Part 1: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Khánh a~ * chu môi*
- Dạ, anh đây em ~ * cười ôn nhu nhìn cô*
- Em muốn đi ăn ~
- Được~ anh đưa em đi ! * véo má cô, ôn nhu nói*
—————————————
- Bảo Khánh a~~~
- Sao đây bảo bối ? * nhìn cô nhu tình*
- Em chán quá hà ~
- Thay đồ đi, chúng ta đi chơi ~
—————————————-
- Bảo Khánh ơi~~ Anh ơi... hic hic.. huhu...
- Bảo bối, em sao vậy ? Sao lại khóc ? * hoảng hốt ôm chặt cô vỗ về*
- Em bị người ta ăn hiếp~ * thút thít*
- Anh sẽ giúp em trừng trị bọn chúng ! * ôm cô, hôn nhẹ lên tóc*
——————————————
- Bảo Khánh a~~
- Bảo Khánh ơi~~
- Bảo Khánh, anh đâu rồi ? Hic híc..
- Bảo Khánh, em buồn...
- Bảo Khánh, Bảo Khánh...
- Đồ ngốc, em đừng kêu nữa, cậu ấy sẽ không thể trả lời em được đâu ! _ Vương Minh Tuấn từ phía sau lưng, nhíu mày nói. ( Minh Tuấn là bạn cô, hơn cô 3 tuổi)
- .....
Nghe lời Tuấn nói, cô chợt im lặng mỉm cười nhẹ. Trong đầu thầm nghĩ...
- " Phải rồi, anh ấy làm sao mà trả lời mình được"
Thấy cô nở một nụ cười như vậy, khiến lòng Tuấn chợt nhói đau. Khẽ ôm nhẹ cô..
- Đừng buồn nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Hãy để nó là hồi ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân ! Đừng mãi luyến lưu tự trách, rồi biến nó thành nổi đau, vết thương mãi hằn sâu ?! * siết chặc vai cô*
-....... * im lặng*
- Em không thể quên ! * nghẹn ngào*
- * Minh Tuấn không biết nói gì hơn, chỉ lặng lặng ôm thật chặt cô*

[ Hồi Tưởng về quá khứ]

Cô chẳng thể quên được anh ấy - Bảo Khánh. Người con trai yêu thương, bảo vệ, luôn bên cạnh cô. Khánh là thanh mai trúc mã của cô. Năm ấy, cô 15 tuổi, anh 17 tuổi :
[ - Ngọc Trân, Anh yêu em ! * Cười tươi*
- * Ngạc nhiên* Khánh..
- Em có yêu anh không ? * nhìn cô*
- Em.. em xin lỗi, em nghĩ mình còn nhỏ, chuyện đó.. để lớn tính có được không anh ? * bối rối nói*
- .. Được ! Anh đợi câu trả lời của em ! Thời hạn 3 năm nhé, anh đợi ! * khẽ mỉm nhẹ* ]
Khi ấy, quả thực cô có thích anh, chỉ là... cô sợ tuổi trẻ bòng bột. Chưa xác định được đâu là thích, đâu là yêu ! Cô sợ vội vàng quá rồi sẽ khiến cho cả hai phải đau. Anh chấp nhận đợi cô, cho cô thời gian. Trongthời gian đó, anh và cô vẫn vậy, vẫn thân nhau... Thế mà.. vào một hôm:
- Bảo Khánh a~
- Sao đây ? Bé muốn gì nào ! * véo má cô*
- Em muốn ăn bánh Mochi ở tiệm Royal a~~ * chu môi, lắc tay anh*
- Được được~ bé đợi anh chút nha~
Anh vội dẫn con xe Mô tô BMW mà baba anh vừa tặng lúc sinh nhật để đi mua bánh mà cô muốn ăn một cách nhanh nhất. Đến lúc về.. nhìn xa xa thấy cô đứng đợi, anh khẽ cười rồi chạy nhanh hơn 1 chút.. thật không may mắn, khi anh chạy qua ngã tư, rõ ràng đã nhìn kĩ là không có xe, không ngờ vừa chạy qua, bất chợt một chiếc xe tải chạy ra khiến anh không kịp xử lí. Một pha kinh hoàng xảy ra trước mắt cô, người con trai mà cô yêu quí, đang lăn từ trên chiếc xe tải xuống.. cả người anh đầy máu.. cô chạy thật nhanh đến bên cạnh anh, tay khẽ run run bấm dãy số gọi cho anh hai
- " Anh hai... Khánh.. anh ấy gặp .. tai nạn.. đụng xe.. rất nghiêm trọng..em sợ lắm.. huhu làm sao đây.."
- " Sao.. em đừng đụng vào cậu ấy, có lẽ xương cổ đã trấn thương nặng, trước hết gọi xe cấp cứu đưa cậu ấy đến bệnh viện, phải thật cẩn thận, anh sẽ đến đó ngay"

Cô khuỵ gối mạnh bên cạnh anh, cô khóc thật lớn, nhấc máy gọi cấp cứu..
- Bảo.. b..ối.. em đừng.. đừng khóc.. anh không.. s..ao.. * thều thào nói*
- Bảo Khánh ! Anh nhất định..huhu.. không được có chuyện gì, nhất định.
- * mỉm cười, muốn nhấc tay chạm nhẹ mặt cô nhưng không được*
- Anh.. hic hic.. nhất định phải cố lên, anh hai nhất định sẽ cứu được anh ! Anh phải đợi .. hic huhuhu.. cố lên mà * khóc thật to*
- Trân.. a..nh.. xin lỗi.. anh.. yê..u .. e..m...
* giọng nói đứt quãng... thều thào...*
.........
Đến khi đưa anh vào bệnh viện, anh hai cô đã phẩu thuật cho Khánh, 10 tiếng đồng hồ trôi qua.. rốt cuộc đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, anh hai cô bước ra:
- Anh hai.. anh ấy sao rồi? Bảo Khánh không sao mà đúng không, anh hai, anh mau nói đi... * cô kích động nắm lấy tay anh mà nói*
- Bé con, em bình tĩnh lại ! * ghì chặt vai cô*
- .....
- Tạm thời không sao ! Nhưng máy móc ở đây không đủ tiến bộ để giữ mạng sống cho cậu ấy. Anh chỉ tạm thời giữ cho đốt sống cổ của cậu ấy không bị tổn thương hoàn toàn. * Nhíu mày, nắm lấy tay cô*
- Anh nói.. vậy là anh ấy .... * thẫn thờ nhìn anh hai*
- Bây giờ lập tức đưa cậu ấy sang Mĩ, để anh và chị ba của em làm phẫu thuật.
- Nhưng mà..
- Nếu để cậu ấy ở lại, e là không thể giữ mạng. Đốt sống cổ thứ 2 bị gãy, vùng xương cổ quan trọng tổn thương cực nặng, chưa kể, máu tụ ở não chèn lên các dây thần kinh...
-.... * bật khóc thật to, khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo*
- * Vội vàng ôm cô dỗ dành* Ngọc Trân.. em bình tĩnh..
- Ah hai, anh và chị ba.. nhất định phải cứu sống anh ấy, có được không ? * nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước*
- Được, anh hai sẽ cố gắng hết sức. Ngoan, nín nhé ! * ôm chặt cô*
- " Quả thật sẽ rất khó khăn, nếu không mai, trên đường về Mĩ, gặp bất trắc gì thì... nếu như không may không thể bảo vệ đốt sống cẩn thận, thì mạng sống của cậu ấy... nếu không cứu được cậu ấy, bảo bối sẽ không thể chấp nhận được điều này..." _ Tuấn Kiệt suy nghĩ...
——————————————-
Tuấn Kiệt vốn là một bác sĩ rất giỏi, đã có nhiều ca phẫu thuật khó nhưng thành công hơn mong đợi, như một kì tích. Chị ba Min cũng là một bác sĩ giỏi, nếu cả hai hợp sức lại tiến hành phẫu thuật thì hy vọng càng cao. Chiều hôm ấy, cô đứng trước cửa phòng bệnh đặc biệt. Nhìn Bảo Khánh mà lòng cô đau đớn, cô cắn môi, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy..
Tay nắm lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng cô không hề cảm nhận được cái đau về thể xác, cô chỉ biết, con tim cô đang vỡ vụn vì nhìn anh đang cố gắng thoát khỏi lưỡi hái tử thần kia...

[ The end part 1]
Đây là truyện ngắn nữa nhé các bạn, và part 2 sẽ có vào 3-4 hôm nữa, tại Yuu hơi lười và bận học. Giờ phải up lại toàn bộ, Yuu mệt quá :<<
#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khánh