Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường với tâm trạng không thể nào xấu hơn được, tiểu hổ uể oải gục đầu lên bàn bắt đầu lầm bầm chửi rủa thì nghe được một giọng nói quen thuộc:
- Hôm nay thế nào mà lại ủ rũ như vậy? Không phải hôm qua vừa khoe sắp hoàn thành tác phẩm rồi hay sao?
Tzuyu kéo kéo khoé môi khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại của cô bạn thân.
Tiểu hổ không nhanh không chậm đáp lời:
- Thôi đừng chọc tớ nữa, tớ đang đau hết cả đầu đây
Cô-bạn-thân-nối-khố kiêm người-thừa-kế-tương-lai-họ-Chou vô cùng tò mò. Việc gì có thể khiến cho cô bạn vô tư của mình lại âu sầu như vậy liền nhanh miệng hỏi:
- có việc gì thế? Bố cậu đổi ý rồi à?
Tiểu hổ lắc đầu nguầy nguậy, mắt rươm rướm bắt đầu kể lại mọi việc....
***Flashback
     Trong đầu tiểu hổ lặp đi lặp lại câu nói của cô gái đang ngồi trên sopha tôi sẽ ở đây, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Cái gì mà ở lại, cái gì mà trách nhiệm, cô ta bị điên chắc tiểu hổ phẫn nộ nghĩ. Vỗ vỗ vào mặt lấy lại sự tỉnh táo, tiểu hổ lấy lại phong thái tự tin hàng ngày đi đến trước mặt cô gái đang nhàn nhã xem tivi  nhằm chất vấn. Nhưng khi nhìn thấy nhan sắc, dáng ngồi sang chảnh của "cô gái lem luốc" đêm qua bonus thêm ánh nắng buổi sáng lung linh đang chiếu rọi lên nàng, tiểu hổ thất thần. Không thể trách con bé, nó là dân nghệ thuật, máu thưởng thức cái đẹp thì nó có thừa. Cũng không biết tiểu hổ đứng ngắm nàng bao lâu rồi đột nhiên cất tiếng cảm thán: "thật đẹp!"
- Thật không?
Nàng hỏi.
Tiểu hổ gật đầu trong vô thức.
- Tôi cần mua một số đồ dùng, tôi sẽ dùng tiền của cô, coi như tiền công ngồi cho cô ngắm, cô đồng ý chứ?
Bé con tiếp tục gật đầu.
- Tốt! Vậy tôi đi đây.
Dứt lời nàng lấy cái bóp tiểu hổ để trên bàn, lấy luôn cả chìa khoá kế bên, đi thẳng ra cửa rồi khuất dạng. Một loạt động tác diễn ra chưa đầy một phút đợi tới khi tiểu hổ hoàn hồn thì đã trễ một tiết học buổi sáng, ba chân bốn cẳng chạy đến trường với cái bụng trống rỗng.
Kết thúc câu chuyện, tiểu hổ bắt đầu nức nở:
- cậu nói xem có phải hay không cô ta đã dùng bùa chú gì đó để thôi miên tớ, lấy hết tiền của tớ, lấy luôn cả chìa khoá nhà, may mà tớ có chìa dự phòng. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám đối xử với ân nhân như thế huhu~ sao tôi khổ thế này, ọt ọt~
     Tzuyu chậm chạp đứng lên rồi nói:
- thôi được rồi, giải quyết cái bụng đói của cậu trước đã, tớ sẽ đãi cậu bất cứ món gì, tránh cho cậu càm ràm ướt hết tai tớ.
Hai mắt tiểu hổ sáng lên, ôm cổ Tzuyu đu qua đu lại, hôn hôn lên má cô bạn đòi hỏi:
- chúng ta đi ăn thịt nướng đi, mấy hôm nay bận rộn chỉ ăn mỗi mì gói, tớ sắp thành cọng mì luôn rồi hì hì.
Dường như quá quen với việc này cô nàng chỉ chép miệng:
- đi thôi nào
**Tại quán thịt nướng xx
      Chaeyoung không hề ngại ngùng kêu tất cả các món có trong thực đơn rồi ăn như bị bỏ đói từ kiếp nào. Từ đầu đến cuối Tzuyu chỉ đc chiêm ngưỡng đỉnh đầu của bạn mình, cô nàng chỉ ăn vài miếng còn lại thì tên nhóc kia thồn hết. Ăn uống đâu đó xong xuôi, Chaeng vỗ vỗ cái bụng một cách hài lòng. Nhấp vài ngụm trà Tzuyu liền hỏi:
- tác phẩm hoàn thành rồi chứ?
Tiểu hổ cười đến tít mắt trả lời:
- lúc nãy tớ đã nộp cho giáo sư Park rồi, thầy ấy khá hài lòng.
Tzuyu tiếp tục hỏi:
- vậy việc cô gái ở nhà cậu thì sao? Tính thế nào?
Tiểu hổ liền nóng nảy:
- còn thế nào nữa, tất nhiên là tống cổ cô ta ra khỏi nhà tớ. Bản thân tớ còn chưa lo xong, thế quái nào phải nuôi thêm cô ta, hừ!
     Nhắc lại chuyện tiền nong eo hẹp, tiểu hổ hận không ngăn được tự vả bản thân vài cái. Vì đam mê vẽ vời, tiểu thư độc tôn họ Son cãi lời bố mẹ, sống chết không theo bố Son học kinh doanh. Cuối cùng hai bên cùng thoả hiệp cho tiểu hổ sáu năm để "khẳng định tên tuổi" trong giới nghệ thuật. Rồi không ai mượn nhưng tiểu hổ lại tự vỗ ngực hô to không cần bố mẹ trợ cấp. Mười tám năm sống trong nhung lụa nào biết khổ là gì, chỉ biết nổ là giỏi, nên khi ra ở riêng cuộc sống thực tế vả không trượt phát nào. Căn hộ hiện tại cũng như tiền tiêu vặt hàng tháng đều là mẹ Son chu cấp, nhưng không nhiều vì sợ bố Son biết. Bố mà biết thì kết quả chỉ có một, từ bỏ giấc mơ làm hoạ sĩ chuyên nghiệp là cái chắc. Đã thế, con đường nghệ thuật cô đi cũng không thuận lợi như cô tưởng. Giáo sư Park thường khen kĩ thuật của cô rất tốt nhưng các tác phẩm thường chưa có "hồn", tiểu hổ thầm nghĩ có phải hay không do cô hay "thả hồn" mà các tác phẩm mới bị ảnh hưởng?! Đã ba năm trôi qua, tuổi thì càng được khẳng định mà tên thì chả thấy đâu, tiểu hổ đau lòng lau lau khoé mắt.
    - Này này, lại thả hồn đi đâu vậy.
Nỗ lực kéo cô bạn trở về thực tại
- chiều nay tớ phải tới công ty với bố nên không thể giúp cậu đối phó "cô gái thôi miên" được, tự lo lấy nhé!
Tzuyu nháy mắt tinh nghịch rồi rời đi. Tiểu hổ cũng nhanh chóng trở về trường vì có tiết học buổi chiều. Sáu giờ chiều, tiểu hổ thả cước bộ về nhà, trên đường đi không quên tập dợt trước những lời lẽ cay độc nhất. Vô cùng tự tin với những gì bản thân đã chuẩn bị, tiểu hổ mở cửa nhà một cách mạnh bạo, hùng hổ đi vào rồi hét lớn:
- NÀY, cái cô kia!!!
chưa kịp phát tiết, hổ con lại bị một bàn đầy đồ ăn hấp dẫn. Từ khi sống một cuộc sống thiếu thốn, hình tượng tiểu thư đã sớm bay mất từ đời nào, giờ chỉ còn một Son phàm phu tục tử, thấy miếng ăn là nước miếng ròng ròng. Ngước lên lại thấy một cô gái xinh đẹp tóc buộc gọn gàng, đúng chuẩn con dâu nhà người ta, đang bưng thêm một phần đồ ăn đi ra.
- Còn đứng đó làm gì, lại đây nếm thử xem.
nàng dịu dàng nói. Ý chí phục thù tụt về âm. Đôi chân như bị điều khiển,  tiến về phía bàn ăn, máy móc ngồi xuống, cầm đũa gấp đồ ăn cho vào miệng nhưng ánh mắt tuyệt nhiên chưa bao giờ rời khỏi người nàng.
- Ngon không?
Nàng hỏi
Chaeng không hình tượng gật đầu lia lịa
- Muốn ăn nữa không?
Nàng cười ngọt ngào
Chaeng gật gật
- Nhưng hãy kí vào đây trước đã, nào kí tên đi~
nàng thúc giục
Mỹ nữ, mỹ thực đều ở trước mặt. Chỉ là một chữ kí, tiểu hổ liền hào phóng kí thật to thật rõ. Sau đó lập tức dời mắt nhìn nàng.
- Ngoan~
nàng cười tươi hơn bao giờ hết
Chaeng chính thức bị nụ cười đó knock out. Chưa kịp cười đáp lại thì...
- Xong rồi! Cô đứng lên rồi qua kia ngồi, đừng chiếm chỗ tôi ăn tối.
Như người mộng du được đánh thức, tiểu hổ ngơ ngác nhìn nàng trở mặt. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#michaeng