[Shot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nguyên: 6 tuổi.Một cậu nhóc thích đi chơi công viên nhưng bị lạc và rất nhõng nhẽo
Vương Tuấn Khải: 10 tuổi. Giống VƯơng NGuyên, về nước tìm nhóc

---Khu vui chơi---

"Huhu...mẹ ơi...mẹ đâu rồi...huhu"

Đứa trẻ đi tới đâu thì khóc tới đó, người lớn hỏi thì cũng không trả lời. Cậu nhóc đi lạc khắp khu vui chơi nhưng vẫn không tìm được mẹ của mình. Bỗng

"Nhóc, em đi lạc sao?"

"Anh ơi, mẹ em đâu...huhu"

"Nhóc nín đi, ngoan anh dẫn em đi chơi, vừa chơi vừa tìm mẹ em được không?"

"Vâng ạ"

Anh bế cậu nhóc lên tay của mình, ẳm cậu nhóc trên tay mà khuôn mặt người kia nở một nụ cười rất vui vẻ

"Nhóc con, em tên gì thế?"

"Dạ em tên Vương Nguyên, anh trai. Anh tốt quá."

"Hi, anh tên Vương Tuấn Khải. Nhóc gọi anh Khải được rồi" Vương TUấn Khải đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc này

"Khải ca, em đói. Anh dẫn em ăn kem đi, em thích ăn kem" Vương Nguyên ôm vào cổ Vương Tuấn Khải

"Ừ, em muốn ăn gì thì nói nha. Hôm nay anh dẫn em đi chơi"

"Vâng. Vâng ạ, em thích ăn kem, bánh, kẹo....v.v.v lun."

"Nhóc ăn nhiều quá không sợ béo sao?"

"Hông, em muốn ăn nhiều nữa cơ. Càng nhiều càng tốt ạ"

"Thôi được rồi. Ôm chặt vào, anh chạy nhanh đó"

Nói xong Vương Tuấn Khải ẳm người kia chạy thật nhanh đến một loạt hàng ăn. Ăn xong cả hai lại cùng nhau chơi tất cả các trò chơi trong khu vui chơi này, đi đến đâu tiếng cười của cậu nhóc kia làm mọi người vui lây. Còn người kia thì chỉ biết nhìn cậu nhóc này mà cười mỉm. Cả hai chơi cả ngày mà quên mất việc tìm mẹ cho cậu nhóc kia.Chơi đến tối thì cả hai ngồi lại chiếc ghế đá gần đó

"Khải ca, hôm nay vui quá. Lâu rồi em mới được chơi vui như vậy.Anh dẫn em đi ăn, đi chơi rất vui ạ. Cảm ơn anh"

""Nhóc còn nhỏ mà lễ phép quá ha. Không có gì đâu, nhóc chơi vui là được rồi. Còn muốn chơi gì nữa không?" Vương Tuấn Khải ẵm Vương Nguyên vào tay mình

"Em...em muốn chơi nữa, anh có mệt không ạ"

"Anh đau ở đây nè" Vương TUấn Khải chỉ tay vào má của mình

Vương Nguyên thấy vậy thì lấy tay của mình xoa lên má VƯơng TUấn Khải

"Anh đau hả? Em giúp được gì cho anh không"

"Nhóc hôn vào đây đi, hết đau liền á" Vương TUấn Khải nói xong liền cười một mình

"Thật không ạ?"

"Thật"

<<Chụt>>

Đôi môi bé nhỏ của VƯơng Nguyên đặt lên má VƯơng TUấn Khải

"Rồi ạ, anh bớt đau chưa?" VƯơng Nguyên hỏi một cách ngốc nghếch

"Rồi, cảm ơn nhóc"

---Bỗng---

"Nguyên Nhi, con đây rồi, cả ngày nay chơi vui không con" Từ phía xa một người phụ nữ tiến đến gần hai con người này-là mẹ VƯơng Nguyên

"Mẹ, mẹ đây rồi. Huhuhu" Bây giờ cậu nhóc này mới biết là mình lạc mẹ, cậu nhảy đến người kia mà khóc um sùm

"Sao thế con? Ai chọc con hả?"

"Dạ không. Mẹ đi đâu Nguyên Nguyên tìm mẹ không được?"

"Mẹ bận một số chuyện mà.Con đi chơi vui không?" Vương Mama đặt Vương Nguyên xuống, thì cậu nhóc liền chạy đến ngay VƯơng Tuấn Khải

"Mẹ, ngày nay có Khải ca đi chơi với con vui lắm ạ. Hi."

"Tiểu...Tiểu Khải, con về nước lúc nào thế?" Giọng của bà Vương hơi bất ngờ

"Dạ con mới về, biết nhóc Nguyên ở đây nên con đến chơi với em ấy"

"Vậy sao? May mà có con.Thằng nhóc này thấy thế mà khu vui chơi này nó rành hơn cả dì."

"Vâng ạ"

"Mẹ....mẹ. Mẹ quen anh Khải ạ" Vương Nguyên nãy giờ kéo áo của Vương mama. giờ cậu mới được lên tiếng

"Nguyên Nhi, Khải lúc nhỏ thường qua chơi với con lắm, tại lúc đó còn nhỏ nên không nhớ rõ"

"Vâng ạ"

"Còn một chuyện nữa, sau này NGƯỜI CON LẤY SẼ LÀ TUẤN KHẢI ĐÓ"

"Vâng?" Nhóc Vương Nguyên gãi đầu không hiểu

"Này nhóc, sau này muốn đi chơi với anh nữa không?" VƯơng TUấn Khải đứng đằng sau ẵm Vương Nguyên lên sau đó lên tiếng

Bị như thế VƯơng Nguyên cũng bất ngờ nhưng cậu nhóc hình như rất vui

"Vâng...vâng, đi chơi với anh Khải vui lắm. Sau này dẫn em đi chơi nữa nhé"Cậu nhóc này bỗng vui hẳn lên

"Một điều kiện?"

"Dạ?"

"Anh còn một chỗ đang đau"

"Ở đâu ạ? Anh đau ở đâu?" Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải mà sờ xem anh ta đau ở đâu

"Đây nè"VƯơng Tuấn Khải chỉ tay vào môi của mình. Vừa xong thì môi cậu nhóc kia đã chạm vào môi Vương TUấn Khải

"Hết đau chưa ạ. Em làm giống hồi trước đó"

"Ừ, hết đâu rồi. Em ngoan lắm"

"Hi"

Vương mama đứng đó nhìn hành động của hai tên nhóc này mà chỉ biết cười một mình  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro