1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều nay seoul mưa rồi, một cơn mưa đầu mùa.

có mấy cặp tình nhân dắt tay nhau dạo phố, tay đan tay trong lớp áo khoác dày, vai tựa vai nép sát vào người nhau dưới chiếc ô nhỏ. cũng có người không dùng ô, cứ thoải mái chạy nhảy dưới tiết trời thấu xương dù biết chiếc áo len đó chẳng đủ giữ ấm cho cơ thể mình đâu.

"đôi khi trong lòng mình thấy ấm là đủ rồi, nhỉ ?"

thái lang nhìn những đôi nam nữ qua lại trên phố mà tự thì thầm với bản thân một câu. anh cũng đã từng như họ, cũng đã từng có một bàn tay nhỏ bé để nắm lấy và chở che. nhưng tất cả chỉ là 'đã từng' mà thôi....

anh biết, mình chia tay rồi. đó là sự thật.

chốn phố xá đông người qua lại này cũng có những góc phố an tĩnh đến lạ. đó thường là nơi bí mật và chôn giấu nhiều điều bí mật của ai đó. người ta hay bảo với nhau rằng đó là món quà chúa trời ban xuống cho những kẻ cô đơn. và thái lang, hắn cũng một kẻ lang thang may mắn có cho mình một góc trời riêng giữa thành phố này.

nhưng gọi thế cũng không đúng. với hắn đây không được gọi là nơi bí mật của hắn, mà là của hắn và cô.

chắc cũng đã một năm rồi thái lang mới về lại nơi đây. dù sao thì băng vào sâu trong cánh rừng này mà không bị lạc đường cũng chứng tỏ trí nhớ của hắn còn khá tốt, ít nhất thì nơi này vẫn không bị lãng quên trong ký ức hắn ta.

một căn nhà gỗ trong một cách rừng ư ? nghe thì lạ đấy nhưng chẳng hiểu sao thái lang lại tìm ra được. hắn tìm được nơi này vào mùa thu của 2 năm về trước, cải tạo lại một chút là thành nơi bí mật của riêng hắn rồi. hồi đó hắn vẫn còn thường xuyên lui tới đây sau mỗi đợt quảng bá để dọn dẹp, khoảng thời gian khó khăn thì đến nhiều hơn một chút. giờ mái nhà có chút lụp xụp rồi, gỗ cũng ẩm mất mấy phần, bụi trong nhà đóng thành tấc, chỉ có bên ngoài ngôi nhà là còn trông sáng sủa chút vì vừa được cơn mưa kia gột rửa giúp bao nhiêu đất cát.

hắn nghĩ, ngôi nhà giờ cũng chẳng khác hắn là bao. tạo ra vỏ bọc hoàn hảo cho bề ngoài, để rồi bên trong thì đổ nát.

hôm nay chẳng phải ngày hắn rảnh rỗi gì, cũng chẳng đến đây để giải tỏa áp lực. hắn cũng khá khó khăn mới xin được anh quản lí một ngày nghỉ. dẫu sao thì hắn cũng đã bỏ hoang ngôi nhà hơn một năm trời, không vì chuyện này hắn cũng chẳng muốn về lại hôm nay hắn đến đây để tìm cô.

cũng anh dung với thằng xán khuyên lắm hắn mới đủ dũng khí đến đây. trước khi đi cũng có mấy người anh mua giúp hắn bó hoa, người thì điếu thuốc lá, còn tận tâm giúp hắn viện lí do trốn anh quản lí. nhiêu đó có lẽ cũng đủ tiếp thêm cho hắn chút dũng khí để gặp lại cô.

chắc cũng chưa đến giờ, thái lang đi quanh căn nhà nhỏ một chút. từng góc từng món đồ, đều là những kỉ niệm khó quên của hắn. mọi thứ nơi đây vẫn chưa thay đổi, vẫn y như ngày đó nhỉ...?

hắn quen tay tìm đến kệ để thuốc lá trong nhà, may mắn vẫn còn hai bao chưa dùng đến. hắn châm lửa, hít một hơi rồi lại rơi vào khoảng trầm tư. cũng lâu rồi hắn không tìm về cảm giác sảng khoái như thế này. hồi đó hết bị anh quản lí kiểm soát ở công ty, đến đây để thoái mái một chút thì lại bị cô cấm.

thái lang đi đến ngăn để những cuộn phim, cũng là góc yêu thích của hắn. mắt hắn dao đến ngăn để những cuộn phim. toàn bộ là do hắn chụp, đem về xếp gọn lại làm kỉ niệm. duy chỉ có một cuộn phim lạ kỳ, xếp không theo thói quen của hắn. nhớ lại thì hắn hình như cũng không xài hãng này.

hắn cũng tò mò đây là cuộn chụp cái gì nên loay hoay tìm dụng cụ rửa phim, mong là hắn chưa vứt đi. lúc đang lục tung đồ lên thì hắn phát hiện một phong thư nhỏ rớt dưới đất, chắc là do hắn lỡ tay rồi. nhặt lên phủi bụi một tí, mở ra thì là những tấm hình đã rửa. có lẽ là của cuộn kia rồi.

phong thư chứa tầm chục bức ảnh, kèm theo một lá thư. thái lang có vẻ tò mò với bức thư hơn.

hắn mở bức thư ra, đọc 2 dòng đầu tiên trước.

"gửi thái lang,
chàng trai em trân quý nhất."

thái lang lặng người, vì hắn biết bức thư này của ai rồi.

hắn có chút không muốn đọc, vì không muốn hồi tưởng lại khoảng thời gian kia. nhưng trái tim hắn thì muốn, vì là cô gửi.

hắn tìm đến một góc bàn rồi ngồi xuống. tay hắn mở tiếp bức thư kia ra, có chút run.

———————
hehe mọi người ủng hộ một chút để tui có động lực viết tiếp nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro