1 đơn phương , 1 tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{T.T}
Thời điểm hiện tại tung tích cậu không rõ, cậu như bốc hơi khỏi thế giới này , căn phòng thì im bặt chỉ còn tiếng văng vẳng của TV thông báo về các thi thể để người nhà đến nhận, nhưng đợi mãi vẫn không thấy tên cậu , cả hai vẫn hy vọng cậu vẫn sống.
/22:09/
:Phan Lê Vy Thanh
23 tuổi
Tử nạn tại trong vụ rơi máy bay
Tên đã được gọi nhưng tử nạn? Ông trời như trêu đùa hai nam nhân kia, ông đã sắp đặt cậu gặp cả hai để rồi lại cướp cậu đi mất, trớ trêu cho anh nhẫn đã mua còn thiếu màn cầu hôn nữa là cậu sẽ thuộc về anh, cay đắng cho hắn tình đơn phương bao nhiêu năm chưa dám nói vì sự hèn nhát của bản thân giờ lại ân hận.
/00:00/
?? :anh Hiếu, anh Huy
Minh Hiếu: Vy Thanh là em phải không?
Kiến Huy: Thanh?
Bất công cho Kiến Huy hắn không nhìn thấy cậu nhưng ngược lại anh có thể thấy rất rõ nhưng bù lại là cả hai cùng nghe được lời cậu nói .
Vy Thanh: đưa em đến nơi gọi là ánh sáng đi ,nơi mà anh ngày nào cũng nhắc đến ấy.
Minh Hiếu: không Vy Thanh à....
Vy Thanh: chẳng phải anh nói khi con người *chet* đi sẽ đi đến nơi ánh sáng để không thành ác linh sao, em rất muốn ở lại bên anh, nếu em làm vậy thì chẳng khác nào chúng ta đối đầu sao.
Kiến Huy: Thanh à giờ nói có muộn không nhỉ? Anh thích à không anh yêu em Phan Lê Vy Thanh.
Vy Thanh: em xin lỗi.
Kiến Huy:haha à phải ha em thích tên Hiếu kia mà
Minh Hiếu:..........
Không nói thêm bất cứ điều gì nữa hắn rời đi, hắn biết nếu không đi sẽ khiến cậu khó xử.
Minh Hiếu: em bỏ anh thật sao ở lại với anh đi đừng để anh một mình mà anh xin em
Vy Thanh: đừng khóc em chẳng thể nào ôm anh được nữa rồi.
/           /
Minh Hiếu: Vy Thanh em có đồng ý trọn đời bên anh.....không.
Anh quỳ một chân xuống dù biết cậu không thể đeo lên tay chiếc nhẫn này nhưng anh vẫn làm .
Vy Thanh: em đồng ý.
Cậu nở một nụ cười làm xao xuyến không chỉ 1 người mà cả hai. Hắn chưa từng rời đi dù là trước kia hay bây giờ,cuộc trò chuyện giữa anh và cậu hắn nghe hết rồi cười trừ phải rồi,người không được yêu thương mới là người đến sau ,hắn đến sau rồi .

Nói xong cậu tiến thẳng đến cánh cổng nơi cậu biết vào rồi sẽ không ra được, đi rồi sẽ không quay lại được. Cậu đau lắm nhưng nếu không đi thì sẽ có 1 ác linh mang tên cậu và sẽ bị chính người mình yêu tiễn đi mà đi không nguyên vẹn hồn cậu sẽ bị chia ra và mãi không được đầu thai.
Lúc cậu đi xuất hiện một luồn gió không mạnh rất nhẹ nhàng luồn gió như giúp anh , cậu cũng như hắn xua đi nổi ân hận. Đi mất rồi, thật sự đi rồi,
cậu đi để lại nhớ thương, mất mát cho người ở lại, mà hà cớ gì hạnh phúc không gian tay trào đón cậu chứ, chưa bao! Kiếp này không được thì chắc gì kiếp sau như ý cho dù cậu nói hẹn kiếp sau chúng ta tương phùng trăm lần vạn lần thì chắc gì "người trên cao" kia chấp thuận việc đó .

------------------------------------------------------------

Vậy là chẳng có kết thúc viên mãn nào cả, đặt dấu chấm hết cho
"1 đơn phương 1 tình yêu" định mệnh đã đặt chẳng thay đổi được giá như anh giữ cậu lại giá như lúc đó cậu không đi, "giá như" một khi hai từ này thốt ra thì lúc đó chẳng thể thay đổi được nữa.

--------------------------end----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro