Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHuyng xốc lại áo và đi về phía cửa lớn, khuôn mặt hắn mất tiêu vẻ kiêu hãnh, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ.

"Con không thể ở cùng AhJin thêm sao? Con bé cần con mè!" - Mẹ hắn đi sau góp ý

"Con cũng mệt!" - Hắn đáp, qua giọng thì chắc hắn cũng mệt thật

" Vậy về trước đi, mai con cũng phải đi học!"

" Mẹ thì sao? "

" Mẹ không muốn đua tốc độ lúc này, đầu óc mẹ quay cuồng đủ rồi! "

TaeHuyng bật cười, nụ cười đặc trưng của hắn, nụ cười có thể xóa ngay vẻ ranh mãnh trên gương mặt lạnh lùng rồi hắn cúi chào mẹ, về trước.

Mẹ hắn nhìn cho đến khi tiếng xe xa dần rồi cũng bước lên ô tô. Bà biết thừa hắn sẽ không về nhà: bar, club, ngoại ô, biển... hắn sẽ đi đến những nơi đó khi mệt chứ không phải cái giường êm ấm ở phòng hắn.

Quả là mẹ hiểu con, nhưng cũng mẹ nào con nấy thôi! Bà mệt nhưng bà lại ghé qua một căn nhà không phải nhà bà mà là từng là nhà bà. Bà không quên mua một lẵng hoa quả và vài hộp sữa bổ sung.

Một cụ già tầm tám chục tuổi vuốt ve một chú cún xin đẹp có lông màu trắng muốt, bên cạnh ông là một dì trẻ trung quyến rũ, ăn mặc thanh lịch mới chỉ tầm ngoài 30. Hai người như hai ông cháu, bét lắm là hai bố con - ai cũng nghĩ vậy, điều đó không ảnh hưởng đến hạnh phúc của đôi vợ chồng cách nhau gần nửa đời người. Mẹ TaeHuyng không ưa dì, nhưng vì ông ngoại TaeHyung nên đành ưng thuận cho hai người về sống cùng nhau. Vả lại ông ngoại cũng già, con chó cảnh chỉ vẫy đuôi ngoan ngoãn bên cạnh mỗi ngày quả ra là buồn, mẹ TaeHyung lại ở xa thôi thì để ông bầu bạn. Và bà phải gọi cô gái bé tuổi hơn 1 giáp là dì, kể thì nực cười!

"Bố!" - Bà gọi, dường như khi gọi từ này bà thấy mình như bé lại.

" Mẹ TaeTae đó hả? Vào đi, vào đi! "

Ông ngoại TaeHuyng cười, các nếp nhăn trên trán xô lại với nhau. Ông loạng choạng đứng dậy, mẹ TaeHyung vội đặt quà xuống đỡ ông. Ông đẩy nhẹ mẹ TaeHyung ra rồi nhìn về phía dì, bà hiểu ý lùi lại còn dì ôm lưng ông. Ba người vào nhà.

Căn nhà thơm mùi mộc chẳng đổi khác gì nhiều: sạch sẽ, thoáng mát.

" Thằng TaeTae sao rồi con? " - Ông ngoại TaeHyung ngồi vào ghế đẩu hỏi mẹ TaeHyung câu luôn lặp lại mỗi lần bắt đầu câu chuyện.

" TaeTae vẫn vậy, nghĩa là vô tâm, lạnh lùng và nhác biếng. Con chẳng biết nên làm sao với nó nữa! " - Mẹ TaeHyung ngao ngán lắc đầu

" Đứa cháu ngoại của tôi giống như hình tượng bép bép gì ấy dì nhỉ? "

" Bad boy chồng ạ! " - Dì cười, đỡ lời

" À à bép bôi, bép bôi! Khà khà, giới trẻ thời này chất quá thể con nhỉ? " - Ông cười, rồi xổ tràng ho sù sụ

Dì chỉ cười, gật đầu.

Nhìn ông ngoại TaeHyung thoải mái vậy, mẹ TaeHyung cũng yên lòng.

***

Trời chuyển tiết, dễ cảm. JungKook định dành tiền mua chăn ấm, cậu nghĩ xa rằng nếu không bỏ tiền mua chăn thì cũng phải tiêu tiền thuốc thôi, mua chăn vẫn tốt hơn nhiều, nhất là em cậu dễ bị ốm lắm!

"Em thích chăn hơi, bồng bềnh, đắp lên như được cuộn trong sóng ở ngoài biển!"

" Được, anh sẽ mua loại chăn đó nếu em có một bài kiểm tra 100 điểm!"

" Xì, vậy anh sẽ phải mua chục cái chăn luôn đấy!"

"Haha" - JungKook tự nhiên nghĩ lại lời bông đùa của hai anh em hồi sáng và phá lên tiếng cười, gây sự chú ý từ quần chúng. JungKook vội bước qua những ánh mắt ngạc nhiên, môi vẫn mấp mỉm.

"Xin chào, người bạn thân Jeon JungKook!" - Mấy tên đầu gấu quen thuộc lại chắn đường đòi tiền cậu

"Đây!" - JungKook đã chuẩn bị tiền đầy đủ, cậu rút một phong bì trong túi áo trong ném cho tụi nó

Chúng đếm lại hai lần cho chắc ăn rồi cười miệt

" Mày bán thân cũng được lăm lắm nhỉ? "

Bốp! Một cú đấm văng thẳng vào tên vừa phát ngôn. Một đám đông bu lại, một số tản đi thật xa. Cậu phừng phừng nhìn vào chúng không chút sợ sệt. Nói cậu sao cũng được nhưng đời tư cậu trong trắng, chúng không có quyền lăng mạ cậu.

" Mày!... Đù mệ!" - Nhờ hai tên kia đỡ dậy, dù hơi choáng bởi cú đấm của cậu và hàm bị rắc lên một tiếng, tên đó vẫn đứng thẳng và xông vào cậu.,vung tay nhưng cậu đỡ được và xô ra. Hai tên còn lại thì thầm gì đó rồi ba đứa bỏ đi. Cậu phủi quần áo rồi cũng lượn nhanh khỏi con đường đó, tâm trạng không còn vui vẻ gì nữa.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa - đó là cách nói lịch sự thôi, còn ở thời điểm này nên dùng một câu khác bao quát, hàm ý hơn. Là gì nhỉ? À tránh chó quê thì gặp béc giê thành thị. Nghe có vẻ ổn lắm.

" A chào bé cưng, Jeon JungKook yêu thương!" - Con nhỏ Minah đi tới, ẻo lả cùng ba đứa khác vây lại cậu như muốn ăn hiếp

Cậu nhìn cả bốn đứa, nhấc hàm

" Tránh ra! "

" Trội ôi sợ quá! " - Minah dùng giọng đanh chua của ả kêu lên, chói tai hơn cả tiếng còi ô tô. Rồi ả đến gần cậu tuồng như soi xét "Áo sờn này, tóc tai thơm mùi cứt chuột cứt gián này, giày mòn đế này! Haha! Đồ trai đĩ nghèo!"

"Còn thua cô nhiều lắm! Áo hở ngực bơm 2 kí silicon này, mặt đắp trăm lớp phấn này, môi đỏ như đít khỉ này! Gái như cô thì hơn cả hạng đĩ ấy chứ!" - JungKook cười dài đáp lại, hóa ra cậu cũng ngoa ngoắt tự bao giờ, chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình có thể thốt ra được những câu như thế và tại sao cậu lại thích thú khi hạ nhục người khác đến vậy. Người ta bảo ở gần đục sẽ đục, quả không sai!

" Mày muốn gì đây? Dám nói chị Minah như vậy sao?" - 3 con còn lại đẩy cậu lui về một bước

" Bọn mày gọi nó bằng chị sao không gọi tao bằng ông tổ luôn đi. Có mồm có miệng mà tiếc thay lại chẳng biết nói, biết dùng từ!" - Cậu nhìn lại 3 con đó bằng ánh mắt khinh bỉ

" Mày dám..."

" Tao dám đấy! Đứa nào ngon thì vào mà *beep* cờ tao!"

" Mày nhớ mày đã phát ngôn gì đấy! Mà có mồm miệng thì cũng nên biết dùng não điều khiển đi!"

Nhỏ Minah chỉ nói vậy rồi bỏ đi, hình như ả đã có suy tính gì đó. 3 con kia cũng nhanh chân bám theo.

Đêm ở Blood bar náo động là chuyện bình thường, nhưng cậu vẫn hơi bất bình tĩnh khi đến đây. Có bao nhiêu lời gọi mời cậu với thuốc, tiền và giường. Cậu phải bỏ ngoài tai, cậu sợ không phải do bản thân mình muốn mà những tên dâm tặc kia kiểu gì cũng đụng chạm đến cậu. Gã chủ bar họ Park tên HaeJoon đó cũng không xen nhiều gì vào đời tư cậu lắm, cậu vẫn thầm biết ơn gã về đêm hôm ấy.

Tan giờ làm, đúng hơn là có DJ khác lên thay, cậu xuống phần sàn nhảy, lách qua đám nghiện thuốc đang quay như con cù đứt dây tiến tới Park HaeJoon.

Gã nhả thuốc, rút trong túi một xấp tiền toan đưa cho cậu nhưng con ả nào đó giật lại

" Cho em mượn sân khấu tí đi! "

Nghe giọng cậu đủ biết đây là ả Minah rồi, chuyệnPark HaeJoon hẹn hò với ả cậu cũng nghe qua nên không làm lạ cho lắm!

Con ả này muốn làm trò gì đây?

Nhiều người đứng quanh nhìn, chờ đợi một vở kịch hay sắp kéo rèm.

" Một cốc bia to bằng một xấp tiền này, dám không cưng? " - Ả cười khanh khách, nói to như muốn thu hút mọi sự chú ý về phía mình

Cậu không những muốn khẳng định mình rằng "anh đây chấp tất" mà còn muốn dằn mặt ả nữa. Tuổi trẻ vốn bồng bột, dễ bị kích động, quả không sai.

" Dọn bia đi con! " - Cậu hất cao giọng

Park HaeJoon không can vào, gã cũng muốn xem trình độ của cậu đến đâu. Cốc bia lớn nhất quán nhanh chóng được đưa ra.

Cậu cầm lên, mùi bia sặc sụa khiến cậu muốn đặt xuống, làm ở bar cũng khá lâu nhưng cậu chưa đụng đến một giọt bia nói gì tu một hơi cốc to thế này. Nhưng cậu đã qua sông và rút ván, quay lại chỉ có chết đuối trong nhục nhã.

Tuổi trẻ bồng bột, dễ bị kích động và cả đề cao quá nhiều về lòng tự trọng nữa.

Cậu nâng cao cốc và kề môi vào bắt đầu uống ừng ực. Vị bia xồng xộc đắng, cậu nhăn mặt, vẫn uống. Ả Minah cười thỏa mãn, chừng sốt ruột, ả đổ ập gần nửa phần bia vào người cậu. May sao cậu đã lùi nhanh lại, không thì cũng sặc bia mà chết. Người cậu ướt rườn rượt, cậu như muốn bốc hỏa trong dòng bia lạnh.

" Ôi tôi xin lỗi, thôi ướt hết rồi, chú mèo nhỏ tội nghiệp! Thôi, trả đây! Sợ quá đi mà!" - Ả đưa xấp tiền về phía cậu.

Cậu đưa tay định nhặt nhưng ả thả luôn số tiền đó vào vũng bia. Cậu đơ lại 1 giây. Căm phẫn, tức tối, cậu dội luôn phần bia còn lại vào người ả.

" Jeon JungKook, mày..."

Ả chỉ nói được có vậy. Cậu kéo tay ả xuống đất, gào lên tức tưởi

" Nhặt đi, quỳ xuống nhặt cho tôi, đồ khốn nạn, nhặt đi! "

" Đồ điên, tránh xa tao ra, đồ điên!" - Ả giằng cổ tay hét lên

Một bàn tay ôn nhu kéo cậu về phía sau, cởi áo khoác choàng lên vai cho cậu. Là Kim TaeHyung. Park HaeJoon nhìn thấy hắn vội vàng đưa cho cậu xấp tiền khác nhanh chóng, và còn đưa hơn số mọi khi nữa thì phải

" Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi! "

Cậu như mất hồn, cầm lấy số tiền rồi loạng choạng nhấc từng bước ra ngoài. Hắn gườm gườm nhìn Park HaeJoon

" Xích chó thì phải xích cho chặt! "

" Cậu dám nói ai là chó, hả? " - Ả Minah gắng giọng đốp chát

Hắn - Kim TaeHyung không thèm chấp nhặt loại như ả.

" Đủ rồi! " - Park HaeJoon chặn họng ả.

TaeHyung không nói gì thêm, đi ra ngoài theo JungKook.

Còn JungKook cứ xiết chặt những tờ tiền trên tay đến nỗi nó nhàu hẳn ra, mắt mở thao láo nhưng chẳng nhìn thấy gì. Bia làm mê mệt đầu óc cậu chăng? Và đánh thức cậu lại là tiếng còi xe ô tô hồi dài.

Chết?!

f


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro