. Cô biết cô không nên lớn tiếng với Yul như vậy, nhưng cô có lý do của cô… Hix, thấy Yul ngồi hết bứt tóc lại bứt hành thế này, cô cũng… khá đau lòng. Khá thôi, vì ai bảo Kwon seobang ngốc, không hiểu nổi lý do của cô cơ chứ!!!

Cô mà không ra dỗ dành, chắc từ giờ tới khi canh sôi, Kwon seobang superstar + superstyle của cô chắc sẽ thành “tóc ba chỏm” mất. Haizzz…. Những lúc thế này, Sica đành dẹp cái sĩ diện của mình qua một bên, đóng vai Kwon omma, ra vỗ về bé Yul của cô vậy.

.

.

.

.

Lại gần cái đống đang ngồi bần thần ra đó, cô ôm lấy cái đầu xù vào ngực mình, khẽ hỏi:

_ Giận tớ đấy à?

_ Không dám.

_ Nhìn tớ này ngốc. Mặc áo ngốc chọn cho tớ đẹp không này.

_...

Bé Yul của cô phụng phịu, không nói gì, không thèm liếc cô một cái, cũng chẳng buồn ôm lại cô nữa. “Chúa ơi… nhìn mặt Kwon seobang của con kìa, trề môi giãy nãy giống đứa bé không được ăn kẹo thế hả chúa?” Sica phì cười vì ý nghĩ như vậy

Thấy cô cứ cười mãi, Yuri đứng phắt dậy, một tay vẫn cầm muỗng canh, tay kia nắm lấy tay Sica, nghiêm mặt:

_ Cậu làm gì vậy? Nhìn tớ rồi cứ cừơi là sao. Muốn làm tớ bực nữa sao?

_ Tưởng cậu còn giận tớ… không quan tâm tới tớ nữa.

_ Chứ không phải cậu không cho tớ quan tâm sao. – Yul lại được thể mè nheo với baby của mình.

_ Tớ… không muốn cậu thấy… Sica cuối xuống lí nhí để che đi khuôn mặt đang đỏ của mình

_ Vậy đó. Cậu ngại phải không? Bốn năm rồi chứ đâu có ít… Lần nào cũng vậy, hễ cứ trời sáng là cậu lại không cho tớ quan tâm chăm sóc nữa…

_ Vấn đề không phải trời sáng hay không… mà là…

_ Là sao?

_ Là cậu… ngốc.  Cậu không thể tự hiểu được sao, bắt tớ phải nói ra à???

_ Ừ, tớ ngốc đấy, cậu nói đi.

Thấy Yul vẫn nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt mình như vậy, cô hết nhịn nổi, xổ ra một tràng:

_ Phải đấy. Cậu đúng là đồ chậm tiêu mà. Đồ con rùa, đồ giun đen. Cậu xem, tớ không muốn cậu thấy chỗ đau rồi lại phải xót ruột, lo lắng nữa, hiểu không? Kwon seobang ngốc nghếch của tớ.

Cái muỗng đang cầm trên tay rơi bịch xuống sàn. Con rùa lai giun đứng ngây đơ ra một hồi, rồi lại ôm chầm lấy cô.

_ Cậu mới là ngốc đó. Làm vậy tớ càng lo hơn mà thôi.

Cô mỉm cười, vòng tay xoa xoa lên lưng Yul. Tấm lưng đã ướt hết mồ hôi vì phải đứng bếp từ sáng tới giờ rồi. Có ai ngờ đường đường là Ngọc trai đen Kwon Yuri lừng lẫy, khi ở nhà với vợ lại là con người đảm đang ngoan ngoãn thế này không?

Ở khoảng cách gần thế này, mùi hương của Yul lại tác động mạnh vào khứu giác của cô, mặc dù nó đã bị trộn lẫn với mùi hành, tỏi, cà chua, blah blah blah… Cô ghé sát mũi vào gáy Yul, hít một hơi dài bất tận, Sica yêu cái mùi này biết bao. Đột nhiên, cô thấy có những luồng cảm xúc kỳ lạ trong người. Và một ý định lóe lên trong cái đầu óc bé nhỏ mà hết sức Devil của cô. Sica cười mỉm:

_ Còn về chuyện trời sáng…

_ Ừh, sao hả baby…

_ Hôm nay nắng đẹp nhỉ. Hai đứa mình chơi trò chơi đi.

_ Trò gì vậy?

_ Trò “đi Picnic”.

_ Ừm. Thế đợi tớ nấu xong nồi bò hầm này rồi đi nhé. Khoảng nửa tiếng nữa…

_ Không cần đi xa, “picnic” tại gia là được rồi.

Sica dụi đầu vào cổ Yul, cười ngượng.

_ Là sao? Tớ không hiểu… Picnic ở đâu cơ? Yul thơ ngây hỏi baby của mình

Sica nhướn người lên, nói thầm vào tai Yul:

_ Ngay ở đây nè.

Cô khẽ luồn tay vào cổ áo Yul rồi lách nhẹ một cái, hai chiếc khuy áo đã bung ra… Và tới giờ thì Yul mới bắt đầu sơ sơ hiểu… Cô lắp bắp:

_ Này, không được đâu …Sica … à.

_ Tưởng cậu muốn thấy tớ khi trời sáng?

_ Nhưng… Ý tớ không phải vậy.

_ Thế... ý cậu là sao? - Cô vừa nói, vừa tiếp tục luồn sâu hơn nữa vào trong áo Yul.

_ Không được, Sica!!! Cậu cũng vừa mới tắm mà… Còn chỗ đau nữa… Không được là không được. Tớ không làm đau cậu thêm được nữa đâu.

_ Mới tắm thì sao? Càng thơm chứ sao? Chỗ đau thì đằng nào cũng đau rồi, đau thêm chút cũng chẳng hề gì. Cậu không trốn được vụ này đâu, Kwon seobang ah.

Vừa dứt lời, Sica bất chợt đẩy Yul ngã xuống sàn, cạnh họ là chiếc muỗng đang lăn lóc gần đó, trên họ là nồi canh bò hầm đang sắp sửa sôi – hai thứ may mắn nhất, có góc nhìn đẹp nhất khi chuẩn bị được chứng kiến cuộc picnic của Sica trên người Yul và ngược lại.

_ Yah!!! JESSICA!!! Cậu dám làm thế với tớ à???

Một nụ cười đặc chất Devil hiện trên đôi môi của công chúa băng giá Jessica. Thử xem hôm nay, tới lượt ai làm lollipop của ai nào?

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro