1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kết thúc xong buổi livetreams gần 2 tiếng của mình,tắt máy.Anh ngả lưng xuống giường, xung quanh là bốn bức trắng thở dài chán nản, vậy là một ngày trôi qua thật nhanh. Anh nhắm mắt lại nghĩ về hồi còn nhỏ, những kỉ niệm cũ lại hiện về trong tâm trí.
Ừmm! Để nhớ xem nào! Hình như hồi anh tầm 10 tuổi, anh có quen một cậu bé. Cậu ấy kém anh 2 tuổi. Nhà hai đứa sát đối diện nhau lên hay qua nhà nhau chơi lắm.
Cậu bé ấy lùn tịt luôn, hai má phính phính đáng yêu lắm, cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng lúc nào cũng chu chu lên, hay quậy phá mè nheo mọi người lắm!
Anh nhớ hôm đó, vào ngày chủ nhật, có một bác gái cùng với một cậu con trai sang đến thăm nhà. Bác gái ấy rất hiền, dịu dàng, tay có cầm một túi quà khá to đầy bánh kẹo. Bố mẹ anh ra chào đón họ vui vẻ lắm, hóa ra bác ấy là bạn thân của bố mẹ mình. Nhưng anh lại để ý đến cậu bé đi cùng cơ. Cậu ấy mặc một chiếc áo xanh lá cây có một chiếc túi nhỏ may lệch về phía bên trái, mặc chiếc quần ngắn đến đầu gối nhìn lùn lùn đáng yêu lắm, tay cầm kẹo mút ngắm nó mà chẳng ăn. Cậu bé cúi người chào, bố mẹ anh xoa đầu cưng lắm. Anh cứ nhìn cậu bé ấy, quên mất luôn ý định của mình định làm gì vừa nãy! Hình như là lên phòng làm bài tập toán rồi đi ngủ thì phải anh cũng chẳng nhớ dõ lắm.
Bác gái cười hỏi :" thằng nhóc nhà cậu đâu rồi?"
Mẹ anh đáp lại :" nó xem tivi ở trong ấy! Thôi hai mẹ con vô đây uống nước nói chuyện nào!"
Bác gái đi vào nhìn thấy cậu cười cười trêu cậu:" con rể ta lớn qua rồi! Haha"
Lúc này anh mới giật mình lí nhí :"cháu chào bác ạ!" Rồi quay mặt về phía cậu bé đó
:"chào em! Nhóc con!"
Cậu bé ấy cười híp mắt không thấy mặ trời đâu, để lộ hai cái răng cửa giống răng chú thỏ nhỏ ấy. Anh và cậu bé ấy làm quen với nhau khá nhanh, anh dắt cậu lên phòng để chơi đồ chơi với mình để cho người lớn họ nói chuyện với nhau.
Thề là, suốt buổi tối ấy, cả hai chơi đùa với nhau rất vui, thi thoảng anh lại lấy tay bấu cái má của cậu làm cậu bé ấy kêu lên đánh yêu anh mấy cái vô vai! Hai bên má phúng phính, mềm mềm, mịn mịn, lại còn trắng trắng nhìn chỉ muốn ăn thật mạnh thôi. Chơi mãi cho đến khi trời khuya, đã đến lúc cậu bé phải về rồi. Cậu bé có vẻ khá quý anh nên cứ đòi ở lại ngủ cùng anh. Cậu bé mè nheo mẹ cho ở lại nhưng bác gái không thích.
Bố mẹ anh thì quý cậu bé lắm :"thôi! Cho hai đứa ngủ cùng tối nay cũng được mà! Nhà đối diện nhau có gì chạy qua chạy lại cũng ok! Haha"
Bác gái có vẻ hơi ngại :" thế sao được! Tôi chỉ sợ phiền các cậu thôi, thằng bé quậy lắm!"
Cậu bé ấy dùng ánh mắt long lanh nhìn mẹ :" hai bác ấy đã nói thể rồi mà! Mẹ cho con ở lại đây ngủ hôm thôi nha... nha.. nha mẹ... đi mà!"
Bác gái nhìn mọi cậu con trai nhỏ của mình mà bất lực không thể không đồng ý. Được sự đồng ý của mọi người, cậu bé ấy vui lắm, quay sang chu chu cái miệng nhỏ nói :"vậy là em được ngủ với anh rồi nè!" Thề rồi tối đó cả hai nằm trên một chiếc giường nhỏ, đắp chung một chiếc chăn, ôm nhau ngủ tới sáng!
Sáng hôm sau là thứ hai đầu tuần, tất nhiên là phải đi học rồi. Sáng anh dắt cậu về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi cùng nhau đến trường sau đó anh quay trở lại nhà của mình ngồi đợi!
Gì đây? Áo xanh lá, cặp xanh lá, mũ xanh lá, cả đôi tất cũng kẻ sọc màu xanh lá! Cậu bé này bị cuồng màu xanh lá hay sao mà mặc như này? Anh bật cười nhìn cậu bé ấy, cười không nói nên lời. Cả hai cùng đi đến trường!
Chẳng phải buổi đầu tiên đi học nhưng là buổi đầu tiên học ở ngôi trường mới, còn nhiều thứ lạ lẫm chưa quen khiến cho cậu có phần hơi lo sợ, rụt rè. Cậu bám lấy áo mẹ mè nheo đòi về, không muốn học. Tuy mới học lớp 5 thôi nhưng có những suy nghĩ cực kì người lớn đó nha! Biết là vậy nên anh nhẹ nhàng nói :"đừng sợ! Có anh ở đây mà. Rồi dần dần em sẽ quen thôi! Đứa nào bắt nạt em chạy lên lớp bảo anh, để anh xử lí chúng nó nhé!" Hiểu được điều anh nói, cậu buông mẹ ra nắm tay anh để anh dắt vào lớp học. Lớp học và lớp học của cậu ở đối diện nhau luôn, khá gần cách nhau chỉ một cái sân trường thôi chứ mấy!
Miết rồi cũng quen, ai cũng gọi cậu là :"cậu bé cuồng màu xanh lá" cái gì thì cái phải màu xanh lá mới chịu nha! Có mấy hôm anh qua chơi không có gì nói là y rằng lại lôi cái bộ sưu tập đồ màu xanh của cậu ra khoe rồi bàn tán suốt. Mỗi một tháng, anh lại mang tặng cậu một món quà màu xanh lá, cậu thích lắm! Lúc nào cũng :" Anh ơi!... Anh à!..."
Thời gian dần trôi đi, lên cấp hai, sáng nào anh chở cậu đến trường, chiều lại cùng nhau về, cùng nhau đi chơi, cùng nhau vui, cùng nhau buồn. Tưởng chừng cuộc sống trôi qua một cách dễ dàng thì cho đến một ngày, tình địch cậu xuất hiện!
Đó là năm anh học lớp 9 cậu học lớp 7. Anh với cậu như hình với bóng nên riết rồi cũng quen, ai mà biết đến hai người này. Cậu thì đẹp theo kiểu ngây thơ dễ thương, còn anh thì đẹp theo kiểu lạnh lùng, chất lừ và ngầu lòi! Khá nhiều bạn học không chỉ trong trường mà còn ngoài trường thích họ. Đến cuối kì I, lớp anh có một bạn học sinh chuyển đến, có hôm nó còn hỏi anh làm thế nào để làm quen cậu? Nó hỏi đủ thứ về cậu! Không chỉ thế đâu! Nó còn mua đồ ăn cho cậu, rủ cậu đi chơi, dạy cậu học bài, vân vân và mây mây khiến cậu bỏ anh bơ vơ một mình luôn. Tức nước thì vỡ bờ. Quá con mẹ nó sức chịu đựng, một buổi đó, anh hẹn nó cuối giờ đợi anh, sau khi cả lớp chỉ còn mình anh và nó, anh xông đến đâm thẳng vào mặt nó, vì tự nhiên bị đấm không lí do nên theo phản xạ nó cũng đấm lại cậu! Cả hai xông vào đánh nhau, nhưng vì anh khỏe hơn nên đương nhiên anh thắng! Nó nằm gục xuống đất máu ở môi cứ rỉ ra, anh loạng choạng đến chỗ nó túm lấy cổ áo nó :" tốt nhất mày nên cách xa Đạt ra! May cho mày là lần này tao còn đánh trượt mấy cái, chứ còn lần sau tao đánh mày không trượt phát nào đấy! Đến bố mẹ cũng không nhận ra mày! Đúng là thứ được bố mẹ sinh ra mà không được bố mẹ dạy" rồi cắp cặp bỏ đi một mạch. Ra đến cổng trường, anh thấy cậu đứng đấy, lạnh lùng bỏ đi một mạch luôn! Cậu thấy mặt anh bầm tím, còn lơ mình nên chạy sau hỏi rối rít :"anh làm sao vậy? Ai đánh anh vậy? Anh có đau không? Sao lại lơ em? Em đã đứng rất lâu để đợi anh về đấy!" Tuy hỏi một đống nhưng câu trả lời nhận lại là một sự im lặng đến đáng sợ :" ya! Sao không trả lời em? Quá đáng! Giận anh luôn!" Thấy anh vẫn im lặng, cậu hét lên :" em nghỉ chơi với anh luôn!" Rồi bỏ đi một mạch. Nghe thấy vậy, anh hốt hoảng đuổi theo cậu, dỗ dành cậu, nhưng dõ dàng anh mới là người đang giận cơ mà? Mọi lần lỡ làm cậu giận dỗ cậu một xíu rồi đi mua đồ ăn cho cậu là cậu hết giận ngay! Chả biết nay sao làm đủ mọi cách mà cậu không hết giận! Tối đó, đang ngồi bực tức chuyện lúc sáng, thì mẹ lên nhéo tai một cái thật đau, rồi la cho một trận. "Mẹ kiếp! Thằng chó mách lẻo" - anh suy nghĩ!
Mai là anh phải làm cho cậu hết giận - thứ hai là kiểu mẹ gì cũng lên gặp hiểu trưởng, còn bài tập? Không làm cũng được!
Hôm sau, đứng trước cửa nhà cậu từ sớm nhưng không có ai, tưởng cậu giận nên bỏ đi trước. Đến trường tìm thì thấy mọi người bảo chưa đến. Lúc về đợi thì bảo hôm nay cậu không đi học! Tức tốc chạy về nhà vứt cặp xuống giường chạy luôn sang nhà cậu bấm chuông cửa! Bấm muốn nát cái chuông mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Có phải cậu bỏ đi rồi không? Với khuôn mặt ủ rũ như đưa đám trở về! Mẹ anh như hiểu được điều gì đó lên tiếng :" Con dâu của mẹ bị ốm rồi! Thằng bé nằm trong viện! Mẹ có nấu ít cháo định đi vào thăm!..." Gì? Cậu bị ốm ư? Sao lại ốm? Anh hốt hoảng lo cho bé bảo bối của mình, chẳng để mẹ nói hết thì anh đã giục mẹ hãy chuẩn bị nhanh để đến viện! Cả ngày hôm đó anh ở viện chăm sóc cậu, đến gần nửa đêm thì ngủ gật! Mà cũng may là đó mà cậu hết giận anh! Tối đó cậu xuất viện, ốm cũng không nặng lắm, chỉ còn ho và sổ mũi thôi nhưng vẫn phải uống thuốc cho khỏi hẳn! Sợ bảo bối của mình quên uống thuốc nên tối đó đang ăn cơm anh chợt nhận ra, bê cả bát cơm đang ăn dở chạy sang nhà cậu dặn cậu uống thuốc! Mà thuốc ho gì mà ngọt thế? Như siro dâu, người thường còn muốn chứ là người bệnh! Cả hai bên gia đình chỉ biết cười với hai đứa trẻ ngốc này!
Rồi đến hôm sinh nhật của cậu, anh đã chuẩn bị bao nhiêu là quà, toàn màu xanh, được phù đầy trong hộp xốp xanh, vui mừng vì chọn được quà như ý, anh chuần bị họn gàng và tươm tất mọi thứ để sang nhà cậu thì cậu đã chạy sang ôm chầm lấy anh khóc nức nở! Hốt hoảng vì tự nhiên cậu bật khóc, bối rối chẳng biết làm thế nào :"Em làm sao vậy? Ai bắt nạt em sao?" Cậu lắc đầu, đợi một lúc sau, cậu ngừng sau, nấc lên nấc xuống :" hức.. ba.. ba em phải chuyển hức... công tác.. gấp.. nên..huhuhuhuhu" tuy chưa nói hết cậu nhưng anh hiểu được ý cậu muốn nói gì, buồn lắm chứ, nhưng vẫn phải cười :"vậy sinh nhật của em thì sao? Vẫn tổ chức mà đúng chứ?" Cậu lắc đầu :" tí nữa ... ba hức..mẹ..em nữa..hức phải đi luôn! Em không... huhu muốn xa anh đâu!" Cậu khóc thật to,ôm chặt lấy anh chẳng muốn rời!
Anh cố gắng nở nụ cười trước mặt cậu! Lên tần lấy hộp quà xuống đưa cho cậu :"đây là quà anh tặng em! Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối nhỏ!" Anh cười ôn nhu xoa đầu cậu bé nhỏ trong lòng mình mà lòng đau như cắt! Có ai muốn như vậy đâu! Lúc đầu cậu còn đòi ở lại với anh cơ, mọi người nịnh mãi cậu mới lên xe! Nhìn chiếc xe lăn bánh mà chẳng nỡ rời! Chỉ muốn có phép thuật để thay đổi điều này! Xe đi rất xa rồi, bóng cậu cũng khuất dần khuất dần trên con đường đầy nắng kia! -"Anh nhất định sẽ chờ em"
Thói quen mà, có phài cái gì cũng sửa được ngay đâu. Mấy ngày đầu, anh cứ đứng đợi cậu trước cửa nhà gọi cậu đi học, chờ đến lúc muộn học mới nhớ ra cậu chuyển đi rồi! Mỗi khi nhìn thấy đồ xanh lá là lại nhớ tới cậu! Từ đó, cuộc sống anh thiếu hẳn một màu xanh lá nên trầm đi hẳn!
Vài năm trôi qua, theo đuổi con đường mơ ước từ nhỏ của mình thì giờ thì anh đã là một youtube rất rất nổi tiếng, nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm cậu. Nhiều lúc chán nản, thất vọng, nhưng mỗi khi như vậy anh luôn lấy cậu ra để làm động lực " chắc chắn cậu sẽ trờ về" với tiêu trí :" cậu chỉ của riêng anh! Duy nhất của anh mà thôi!"





















Nhưng đó là chuyện của quá khứ vài ba năm trước mà anh đang nhớ lại! Còn tại thời điểm hiện tại nó là như vầy:
Anh đang mải mê suy nghĩ về quá khứ vừa buồn vừa vui chả biết nên khóc hay nên cười thôi thì cứ cười đại đi! Nhiều lúc tự hỏi tại sao anh lại yêu cậu? Rồi tại sao lúc đó anh lại hành xử như thế? Vân vân mây mây.... thì dưới nhà có tiếng vọng lên :"Chồng ơi! Anh chơi game chán chưa vậy? Mau xuống ăn cơm cho nóng!" - Vâng! Các cậu đang nghĩ điều gì? Chính nó đó! Anh bật dậy rửa chân tay mặt mũi gọn gàng xuống phụ cho cậu!
-'cậu vợ của tôi gọi xuống ăn cơm rồi! Xuống nhanh không tối ngủ sofa thì tiêu luôn! đúng kiếp này thê nô dõ luôn.
--------------------------------------------------------------
9/7/2019
_Anh là As + cậu là Gil nha! Các cậu không hiểu thì hãy thay tên nhân vật vô nha!
_Tớ viết bừa là Gil thích màu xanh thôi chả biết có phải thật ko:v
_Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ! Chúc các cậu buổi tối vui vẻ, hạnh phúc❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro