[Shotfic] Ajumma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: kenny

*Rating: PG-13

*Pairing: Junseob

*Disclaimer: not mine at all

*Category: General

Anyway, enjoy it <3

1/

- Junhyungie~ dậy đi nào con trai cưng~ - Bà mẹ hiền không chỉ dùng chiêu giọng nhão nhoẹt mà còn khuyến mại thêm một cái tét đít "thật-nhẹ-nhàng" nhằm đánh thức con sâu ngủ Junhyung.

- Aishh~, sao mẹ cứ tét mông con hoài vậy? Con lớn rồi mà! - Junhyung làu bàu trong miệng mà mắt vẫn nhắm tịt.

- Aigoo~, Junhyungie của mẹ vẫn còn bé lắm! - Giả vờ chấm nước mắt.

- Con lớn rồi mà!

- Chứng minh cho mẹ đi nào~! - Mẹ Junhyung che miệng cười ẩn ý.

Aishh~ chết tiệt, mình mắc bẫy rồi!!!

o0o

- Mới sớm đã bực mình rồi! - Junhyung bực bội, lầm bầm trong họng. Rõ ràng là mẹ có tài mặc cả mà, sao suốt ngày cứ bắt mình đi chợ hoài vậy chứ?

- Ah~, đợi chút! Đừng đóng! - Cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một giọng trẻ con vang lên. Junhyung dù hơi ngại bị mọi người nhìn thấy trong tình cảnh này nhưng rồi anh tặc lưỡi, dẫu sao thì mọi người cũng đều biết cái danh "thằng bé Junhyungie ở tầng 6 rất chăm đi chợ cho mẹ" mà mẹ anh luôn tuyên truyền nên anh quyết định nhấn nút dừng lại để đợi.

- Cảm ơn! - Thằng nhóc tóc vàng chủ nhân của giọng nói trẻ con đó cúi đầu và nhoẻn cười thật tươi.

Vác nặng thế kia mà vẫn còn cười hớn hở được thì giỏi thật! Junhyung liếc nhanh qua chỗ thằng nhóc trông nhỏ con mà vác cả một thùng các tông to đùng, khẽ lẩm bẩm trong đầu. Aishh, mà liên quan gì đến mình nhỉ? Sao mà phải để ý cơ chứ? Bơ đi cho đời nó đẹp!

Nhưng ông trời không bao giờ nghe lời Yong Junhyung, và đây là bằng chứng xác thực nhất. Dù rằng anh đã muốn lờ nó đi, dù rằng độ trơ đến tuyệt đối của siêu-phớt-đời Junhyung nhưng cũng chẳng thể nào mà chịu nổi khi giọng nói lanh lảnh của thằng nhóc tóc vàng vang lên bên tai rõ ràng và rành mạch đến từng âm tiết:

- Ajumma! Bấm hộ con lên tầng 6 với!

Cái gì? Ajumma?!!! A.J.U.M.M.A?!!!!! Junhyung không thể tin nổi vào tai mình, trố mắt nhìn thằng nhóc không chớp. Thằng nhóc ngây thơ đáp lại với nét cười trẻ con nơi đáy mắt, tưởng anh không nghe thấy liền nhắc lại, một cách RÕ RÀNG HƠN, RÀNH MẠCH HƠN.

- AJUMMA! Bấm hộ con lên tầng 6!!!!

Junhyung tin tưởng một cách tuyệt đối vào đôi tai của mình. Hàng ngày anh đều ngoáy tai sạch sẽ, không lý nào lại nghe nhầm được. Nhưng...nhưng nó...nó, thằng nhóc tóc vàng vừa mới gọi anh là AJUMMA! Không thể tin được! Là AJUMMA đó!

Có một ngày, một Junhyung-siêu-phớt-đời lại không thể lờ đi được một chuyện.

Có một ngày, một Junhyung-tự-cho-mình-là-sầu-kul lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch gọi là ajumma.

Không thể nào, chắc chắn là thằng nhóc tóc vàng đó có mắt để làm cảnh rồi. Đường đường là một thanh niên 22 tuổi đẹp trai sao có thể bị nhìn ra là một ajumma cơ chứ? Trừ khi...

Junhyung chột dạ, liếc qua hình ảnh phản chiếu của bản thân trong cửa thang máy. Ôi, tệ hại thật! Thế này thì còn chi là hình tượng bấy lâu gìn giữ của tôi nữa... Junhyung khóc thầm trong đầu.

Anh thầm chửi rủa bản thân lại nghĩ gì khi mới sớm ra lại có cảm hứng muốn quay về thời trang thập niên 70 với mái đầu vàng 5:5 đậm chất bà cô. Đã thế lại còn chiếc quần hoa với màu sắc không thể nào nổi bật hơn. Màu hồng. Ừh dù rằng mặc nó đi ngủ thì thoải mái thật nhưng anh cũng không nên mặc nó ra đường và giờ thì chịu cái nhìn kính cẩn dành cho bà cô của thằng nhóc tóc vàng. Anh nghĩ chợ cũng gần đây, vả lại họ cũng đâu có để ý đến mấy chuyện ăn mặc nên đâu cần phải mặc quần jean áo phông như chuẩn bị đi chơi. Dẫu sao thì quần hoa nó cũng hợp với cái túi rau, túi cá, túi tương trong tay hơn. Anh đã nghĩ thế và giờ thì muốn đâm đầu vào tường vì xấu hổ.

Aishh~, độ trơ đến tuyệt đối của mày đâu rồi Junhyung, sao lại phải xấu hổ chứ? Vì mày xinh đẹp nên thằng nhóc tóc vàng mới nhìn mày thành một cô gái đấy! Mày nên tự hào vì vẻ đẹp mẹ phú của mình đó Yong Junhyung!

Xin đính chính một chút, đâu phải là cô gái, là bà cô đó chứ!

Junhyung cắn môi, trời ơi, chẳng nhẽ mình đã xuống sắc tệ hại đến thế ư? Nhưng kể cả là bà lão thì vẫn là bà già đẹp lão~

Nhưng tôi mới có 22 tuổi đời thôi cơ mà!

Junhyung sực tỉnh khi nhận ra mình đang lảm nhảm một mình. Thằng nhóc tóc vàng cứ nhìn anh chằm chằm như thể lần đầu tiên được gặp người ngoài hành tinh vậy. Anh nghĩ mình còn thảm hại hơn khi cứ để cậu ta nhìn mình chằm chằm đến nóng cả mặt như thế. Anh đang định ấn số rồi quay sang cười một nụ cười chết ruồi khiến bao em đổ rầm rầm của mình ra, mong rằng sẽ cứu vớt được chút ít hình tượng gần như đã bị phá huỷ hoàn toàn của mình. Nhưng nút thì chưa chạm đã chạm vào ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của thằng nhóc tóc vàng cũng đang định nhấn số 6. Junhyung giật mình, vội rụt tay lại như thể vừa chạm phải điện. Thằng nhóc tóc vàng nhấn số rồi quay lại cười vui vẻ với anh.

Ajumma cũng định lên tầng 6 ạ? Vậy thì chúng ta là hàng xóm rồi!

Junhyung im lặng, lại quyết định ngậm đắng nuốt cay, lờ đi thằng nhóc lắm chuyện cứ thao thao bất tuyệt ở bên cạnh.

- Con cứ tưởng ajumma ghét con nên lờ con đi chứ? Hoá ra là ajumma không nghe được rõ lắm! Từ lần sau khi nào gặp con sẽ chào ajumma thật to ạ!

Thì thật sự là ghét mà. Junhyung đã định lờ đi nhưng tiếng lanh lảnh đó cứ đập vào màng nhĩ nhưng anh quyết định giữ hình tượng, không trả lời bằng miệng mà đáp thầm trong đầu.

- Ajumma~ con mới chuyển tới đây nên xin ajumma hãy giúp đỡ con thật nhiều nhé! Con cảm ơn ajumma lắm lắm lắm!!!

Ừh, thật nhiều. Junhyung cười khẩy.

- Con là Yang Yoseob ở phòng 612! Xin hãy nhớ tên con nhé ajumma!

Y.A.N.G Y.O S.E.O.B!!! Được, ta sẽ mãi mãi nhớ cái tên của nhà ngươi, thằng quỷ tóc vàng!

Từng chữ "ajumma" được khuếch đại âm lượng tới mức cực đại dộng ầm ầm vào cái màng nhĩ yếu đuối của Junhyung. Mỗi tiếng "ajumma" được cất lên, Junhyung lại nghiến răng chặt hơn một chút, bàn tay cầm túi thức ăn nắm lại thật chặt giờ cũng đã trở nên trắng bệch. Suýt chút nữa thì thằng nhóc te tởn tóc vàng bị ăn cú đấm vào mặt, may cho nó là thang máy kêu "tinh" một tiếng, báo hiệu đã tới nơi. Khi cánh cửa mở ra, nó khệ nệ ôm thùng các tông to tổ chảng, gần gấp đôi người bước ra trước rồi đặt nó xuống đất, cúi chào thật lễ phép với Junhyung và ngẩng mặt lên với nụ cười thường trực.

- Ajumma có muốn con mang giúp thức ăn vào nhà không?

Junhyung liếc thằng nhóc một cái sắc lẻm rồi lạnh lùng bước qua, bỏ lại một khuôn mặt ngơ ngác như con nai tơ lạc mẹ. Hmm~ hình như mình không nhường người lớn trước nên ajumma ghét mình rồi! Mà hình như là do mình nói nhiều quá nên ajumma khó chịu hay sao đó? Yoseob nhăn trán nghĩ ngợi và lại ôm lấy cái thùng các tông to đùng, khệ nệ tiến về phòng 612 nơi cuối hành lang với khuôn mặt rầu rĩ.

Người đầu tiên gặp mà đã gây ấn tượng xấu rồi!

2/

Junhyung bước vào nhà trong tâm trạng tồi tệ nhất. Khuôn mặt thì cau có, tay thì nắm chặt lại như muốn đấm cái gì cho hả giận. Mặc dù là mẹ nhưng mẹ Junhyung vẫn thấy hơi rợn khi nhìn vẻ mặt hằm hằm của cậu quý tử. Đưa túi thức ăn cho mẹ, anh bước về phòng và đóng cửa thật mạnh khiến cả nhà được một phen giật mình muốn rớt tim ra ngoài.

- Yang Yoseop àh... - Junhyung lẩm bẩm như mụ phù thuỷ đang đọc thần chú yểm bùa. - ... Ajumma sao? Cậu CHẾT chắc rồi!!!!

Ở cách đó không xa, một cậu bé tóc vàng dễ thương vừa mới rùng mình.

o0o

Bing Boong~

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Mẹ Junhyung vội vàng chạy ra mở cửa. Một nụ cười như kẹo ngọt trên khuôn mặt búng ra sữa xuất hiện khi cánh cửa mở ra.

- Xin chào cô xinh đẹp! Cháu là Yang Yoseob, ở phòng 612, hàng xóm mới của cô! Từ giờ xin hãy giúp đỡ cháu thật nhiều ạ!!!

- Ohhhh~ YoSeob à. Một cái tên thật dễ thương như người vậy! - Mẹ Junhyung không thể kiềm chế cảm xúc trước người dễ thương liền lấy tay nựng má Yoseob. - Một đứa trẻ đáng yêu nhường này sao không thể không giúp đỡ được cơ chứ? Được, từ giờ có chuyện gì cứ nói với cô nhé, Seobbie~

- Dạ vâng. Cháu có chút quà mọn để làm quen! Mong cô nhận cho!

- Oh, bánh kem à! Cháu đâu cần phải làm thế đâu cơ chứ!

- Dạ, có gì đâu ạ. Cháu chỉ sợ cô chê đồ cháu tự làm thôi. - Yoseob cười ngại ngùng.

- Omo? Cháu tự làm sao? - Mẹ Junhyung ngạc nhiên trước chiếc bánh kem chocolate trông có vẻ rất ngon mắt.

- Dạ vâng. Cô không thích sao?

- Ồh không, chỉ ngạc nhiên thôi. Không ngờ một cậu bé vừa dễ thương lại vừa đảm đang thế. Như thế này thì ai nghĩ cháu là con trai đâu cơ chứ? Aigoo~

- Cảm ơn lời khen của cô! Chúc cô ngon miệng! - Yoseob cười thật tươi, cúi đầu chào thật lễ phép.

- Ừh, Seobbie~ Rảnh rỗi qua nhà cô chơi nhé! - Mẹ Junhyung cũng cười đáp lại.

Ohh~ bánh chocolate trông thật ngon. Chắc hẳn thằng bé Junhyungie thích ăn lắm lắm đây! Mẹ Junhyung nghĩ bụng, vui vẻ mang bánh tiến về phía con trai.

- Junhyungie~ có bánh chocolate cho con đây.

Bánh chocolate? Mắt Junhyung sáng rỡ, quên hẳn mấy câu thần chú yểm bùa kia đi, vội vội vàng vàng mở cửa.

- Bánh chocolate~ bánh chocolate~

- Ừh, bánh chocolate dành cho con trai yêu quý của mẹ đây.

Junhyung vội lấy chiếc bánh chocolate ngon lành từ tay mẹ. Wow~ chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm nhỏ dãi rồi. Hương chocolate thật ngọt ngào. Trang trí cũng thật bắt mắt. Junhyung cầm lấy dĩa nếm thử một miếng. Wow~ bé chocolate đáng yêu của anh, được nếm lại em thật tốt quá. Junhyung nhìn mẹ mình thật xúc động. Cuối cùng sau bao tháng ngày, mẹ lại làm bánh chocolate cho con rồi sao?

- Đâu có phải mẹ làm, là một cậu nhóc đáng yêu làm đó chứ!

- Cậu nhóc?

- Ừh, ngạc nhiên phải không? Mẹ ban đầu cũng giống con đó. Aigoo~ đâu có ai nghĩ một đứa con trai lại có thể vừa xinh xắn, đáng yêu vừa đảm đang đến thế. Đáng nhẽ nên là con gái mới đúng chứ nhỉ? Ừh, nếu là con gái thì thật tốt quá, mẹ sẽ cho Seobbie làm con dâu của mẹ. - Mẹ Junhyung cười hạnh phúc, mơ màng.

- Seobbie? Ai là Seobbie? - Junhyung giật mình hỏi lại.

- Là một đứa trẻ đáng yêu mới chuyển đến. Ở phòng 612 đó.

- Con là Yang Yoseob ở phòng 612! Xin hãy nhớ tên con nhé ajumma!

- Phòng 612? Là Yang Yoseob à? - Cục tức trào lên tới tận họng, chiếc bánh chocolate ngon lành trở thành vật thay thế cho người làm ra nó, làm nạn nhân của viên đạn phóng ra từ đôi mắt ngập sát khí của Junhyung.

- Oh, con quen à?

- Mẹ, đi ra ngoài đi! Từ giờ đừng nhận đồ gì từ cậu ta. - Junhyung lạnh lùng đẩy mẹ mình ra, đóng cánh cửa lại. Trước khi cánh cửa đóng hẳn còn cố nói thêm. - ... trừ bánh chocolate nhé!

Aigoo, Junhyung à, ý chí báo thù của anh chỉ vì một chiếc bánh chocolate mà có thể sụt giảm đi 2/3 thế sao?

Trong khi đó một thằng nhóc tóc vàng ngốc nghếch đang ngồi lẩm bẩm. Rõ ràng là mình thấy ajumma ban nãy đi vào phòng 606 mà, sao lúc mở cửa ra lại là ajumma khác? Mà thái độ của cả hai hoàn toàn khác nhau nha, thế thì làm bạn cũng khó. Ờh~ nhưng mà sự thật họ vẫn là bạn đó thôi. Yoseob tặc lưỡi, hy vọng rằng ajumma khó tính ban nãy sẽ ăn bánh chocolate mình làm mà thay đổi thái độ.

Hắt xì!

Junhyung khẽ hắt hơi. Anh hơi nhăn trán, nghĩ ngợi đến cái tên nào có thể rủa mình, lầm bầm câu chửi rồi tiếp tục công việc chén chiếc bánh chocolate ngon lành.

Điều cậu hy vọng đã đúng một nửa rồi đó, Seobbie~ Ajumma.khó.tính đã ăn sạch sẽ cái bánh nhưng mà cái thái độ muốn giết người của anh ta chẳng giảm đi được chút nào đâu.

3/

Với một khuôn mặt dễ thương, dáng người nhỏ nhắn và nụ cười dễ mến, Yoseob nhanh chóng được lòng hàng xóm, đặc biệt là các ajumma và noona. Trẻ con thì khỏi phải nói, suốt ngày bám dính lấy Yoseob, vòi vĩnh những viên kẹo đủ màu. Yoseob luôn nở nụ cười tươi tắn, đáng yêu với bất cứ ai cậu gặp. Nhưng cậu cảm thấy kì cục khi nhớ rõ ràng rằng mình chẳng hề làm gì mà cái anh bị bọn trẻ kêu là 'anh-dữ-tợn' cứ nhìn cậu với một ánh mắt căm ghét như muốn ăn tươi nuốt sống. Ờhm thì ăn tươi nuốt sống cũng có hơi quá nhưng mà ánh mắt dữ tợn thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Yoseob cũng hơi chợn khi bắt gặp ánh mắt dữ dằn nên cậu cố gắng tránh xa 'anh-dữ-tợn'. Sung sướng gì đâu cơ chứ, mà chẳng ai lại thấy hạnh phúc được khi có người cứ muốn giết mình bằng ánh mắt cả? Yoseob thật muốn bật khóc, chẳng nhẽ ông trời muốn cậu phải chết dưới tay 'anh-dữ-tợn' thật hay sao đó? Cậu đâu có làm gì nên tội. Cậu, Yang Yoseob, đường đường là đứa trẻ dễ thương ngay từ lúc lọt lòng, chẳng có ai ghét cậu được cả vậy mà giờ thì... Vậy mà thật trùng hợp rằng cứ khi nào Yoseob chắc mẩm sẽ không đụng mặt 'anh-dữ-tợn' là y như rằng lại gặp thật. Đúng là ông trời ép người quá đáng mà. Thôi thì đành cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể. Yoseob có cười đến méo cả miệng thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Aishh, thật giống với ajumma hôm nọ mà. Hai người đó liệu có họ hàng gì với nhau không vậy chứ?

Àh thực ra thì, 'anh-dữ-tợn' là tên mà bọn trẻ gọi thôi. Trông anh ta đâu có vẻ dữ tợn lắm, chỉ là ánh mắt có hơi sắc một tí, với cả cũng chẳng bao giờ thấy cười chứ hai má thì bầu bĩnh, trông yêu yêu đấy chứ. Yoseob tự cốc vào đầu mình, sao lại nghĩ là trông yêu yêu chứ, người ta có phải trẻ con đâu.

Nhưng mà đó là sự thật. Yoseob chỉ nói những gì mình nghĩ. Ừh thì giờ 'anh-dữ-tợn' sẽ không còn là 'anh-dữ-tợn' nữa, mà giờ sẽ là 'anh-dễ-thương'. Yoseob ngoạc mồm ra cười ngốc với cái ý tưởng mới nảy ra của mình.

Quay lại vấn đề mấu chốt, 'anh-dễ-thương' chẳng hề có chút thái độ nào mang ý tích cực với Yoseob cả. Thờ ơ còn là may, đằng này anh ta lại còn nhìn cậu với ánh mắt muốn giết người. Tại sao chứ? Cậu đã làm gì đâu~

Àh là vì mình để tóc vàng giống anh ta nên ảnh ghét mình chăng? Yoseob nhìn vào gương, xoắn xoắn lọn tóc vàng mềm mại. Đôi mắt tròn chớp chớp một cách đáng yêu, mình có nên đổi màu tóc không nhỉ? Chọn màu gì cho đỡ nổi trội. Chẳng nhẽ lại để màu đen? Yoseob hết xoay bên này tới bên kia như một con sâu, hết nghịch nghịch tóc thì lại tự chọt chọt má. *khác gì đứa tự kỉ đâu cơ chứ*

Hay là do má mình bầu bĩnh hơn anh ta? Yoseob đưa tay lên chống cằm. Nhưng đây là mẹ sinh ra đã thế rồi mà. Yoseob bĩu môi. Chẳng nhẽ cậu phải đi hút mỡ ở má. Ờh mà má phính nhờ mỡ nhỉ? Hay là thịt? Aishh~ không nghĩ nữa, đau đầu thật. Yoseob cau mày, ngồi lảm nhảm, vò rối mái tóc mềm trong nỗ lực cố gắng tìm ra nguyên nhân. Từ trước đến nay đâu có ai lại ghét cậu vô cơ thế đâu cơ chứ?

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả đấy

Ah~ hay là vì cái danh hiệu con ngoan bị tước mất. Thấy bảo 'anh-dễ-thương' hồi trước luôn được các cô khen lấy khen để mà. Hmm~ nhưng mãi mới được mọi người yêu quý, giờ lại thành đứa đáng ghét sao? Nhưng mình không biết trở thành người xấu thế nào đâu? Hay là kẻ mắt thật sắc? Yoseob chu môi, lấy ngón tay kéo đuôi mắt sếch ngược lên. Nhưng vẫn không ổn... phải làm sao bây giờ?

Aishh~ không nghĩ nữa, ghét thì ghét, mình mặc kệ I don't care e e e e~ Yoseob bĩu môi, vớ lấy cái gối ôm rồi lăn lộn vài vòng trên giường. Ai bảo từ bé tới giờ đâu có ai ghét cậu như 'anh-dễ-thương' cơ chứ?

Mà 'anh-dễ-thương' thật dễ thương <3 Yoseob tủm tỉm, giấu gương mặt ửng hồng vào trong gối chỉ để lộ ra nét cười đáng yêu nơi ánh mắt khi nhớ tới hành động ngộ nghĩnh của 'anh-dễ-thương' hôm trước. Aigoo, thế thì mới có tên là 'anh-dễ-thương' chứ...

Nhưng mà chuyện đó giờ thì nói làm gì. Yoseob bĩu môi. 'Anh-dễ-thương' ghét mình mà *khóc* 

Đáng lẽ ra phải ghét người nào ghét mình chứ nhỉ? Tại sao lại cứ chú ý tới anh í hoài vậy? Yoseob chu chu môi. Ừh thì tại lần đầu tiên có người tỏ ra ghét cậu đến thế mà?

Mà có phải thế không? Hay là tại người đáng yêu quá nên đôi mắt phản chủ cứ nhìn người ta không chớp vậy...

K-không, không phải mà. Yoseob xua xua tay, cố gắng gạt đi cái nhếch mép đầy gian xảo của 'quỷ nhỏ Seobbie', không biết đã xuất hiện từ khi nào bên vai Yoseob, ngồi vắt chân một cách ung dung với khuôn mặt đểu giả hết mức. Yoseob ôm lấy mặt, lo lắng bị phát hiện gò má bầu bĩnh đã đỏ tưng bừng không kiểm soát. 

Có ai đó đỏ mặt kìa. 'Quỷ nhỏ' huýt sáo, thì thầm gần tai Yoseob. Giọng nói mỉa mai, khinh khỉnh nhả từng chữ. T-H-Í... 

Không. Mà sao chỉ có quỷ là sao? Phải có cả thiên thần nữa chứ? Yoseob nghĩ bụng, ngắt lời 'quỷ nhỏ' đang che miệng cười khúc khích.

Thì bởi đó là sự thật, chẳng có gì cãi lại điều đó cả nên tôi xuất hiện làm gì chứ? 'Thiên thần nhỏ Seobbie' bụp một cái xuất hiện bất ngờ, giống hệt như 'quỷ nhỏ Seobbie' ban nãy. Khi trông thấy 'thiên thần nhỏ', Yoseob lại thấy hơi nghi ngờ cái chuyện người ta nói về những thiên thần kiểu này. Quả thực là mình đã bị lừa phỉnh mà. Làm quái gì có loại thiên thần mà lại... 

Đúng là cũng có vòng hộ mệnh đấy, cũng có cánh đấy, cũng mặc đồ trắng đấy nhưng sao mà... sao mà... lại ngồi vắt chân ngắm móng tay mới sơn thế kia, lại còn cả cái thái độ nhàn nhã như đang thưởng thức trà trong một bữa tiệc thế kia là sao cơ chứ? Có biết là Yoseob đang bị 'ai.đó' làm cho tâm hồn hoàn toàn bối rối lần đầu tiên trong đời không?

Sao chứ? Việc đó thì đơn giản quá thể, có gì mà rối hết cả lên? Chỉ là cậu THÍCH anh ta mà. Cả 'thiên thần' cùng 'quỷ' đồng thanh. Rõ ràng là thiên thần và ác quỷ là hai thế lực đối lập, vậy mà có thể cùng mang một khuôn mặt tự mãn, ánh mắt lém lỉnh và nụ cười ẩn ý như thế kia chứ? Lại còn quay qua cười rồi đập tay nhau chan chát một cách ăn ý nữa chứ? Gì mà thiên thần với cả ác quỷ, thật là ... Yang Yoseob này đã bị lừa phỉnh hoàn toàn vì những thứ trên phim ảnh rồi. Yoseob lắc mạnh đầu, lấy tay gạt đi 'thiên thần nhỏ' cùng 'quỷ nhỏ', và giờ là hai con 'quỷ nhỏ' ra khỏi tầm mất. 

Hai con quỷ biến mất nhưng tiếng cười khúc khích và ẩn ý của chúng thì vang mãi bên tai Yoseob khiến đầu cậu ong hết cả lên. Cái quái gì mà THÍCH với cả KHÔNG THÍCH? Mình điên, điên thật rồi.

Vì điên rồi nên mới thấy đôi má người ta bầu bĩnh trông đáng yêu đến lạ.

Vì điên rồi nên mới thấy đôi mắt sếch đó có ma lực điên đảo, quyến rũ bất kì người nào nhìn vào, và cũng chẳng phải là ngoại lệ với chú cừu non Yang Yoseob.

Vì điên nên mới cười ngốc khi nhớ tới cái bĩu môi bất chợt chộp được của người ta.

Vì điên rồi nên mới ngồi tự kỉ nói chuyện với cả 'quỷ nhỏ' và 'thiên thần lừa đảo' đây. 

Yoseob cốc đầu mình một cái thật đau. Mình đúng là điên, điên thật rồi!!!

4/

Kể từ cái vụ để đời đó, Junhyung nhất quyết không bao giờ đi chợ cho mẹ dù bà có năn nỉ ỉ ôi đến thế nào đi chăng nữa. Mà có đi thì cũng phải chải chuốt cho đàng hoàng, trong lòng thầm nhủ: 'Nhất quyết không để cho thằng oắt tóc vàng trông thấy trong bộ dạng đó một lần nào nữa. Sơ sẩy một phút mà hình tượng cất công gây dựng đi tong hết cả.' 

Àh quên chưa tính vụ trả thù bằng mắt nữa. Cứ khi nào nhìn thấy thằng nhỏ tóc vàng lon ton, quanh quẩn đâu đấy gần gần mình là thể nào cũng dùng cái ánh mắt sắc sảo trời phú cho từ trong bụng mẹ ra dòm nó. Nó ngây thơ nên ban đầu cũng ngẩng đầu lên dòm lại. Cơ mà Yong Junhyung này là ai mà phải xấu hổ cơ chứ? Và thế là nhìn chằm chằm. Kể cũng thấy tồi tội thằng nhỏ, thấy ánh mắt muốn giết người của Junhyung liền vội vàng cụp mắt xuống, cúi đầu, chân đi líu ríu như người có tội. Junhyung tặc lưỡi, ai bảo tại nó có mắt to nhưng để làm cảnh, nhìn nhầm ai không nhầm lại nhìn nhầm Yong Junhyung-siêu-đẹp-trai thành ajumma-ngớ-ngẩn, thế nên đành chịu chứ sao? 

Việc trả thù thằng nhỏ tóc vàng bằng mắt dần trở thành thói quen. Anh thực tình đâu có nhỏ mọn đến thế nhưng mà tại cứ mỗi lần nhìn thấy thằng nhỏ chạy lon ton là cái cục tức lại trào lên tận họng. Cái kí ức xấu hổ đó cứ tưởng dần sẽ mờ đi với thời gian nào ai ngờ... Đến mức mà giờ chỉ cần ra đường mà nhìn thấy cái gì hơi hơi có màu vàng thôi là anh lại thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. Đó, tất cả tại thằng nhỏ đó, nếu không thì sao anh lại bị ám ảnh đến mức độ trầm trọng đến thế cơ chứ? Giờ thì đến món bánh chocolate yêu thích cũng chẳng thể nào nuốt trôi cho nổi. Aishh~ càng nghĩ càng tức đến chết mất. Junhyung vò tóc.

Nhưng mà Junhyung cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Mỗi sáng mà không được gửi cái-nhìn-chất-chứa-yêu-thương dành cho thằng nhỏ là y như rằng cả ngày hôm đó thấy có gì đó thiêu thiếu, không được nhìn thấy cái người một mẩu chạy lon ton với đống đồ trên tay là lại thấy hụt hẫng. Không gặp thì lại thấy nhớ cái bộ dạng lúng túng với nụ cười rụt rè khi cả hai vô tình chạm mặt, thật khác với cái điệu bộ lý lắc, cực kì phấn khích khi chơi đùa cùng với tụi nhỏ trong khu. Tuy là lớn hơn chúng 4, 5 tuổi là ít vậy mà khi ngồi giữa đám trẻ nít vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa ấy lại trông chẳng khác chúng là bao. Nhớ lại khiến ất giác hai bên mép Junhyung khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thật hiền.

Ồh, đã chẳng biết từ bao giờ mà cái ánh mắt muốn giết người trở thành ánh mắt trìu mến theo đúng nghĩa gốc của nó rồi.

Chỉ tội cho bé ngốc Yang Yoseob, cứ nghĩ anh ta vẫn nhìn mình với ánh mắt muốn giết chết người nên có chút sợ, không dám đường đường chính chính ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt. Nếu cái lá gan của cậu không khác gì gan thỏ đế thì đã nhìn thẳng vào anh, chẳng phải khổ sở lén lút liếc trộm. Nếu sớm biết anh ta đã chẳng còn ác cảm thì đời nào cậu phải ngày nào cũng phải tự cốc đầu, cố gắng ngăn trái tim non nớt đập rộn ràng trong lồng ngực và gò má bầu bĩnh bớt ửng hồng khi đứng gần. Nếu sớm biết thì đã chẳng phải xấu hổ nói chuyện tình cảm giấu kín bấy lâu với anh hàng xóm với thằng bạn thân rồi nhờ nó bày cách tiếp cận hộ. Thực sự là rất xấu hổ ấy. Ai bảo cậu lại làm bạn thân với Lee Kikwang đùa dai, đã không giúp được gì thì thôi đằng này lại còn cứ cố tình chọc cho đến khi hai má cậu chín nhừ ra thì thôi. Thật quá độc ác mà.

***

Mấy ngày nay, mặt Junhyung dài thuỗn ra như trái bầu. Ai bảo thằng nhóc tóc vàng đã đi đâu đó rồi cơ chứ? Chẳng nhẽ không được thấy cái dáng một mẩu ấy chạy lon ton cũng có thể khiến cho Yong Junhyung phải buồn lòng sao? Ừ thì anh thừa nhận, có hơi thích thằng nhỏ thật. Anh đã sớm biết trái tim mình chuyển từ 'căm ghét' sang 'thích thú' với cậu nhóc Yang Yoseob rồi. Chỉ là thấy hay ho nên chuyển sang 'thích thú' thôi nha~, là 'thích thú' chứ không có phải 'yêu đương' gì đâu. Chỉ tại cái kế hoạch trả thù bằng mắt phản chủ thôi. Ai bảo cậu ta càng ngắm càng thấy đáng yêu cơ chứ? Nếu biết trước thì anh đã tìm cách khác để trả thù. Nhưng mà ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu, phải vậy không?

Quay lại vấn đề chính, Yong Junhyung đang vác cái khuôn mặt buồn thối ruột của mình bước vào thang máy. Nhấn nút lên tầng 6.

Cánh cửa định đóng lại thì bỗng có tiếng gọi.

- Ah~, đợi chút! Đừng đóng! - Lại giọng trẻ con quen thuộc vang lên khiến Junhyung giật mình nhấn nút để thang máy mở cửa.

Cảnh này thật quen thuộc nha~

- Hi! - Thằng nhóc tóc vàng-giờ-đã-chẳng-còn-vàng-nữa mỉm cười rụt rè chào khi trông thấy Junhyung trong thang máy.

Junhyung ngạc nhiên, tạm thời đơ ra vài giây trước cái nụ cười ngây thơ của thằng nhóc. Wa~ tóc vàng đã đáng yêu rồi, nhuộm màu này trông còn đáng yêu hơn. Màu nâu nhàn nhạt quả thực nhìn trông rất đẹp, đặc biệt là nếu ở dưới ánh mặt trời. Junhyung vội giật mình nhận ra mình lại nhìn thằng nhóc tội nghiệp chằm chằm, làm nó có vẻ hơi hoảng. Cảm thấy có chút sượng sùng khi nhìn người khác chằm chằm như vậy nên anh liền ngoảnh đi chỗ khác, mặc kệ việc không đáp lại lời chào của thằng nhỏ. Yoseob cắn môi, rụt rè bước vào trong. 

Không khí trong thang máy quả thực ngột ngạt. Chẳng ai nói với ai câu nào. Mà thực sự thì chẳng có gì để nói cả. Thực sự là có, nhiều là đằng khác. Ban đầu Junhyung cũng định mở miệng để hỏi thằng nhóc mấy hôm nay đi đâu mà không thấy mặt, tại sao lại nhuộm lại tóc nhưng rồi lại nghĩ tự dưng lại hỏi điều đó thì kì cục kiểu gì ấy đành ngậm miệng lại, quyết định không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt vẫn phản chủ mà thỉnh thoảng lại quay qua liếc thằng nhóc một cái.

Yoseob cắn cắn môi, anh ta hoàn toàn ác cảm với mình thế này thì làm sao có thể tỏ tình được đây? Một chút thiện cảm cũng không, vậy thì đương nhiên câu trả lời sẽ là không rồi, còn tí hy vọng nào nữa đâu. Yoseob khóc thầm trong đầu. Chẳng lẽ lại phải từ bỏ sao? Chẳng lẽ cứ im lặng để cho thời gian trôi qua đi sao? Không được, hoàn toàn không thể được. Yang Yoseob này tuy ngốc nghếch thật nhưng chuyện tình cảm thì không thể nào trở thành kẻ ngốc thích người ta mà không nói được. Cậu xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt rồi, nhân vật nữ chính chỉ vì không thổ lộ tình cảm với nhân vật nam chính rồi cuối cùng lại hối hận. Không, tuyệt đối không. Yang Yoseob này sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ừh thì từ chối, I don't care e e e e~ 

'Được lắm, cố lên Yang Yoseob! Chúng tôi ủng hộ cậu!' - 'Quỷ nhỏ Seobbie' và 'thiên thần Seobbie'lại xuất hiện nhưng lần này thì không phải là một đứa trắng, một đứa đỏ nữa mà cả hai đều mặc đồ màu hồng với trái tim to đùng ở giữa. Một đứa gõ trống, một đứa thổi kèn inh ỏi khiến Yoseob có thêm chút can đảm. Hít sâu một hơi, Yoseob ngẩng đầu lên, định quay qua nói thì...

- Ah...

'Ting~'

Thật là, tiếng thang máy báo đã đến nơi thật vô duyên hết chỗ nói. Yoseob mặt mày ỉu xỉu, thầm trách đến ông trời cũng chẳng muốn tác thành cho đôi lứa gì cả. Yoseob cắn cắn môi để ngăn mình không bật khóc, định xách đống đồ lỉnh kỉnh về phòng thì cổ tay cậu bị một bàn tay nắm lấy, kéo lại.

Là Yong Junhyung.

Yoseob quay qua nhìn anh không chớp. Thế này là sao? Rồi lại cúi xuống nhìn nơi tay anh đang nắm lấy, trái tim non nớt không kiềm được mà nổ tung trong lồng ngực khiến hai má cũng nóng dần lên. Cầm tay. Là lần đầu tiên đó. Yoseob mộng mơ thì thầm, trong lòng vui không sao kể xiết.

- C-cậu... - Junhyung ngập ngừng. - Cậu định nói gì với tôi à?

Junhyung tự hỏi sáng nay mình đã bước chân nào ra khỏi cửa mà giờ đầu óc hoàn toàn chẳng có chút minh mẫn nào cả. Ôi Junhyung, mày điên rồi. Mày đang làm gì vậy chứ?

- Ah...ưhm... - Yoseob lúng túng, hai má càng hồng hơn nữa. Anh í đã nói chuyện với mình rồi kìa. Ông trời, con cảm ơn ông nhiều lắm lắm. Nhưng biết nói gì bây giờ?

'Cứ nói thẳng với hắn rằng cậu thích hắn. Đây là cơ hội hiếm có trời cho, phải nhanh chóng nắm lấy.' 'Quỷ nhỏ Seobbie' lấy cây đinh ba cắm vào đít cậu thúc giục. 'Nhanh lên, còn đợi chờ gì nữa.'

'Nhưng chẳng phải thế là đột ngột quá sao? Cứ yêu cầu làm bạn trước đã, Seobbie.' 'Thiên thần Seobbie' nghĩ ngợi rồi đưa ra lời khuyên.

'Luôn và ngay. Nếu không có ngày cậu để anh ta rơi vào tay người khác cho xem.'

'Bây giờ anh ta vẫn ghét cậu, nên làm bạn trước rồi từ từ tiếp cận.'

'Cậu mà nghe lời nó là cậu mất hết đó.' 'Quỷ nhỏ Seobbie' đe doạ.

Yoseob phẩy phẩy tay, dẹp lũ thiên thần với ác quỷ lắm chuyện qua một bên. Có lẽ cậu nên nghe lời thiên thần, dẫu sao thì nếu nói mình thích anh ấy ngay lúc này không chừng ảnh sẽ sợ mà chạy biến đi mất. Như thế thì quả thực bi thảm.

- Rốt cuộc thì cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Nếu không thì xin lỗi vì tôi đã nghe nhầm. - Junhyung mặt đỏ tía tai, vội vàng thả ta cậu ra. Cậu ta bối rối thế thì chắc chắn là mình nhầm rồi. Aishh~ Junhyung ơi là Junhyung, sao mày lại có thể hành động như thằng ngốc thế này?

- C-có. Em có chuyện muốn nói. - Yoseob lắp bắp.

Vậy là quả thực thì mình không nghe nhầm.

- C-chúng ta, ý em là em và anh, có thể trở thành bạn được không? Em là Yang Yoseob, nhà ở căn hộ số 612. - Yoseob rụt rè chìa tay về phía Junhyung. Cầu mong anh ấy chấp nhận. Ông trời ơi, con xin ngài hãy ủng hộ cho chúng con đi.

- Còn anh là Yong Junhyung. Ở căn hộ 606. Rất vui được làm bạn với em. - Junhyung cố gặng nặn ra nụ cười hiền lành nhất có thể khiến Yoseob ngớ người mất vài giây. Cười, cười rồi. Anh ấy cười rồi. Và đang.CƯỜI.với.MÌNH. Trái tim nhỏ bé của Yoseob không ngừng đập điên loạn trong lồng ngực.

Ah~ bây giờ mới chính thức gặp nhau nha. Mấy chuyện trên kia xí xoá hết đi! Xoá hết đi!

5/

- Đúng là yêu có khác. - "Quỷ nhỏ Seobbie" ngồi bên bậc cửa sổ, tay chống cằm khẽ liếc qua cái con người đang lăn lộn trên giường một cách cực.kì.phấn.khích rồi thở dài. - Tình yêu có thể khiến cho con người bị điên sao?

- Sai rồi, đó là hạnh phúc. - "Thiên thần Seobbie" ngồi bên cười mơ màng, đôi mắt vẽ hình trái tim khi nhìn về phía con sâu trên giường kia.

- Cậu thì biết cái gì chứ? Gì mà hạnh phúc? Người ta mới cười một cái thôi mà đã lăn qua lăn lại đến mức muốn sập cái giường thế kia thì không phải điên là gì. Có phải là lần đầu tiên nhìn thấy người khác cười với mình đâu cơ chứ. - "Quỷ nhỏ" bĩu môi, cãi lại.

- Đó là sức mạnh của tình yêu đó. - "Thiên thần" cười khúc khích. - Lại đây tôi sẽ dạy cậu!

- Cậu có thể sao? - "Quỷ nhỏ" nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn xích lại gần hơn một chút.

- Thế này này. - "Thiên thần" ghé sát vào tai "quỷ nhỏ" nên "quỷ nhỏ" không thể ngờ rằng người bên cạnh mình vừa mới nở nụ cười gian xảo. - Chụt!

- Yah! Làm cái trò gì vậy? Cướp trinh má tôi sao? - "Quỷ nhỏ" ôm lấy 2 má đỏ bừng tức giận hét. - Cậu bảo dạy cho tôi sức mạnh của tình yêu vậy mà làm cái trò @#$^*## thế này à !##$%&~

- Aigoo~ má còn trinh sao, thế chắc chắn là môi vẫn còn phải không? Lại đây nào! - "Thiên thần" nở nụ cười ngọt ngào nhưng lại khiến "Quỷ nhỏ" thấy lạnh cả sống lưng, sợ hãi lùi lại. Đúng là làm quái gì có cái kiểu thiên thần như thế này cơ chứ? Huhuhuhu~

Ehèm, nhân vật chính của chúng ta không phải ở đây vậy nên máy quay hãy quay qua chỗ khác để đôi trẻ tình tứ bên cửa sổ nào!

Anh í cười với mình~ Anh í cười với mình~ Kyaaaaa~. Yoseob ôm lấy cái gối lăn vòng vòng trên giường, miệng cười toe toét. Đúng là người đẹp, cười cũng thật đẹp đó <3

Còn cậu thì là Junhyung"s fanboy bị điên loạn ở cấp độ nặng rồi đấy

Anh í cười với mình ~ có nghĩa là anh í không còn ghét mình nữa rồi phải không? Yoseob phồng má. Yay~ không ghét mình nữa~ không ghét nữa~

Thế thì tỏ tình thôi chứ còn chờ đợi cái gì. "Quỷ nhỏ" sau một hồi cực khổ đã thoát được khỏi vòng vây tình ái thắm thiết mà "Thiên thần nhỏ" vẽ ra, xuất hiện cái bùm trước mặt Yoseob.

T-thế có ổn không? Yoseob lúng túng. Bọn tôi mới chỉ biết sơ sơ nhau thôi mà.

Nhưng cậu THÍCH anh ta mà, phải không?

P-phải.

Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Nếu cậu không nhanh thì rất dễ mất đấy. Cậu biết anh ta trông như thế nào rồi mà. Đẹp trai thế đến tôi còn mê huống chi là các cô gái

Cái gì? KHÔNG ĐƯỢC!!! Yoseob hét toáng lên rồi giật mình khi bên cạnh mình cũng có tiếng hét tương tự. Là "Thiên thần nhỏ".

Đó, vậy nên cậu phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ. LUÔN VÀ NGAY, biết chưa? Giọng "Quỷ nhỏ" như lời thúc giục mạnh mẽ rồi tan vào không khí. Ngay sau đó, "thiên thần nhỏ" cũng biến mất luôn.

Cái quái gì? Sao chúng cứ thích xuất hiện đột ngột rồi biến đi tức thời thế? Yoseob vẫn ngớ hết người trước tốc độ xuất hiện và biến mất đến chóng mặt của "thiên thần nhỏ" và "quỷ nhỏ". Thiên thần với ác quỷ cái con khỉ khô, hai con quỷ con thì có.

Mà thôi, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy con quỷ linh tinh đó nữa. Xuỳ xuỳ, Junhyungie~ hãy đợi em trong giấc mơ~

***

Đúng là từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người cải thiện lên đáng kể. Junhyung cũng hay cười với Yoseob hơn mà không biết rằng mình vừa mới làm trái tim nhỏ bé của Yoseob dộng ầm ầm trong lồng ngực đến mức không thể thở nổi. Cũng có khi cậu ngớ cả người mất mấy chục giây khi bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh dành cho mình. Có phải anh í cũng thích mình rồi không? Phải không? Phải thế không?

Ôi trái tim fanboy tội nghiệp, nó sắp đập mạnh đến chết vì hạnh phúc rồi đây!

Nếu anh í thích mình thật thì .... á á á á ~ kyaaaaa~. Tiếng lòng fanboy Yoseob và cả fan girl đang ngồi viết đây

Vậy thì tỏ tình đi thôi, anh ta sẽ không từ chối cậu đâu.

Lại nữa. Yoseob cáu kỉnh, lúc nào cũng thích làm người khác giật nảy mình vậy. Yoseob định quay qua mắng cho một trận thì nhận ra đó không phải "quỷ nhỏ" mà là "thiên thần nhỏ".

Sao cậu lại xuất hiện? Bình thường sẽ là "quỷ nhỏ" cơ mà. Với cả cái giọng điệu đó đó chỉ là của cậu ta thôi. Ồ nếu vậy thì ... "quỷ nhỏ" sao cậu dám giả danh thiên thần hả?

Là tôi mà. "Thiên thần nhỏ" cau mày tỏ ý không hài lòng. Cậu "quỷ nhỏ" ấy hôm nay bị tôi hôn đến chết nên ở nhà rồi.

Cái gì? Yoseob trố mắt.

Không có gì. Việc đó không phải chuyện của cậu. "Thiên thần" phẩy tay. Tôi đến đây vì thấy cậu đang phân vân và với nghĩa vụ của một thiên thần trong sáng tôi ở đây để thúc cậu đi TỎ TÌNH.

Tỏ tình? Tôi á? Nhưng mà với ai?

Đương nhiên là "anh í" của cậu rồi, không thì còn ai vào đây. Chẳng nhẽ cậu lại có nhiều "anh í" nên không biết anh nào với anh nào à?

Láo lếu, làm gì có chuyện đó. Yang Yoseob này chỉ thích Yong Junhyung thôi nhé.

Vậy thì đi thổ lộ tình cảm đi! "Thiên thần" khẽ nhún vai.

Nhưng nhỡ anh ấy không thích tôi thì sao? Khó khăn lắm mới làm bạn được với anh í mà. Ngộ nhỡ... Yoseob lúng túng. Cậu sợ nếu điều tội tệ nhất xảy ra thì sẽ...

- Không thử sao biết được. Tiến lên nào! Nói xem, cậu là ai hả?

Đương nhiên tôi là Yang Yoseob rồi.

Vậy câu cửa miệng của cậu là gì?

Thật sao??

Không phải. "Thiên thần" lắc đầu, tay ra dấu "I don"t care".

Ah~ ah là I don"t care.

- Ding dong deng~ thế nên cậu còn phải sợ cái gì. Tiến lên thôi nào, Yang Yoseob! Hwaiting~!

Phải rồi, mình sẽ đi nói rõ tình cảm của mình. Yang Yoseob, hwaiting~!

Kinh coong~

- Hi! - Junhyung chủ động lên tiếng trước khi cánh cửa phòng Yoseob mở ra. Yoseob ngớ ra vài giây khi trông thấy nụ cười và ánh mắt vui vẻ của Junhyung và rồi nhanh chóng cúi xuống che đi gò má đỏ bừng của mình. S-sao anh ấy lại ở đây lúc này?

- Em làm sao à? - Junhyung thấy hơi lạ liền vỗ vỗ vai Yoseob hỏi thăm nhưng không ngờ hành động đó của anh khiến trái tim nhỏ bé của fanboy Yang Yoseob đập điên loạn trong lồng ngực, hai bên má càng được thể phản chủ, đỏ hơn nữa.

- K-không, em không s-sao. - Yoseob lắc lắc đầu nhưng lại càng khiến Junhyung thêm chắc chắn rằng cậu bị làm sao rồi.

- Em sốt sao? Buồn thật, anh đang định rủ em đi xem phim, vậy mà... - Junhyung thở dài tiếc nuối.

Đi xem phim? Mắt Yoseob bỗng chốc sáng như đèn pha ô tô khi Junhyung vừa mới nhắc đến. Cậu cũng quên hẳn đi nhịp đập bình bịch của trái tim bé nhỏ trong lồng ngực mình lúc này, ngẩng phắt lên nhìn Junhyung.

- Chỉ chúng ta thôi à?

- Ừ. Bạn anh có vé nhưng mà nó có việc bận nên đưa cho anh. Phim này hay lắm nên vé cũng khó kiếm, nghe bảo rằng nó đã phải đặt mua trước cả mấy tuần đấy.

Chỉ có hai người. Đi xem phim. Ồh, chẳng phải hẹn hò hay sao? Yay~ Yoseob hét thầm trong đầu.

- Nhưng mà em có vẻ sốt, thôi đành để dịp khác vậy.

- Không, em không sao hết. Em sẽ đi. - Mắt Yoseob sáng bừng, vội vã kéo tay Junhyung.

- Tại em kéo anh đi vội quá nên anh chưa kịp nói. 7h mới có phim mà bây giờ mới có 10h sáng thôi. - Junhyung chậm rãi giải thích với một Yoseob đang cực.kì.phấn.khích. Nhưng điều đó chẳng hề khiến cho cậu thấy thất vọng ngược lại lại còn hào hứng hơn.

- Vậy thì chúng ta đi chơi công viên nhé! - Yoseob đề nghị. Nhất định là hôm nay~ nhất định là hôm nay!

Hôm nay rất vui, cực.kì.vui! Yoseob lẩm nhẩm, cười toe toét như thằng hâm. Sao không hâm cho được khi hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên cơ chứ <3 *là do Yoseob nghĩ thế* Cậu cười sằng sặc khi nhớ lại cái bản mặt của Junhyung khi chơi game thua. Phồng má nhé, bĩu môi nhé. Tuy rằng cau có nhưng là kiểu giận dỗi trẻ con, rất đáng yêu. Chỉ muốn nhào đến mà nhéo má thôi. Yoseob đã thử một lần nhưng má kia nhéo chả được bao nhiêu *vì tay ngắn không với tới* đã thế lại còn bị nhéo cho đến sưng cả má. Má sưng cơ mà mắt vẫn cười tít.

Nếu bọn trẻ con ở khu mà nhìn thấy anh như thế thì còn dám gọi "anh-dữ-tợn" nữa à, phải gọi là "anh-đáng-yêu" thôi. "Anh-đáng-yêu" là nhất. Haha~ đúng là người đẹp thì kể cả lúc cáu giận vì thua cuộc cũng thật đẹp trai <3 Yong Junhyung là nhất! Yong Junhyung daebak<3

Ôi~ trái tim fanboy *và cả trái tim fan girl* thổn thức.

- Á! - Yoseob giật mình ngước lên khi cảm thấy có gì đó lành lạnh áp vào má mình. Là Junhyung với nụ cười nhăn nhở và trên tay là lon coca mát lạnh.

- Xin lỗi~ anh làm em giật mình à. Của em đây, uống đi nhóc!

- C-cảm ơn. - Yoseob vui vẻ đón lấy chai nước.

- Sao lại ngồi cười như thằng ngốc thế? Có gì vui lắm à?

- K-không. - Yoseob sặc nước, mặt bất giác đỏ tưng bừng như kiểu bị mẹ phát hiện mình vừa mới ăn vụng.

- Anh chỉ hỏi vậy thôi mà, việc gì mà phải giật mình. Àh, hay lại nói xấu anh hả?

- K-không không phải mà. - Yoseob xua xua tay, lắc đầu lia lịa. Nếu mà anh ấy biết mình vừa mới nghĩ gì thì chắc chắn sẽ nghĩ mình là thằng bệnh hoạn mất.

- Ừ rồi không phải. - Junhyung cười rồi liếc qua đồng hồ. - Chơi một trò nữa rồi chúng ta đi xem phim là vừa.

- O-okay.

Không ngờ bộ phim đó là phim hành động hài khiến cả hai bò lăn ra mà cười. Yoseob cười nhiều tới nỗi quai hàm thiếu điều muốn rớt xuống đất nhưng vẫn không quên nhiệm vụ thi thoảng liếc qua anh í một tẹo. Ah~ hôm nay quả thực là daebak mà <3! Yoseob cười tủm tỉm. Đi chơi, đi ăn, đi xem phim chẳng phải giống như hẹn hò đó sao? Ừ nhưng bạn bè vẫn thường như thế mà. Mặt Yoseob hơi xụ xuống, bạn bè với người yêu khác nhau ở chỗ nắm tay đó. Xung quanh cậu cũng có vài đôi, đi xem phim tay trong tay, người dính chặt với nhau. Đó, vậy mới là người yêu, mới gọi là hẹn hò. Cậu với Junhyung chỉ là bạn bè bình thường cùng đi chơi cùng đi xem phim thôi. Hơi tủi nhưng không sao, Yoseob hít sâu, sau hôm nay biết đâu cậu với anh sẽ như đôi tình nhân trước mặt thì sao?

Nhưng cũng có thể sẽ trở thành những người xa lạ đến mức chẳng còn có thể đi chơi như hôm nay được nữa. Yoseob thở dài khi ý nghĩ đó lướt qua đầu.

- Này câu cửa miệng của cậu là gì?

- I don"t care.

Ừ phải "I don"t care".

***

- Hey, từ lúc ra khỏi phòng chiếu em cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy hả? Nhớ người yêu à? Lo lắng người yêu trông thấy thế này sẽ ghen sao?

Người em yêu đang ở cạnh em đây, ghen cái con khỉ ấy. Yoseob may mà vẫn còn đủ tỉnh táo mà giữ câu đó lại, thay vào đó là thở dài.

- Đi với anh chán thế sao?

- Hả? K-không.

- Rõ ràng là em cảm thấy chán mà. Cứ thở dài suốt thôi. - Junhyung xụ mặt xuống khiến Yoseob không cầm lòng được trước khuôn mặt như cún con bị bỏ rơi liền vui vẻ trở lại.

- Anh quên là em đã cười rất nhiều hay sao? Em thở dài vì hôm nay tối nhanh quá thôi! Đang chơi rất vui mà! - Đó không phải là câu nói để lấy lòng mà thật sự từ trái tim Yoseob.

- Ừ, thế thì tốt. Anh đã nghĩ là mình nhàm chán đến mức chẳng thể khiến em cười nổi.

- Không phải vậy mà. Em đã rất vui, thật sự đấy!

- Ừ vậy em ngủ ngon, anh về đây! - Junhyung vẫy tay chào tạm biệt. Khi định quay đi thì anh bị Yoseob giữ lại.

- A-anh, em nói với anh một điều được không?

6/

- A-anh, em nói với anh một điều được không?

"Yoseob, hwaiting~" "Thiên thần nhỏ" và "Quỷ nhỏ" vẫn như thường ngày xuất hiện bất ngờ trên vai Yoseob. Cả hai đều mặc áo hồng với trái tim ở giữa, tay còn vẫy vẫy cờ với hoa, mồm thì oang oang: "Yang Yoseob <3 Yong Junhyung!" Aishh~ hai con quỷ nhỏ này có im đi không, làm người ta xấu hổ đến mức chẳng nói được gì rồi đây này.

- Sao vậy? - Giọng của anh thật nhẹ và đầy quan tâm.

- E-em er... - Aishh~ đồ vô dụng, chỉ cần nói "em thích anh" là ok rồi, có gì khó khăn đến vậy chứ? Là em thích anh, em thích anh, em thích anh...

- Có chuyện khó nói vậy sao? Là bí mật à?

- Ơ... không hẳn. Chuyện này... - Yoseob cứ lúng túng mãi, tay nắm chặt gấu áo tội nghiệp trong khi mắt thì dán chặt xuống chân như thể lần đầu tiên cậu thấy chân mình đẹp đến thế.

Cố lên nào Yoseob, mày làm được mà! Chỉ cần nói 3 chữ thôi. Bình thường mày vẫn nói liến thoắng cơ mà sao giờ lại câm như hến vậy. Nói đi nào, Yang Yoseob!

- Em...

"Chụt"

Yoseob định nói gì đó nhưng rồi lại câm bặt bởi vừa có gì-đó-thật-mềm đặt lên môi cậu. Nhẹ thôi, và cũng thật nhanh nhưng dư vị tuyệt vời của nó thì còn đọng lại mãi. Yoseob đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ mím môi lại và nhìn người đàn ông trước mặt mình không chớp.

Điều kì diệu gì vừa mới xảy ra vậy?

Có phải cậu đang nằm mơ không? Cái-gì-đó-thật-mềm vừa đặt lên môi cậu là môi của anh phải không? Đ-đó là anh vừa mới hôn cậu sao? Là HÔN sao? Á á á á á á á á á á á ~ kyaaaaaaaaaaaaaaaa~ chưa có giấc mơ nào tuyệt vời đến thế!!!

Yoseob véo vào tay mình một cái đau điếng. Ah~ cũng chẳng có giấc mơ nào thật đến thế~

Kya~ best dream everrrrrrrrrrrrrrrrrrr <3333333333333333

Không chỉ có Yoseob đang thầm reo hò trong bụng mà ở bên vai cũng có hai đứa nhỏ, một thiên thần, một ác quỷ đang ôm lấy nhau nhảy múa tưng bừng, thổi kèn khua trống ầm ĩ. "Cậu thắng rồi! Thắng rồi! Thắng to rồi Yoseobieb!!!! Anh ta cũng thích cậu đó tò tí te~"

- T-thích... - Yoseob lắp bắp, mặt hơi đỏ lên. Có khi nào anh thích cậu thật?

- Anh thích em. - Junhyung thì thầm thật khẽ vào tai Yoseob, người vẫn chưa hoàn hồn trở lại sau nụ hôn kì diệu ban nãy. Thêm vào đó là đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết hướng về phía cậu, chờ đợi.

Tiếng "thích" nhỏ thôi nhưng nó cứ ngân vang mãi trong tim Yoseob. THÍCH, anh ấy vừa mới nói rằng anh ấy THÍCH mình. Là Yong Junhyung nói THÍCH Yang Yoseob~~

- T-thích... t-thật .. có t-thật không? K-không phải là mơ chứ? - Yoseob muốn tự cắn đứt lưỡi mình đi cho rồi. Sao lại cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc vậy.Trong lòng cậu mơ hồ một nỗi lo sợ. Sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, chỉ lát nữa thôi khi tiếng chuông đồng hồ kêu ing ỏi thì giâc mơ này sẽ tan thành mây khói.

- Là thật. Anh thực sự thích em và nụ hôn ban nãy cũng là thật nữa. - Junhyung cố nín cười trước phản ứng đáng yêu của Yoseob. Aww~ chỉ muốn lao vào mà cắn thôi mà.

- K-không phải mơ sao? Là t-thật ư? Không thể tin được!

Anh ấy HÔN mình

Anh ấy NÓI THÍCH mình

UNBELIEVABLE!!!

"Thế mà đó là sự thật đó. Kya~"

Á á á á á kyaaaaaaaaaa~ OMG OMG OMG!!!!!!!!!!!

- Suỵt! Khẽ nào! Đừng đánh thức mọi người chứ. - Junhyung không kiềm được mà nhào tới hôn cái chóc lên đôi môi hồng kia đồng thời cũng chặn luôn tiếng hét phấn khích của cậu nhóc.

- Ư ừh... - Yoseob gật gật đầu nhưng ngay khi nhận ra hành động của anh thì lại định hét lên nhưng may mắn rằng cậu đã bịt chặt mồm lại.

OMG! Anh ấy HÔN mình! 2 lần ~ Những 2 lần đấy!!!!

- Ngoan nào cậu bé phấn khích, nếu em còn làm ồn nữa thì anh sẽ không ngừng hôn em cho đến khi em không thể nói được tiếng nào nữa thì thôi đấy!

- Nếu vậy thì thật tốt quá! Á... hố rồi!!! - Yoseob vội vàng bịt mồm lại. Aishh~ tất cả là tại cái tính nghĩ gì nói nấy của cậu, giờ thì nó báo hại cậu rồi.

- Vậy ra em thích được hôn đến thế cơ à, cậu nhóc sa đoạ này! - Junhyung khẽ cốc đầu Yoseob và nở nụ cười gian tà. - Nhưng mà anh chẳng thấy phiền đâu.

- Yah! Em không phải con người như thế, đồ xấu xa! Anh nghĩ linh tinh gì vậy chứ? - Yoseob đánh thùm thụp vào ngực Junhyung nhưng rồi lại rúc vào đó để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Ừh, em không phải là kẻ thích hôn, em là bé yêu ngoan ngoãn của anh! - Junhyung ôm lấy Yoseob, xoa nhẹ lưng cậu, mỉm cười thật dịu dàng.

- Em thích anh! - Yoseob thì thầm thật khẽ nhưng cũng đủ để Junhyung nghe thấy. Đáp lại là nụ hôn thật mềm lên tóc cậu.

- Anh cũng thích em.

Extra:

- Đợi chút xíu!

Junhyung khẽ mỉm cười. Giọng nói lanh lảnh này đích thị là người yêu bé nhỏ của anh chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng anh vẫn lạnh lùng nhấn nút đóng cửa thang máy.

- Đã bảo đợi rồi mà. - Yoseob thở hồng hộc khổ sở nói trong khi nhanh chân lọt được vào thang máy trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn.

- Em muốn có người giữ cửa cho thì phải trả phí chứ! - Junhyung lém lỉnh trêu chọc.

- Phí gì? Chúng ta là người yêu mà anh tính toán vậy. - Yoseob bĩu môi giận dỗi.

- Thế này này. - Junhyung nghiêng người về phía cậu, đòi hỏi một nụ hôn.

- Anh làm gì thế hả? - Yoseob giật mình lùi lại, hai tay bắt chéo trước ngực thành dấu X tự vệ.

- Đương nhiên là hôn chào buổi sáng bé cưng của anh rồi.

- Nhưng nhỡ có ai ...

- Yên tâm đi thang máy đâu có ai, sẽ chẳng ai phát hiện ra chúng ta đâu.

- Nhưng còn camera. - Yoseob xấu hổ đẩy anh ra.

- Aww~ một nụ hôn buổi sáng thôi màààà~ - Yoseob luôn phải nhượng bộ trước sự nhõng nhẽo của người yêu. Trông anh ấy có vẻ dữ dằn vậy, chắc chẳng ai nghĩ là anh ấy có thể đáng yêu đến thế này đâu nhỉ? Aigoo, cái tên "anh-đáng-yêu" thật quá chuẩn xác mà.

- Đồ xấu xa... - Yoseob đánh nhẹ vào ngực Junhyung tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi lại rướn lên để hôn môi anh. - ... có biết là anh làm em thích anh nhiều lắm không hả?

- Là lỗi của anh à? Ai cứ thích gây sự chú ý của anh trước? Giờ thì bị đồ xấu xa này quyến rũ đến không thoát ra nổi rồi. Hahahaha~

- Ai gây sự chú ý của anh cơ? Rõ ràng là anh cứ nhìn em chằm chằm trước đó chứ? Mấy lần đi thang máy ấy. - Yoseob bĩu môi.

- Cái gì? Nếu không phải tại em nhận nhầm anh là một ajumma xấu xí vào ngày đầu tiên đến đây thì anh có thế không hả?

Ế, hố rồi...

- Ajumma? - Yoseob nhìn Junhyung chòng chọc.

Junhyung quê độ liền quay mặt đi chỗ khác trong khi Yoseob vẫn nhìn anh không chớp. Và rồi hình như nhớ ra được điều gì đó, cậu phá lên cười. Hahahahaha~ hoá ra anh là ajumma khó tính đó hả?

- Cười cái gì? Là do em đó chứ. Anh đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà. - Junhyung cố cãi cùn trong khi Yoseob đang bò lăn ra sàn mà cười.

- Phải rồi, trông anh thật đẹp trai với cái quần hoa và mái tóc bổ luống xoăn tít. Hahahahahaha - Yoseob cười không dứt. Nếu có ai vào thang máy lúc này chứng kiến cảnh một thằng đang nằm bò trên sàn cười sằng sặc, một thằng thì lườm thằng kia đến cháy mắt thì chắc chắn sẽ nghĩ cả hai bị trúng tà rồi.

- Không cần phải chế giễu anh vậy đâu. - Junhyung khoanh tay trước ngực, môi bĩu dài ra tỏ vẻ giận dỗi trẻ con.

- Đ-được, được. Em không cười nữa. - Yoseob gạt nước mắt, nín cười. - Junhyungie thật đáng yêu quá!

- Thế thì bobo nữa điiiiii~ - Junhyung nhân cơ hội chu môi ra mời gọi.

- Hai đứa đang làm gì thế hả?

Í, là mẹ Junhyung.

- M-mẹ...

- Á, cô...

Cả hai lúng túng tách nhau ra khi trông thấy cái nhìn chằm chằm của mẹ Junhyung. Tưởng rằng mẹ anh sẽ mắng mỏ hai đứa nhưng cuối cùng bà lại nở một nụ cười thật mang đầy nét gian tà khi tiến về phía Yoseob và đưa tay nhéo má cậu.

- Aww~ Seobbie~, con càng ngày càng đáng yêu đó.

- C-cháu cảm ơn cô. - Yoseob run bắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm lưng. Tranh thủ lúc bà không để ý, cậu liếc mắt sang Junhyung cầu cứu nhưng anh cũng đáp lại với vẻ mặt vô vọng.

- Sao phải khách khí thế, Seobbie. Giờ cứ gọi ta là mẹ, con dâu dễ thương.

- Dạ. Á, gì cơ ạ? - Yoseob tròn mắt, Junhyung cũng ngớ cả người.

Mẹ Junhyung chỉ cười thật khẽ mà không đáp rồi cứ thế bước ra khỏi thang máy khi nó kêu ting một tiếng báo hiệu đã đến nơi.

- Con dâu dễ thương, Junhyungie nhờ tất cả vào con đó.

The end.

cre:b2stvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro