Long Thần đại nhân và Tiểu Bạch Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   LONG THẦN ĐẠI NHÂN
VÀ TIỂU BẠCH XÀ

- ONESHOT BJYX -

🐢Tiểu Vân🐢

. . .

Ngay giây phút Tiêu Chiến được sinh ra, phía trân trời cũng đồng thời có một tia sét rền vang nổ ầm một tiếng. Tiếng sấm vang vọng lớn đến mức vỏ trứng non nớt của y bị nó làm rách tơi tả mất. Thế là sau đó, bởi vì tiểu bạch xà Tiêu Chiến bị ép nở sớm hơn các tiểu xà yêu khác một trăm năm, không hấp thụ đủ dưỡng chất, hiển nhiên thể chất thua kém hơn đồng loại rất nhiều.

Về sau, cứ khi nào mẫu thân Bạch Xà Nương của y kể lại chuyện này, Tiêu Chiến đều bực tức nghĩ, rốt cuộc là cái tên hỗn đản nào khi không lại giáng sấm sét xuống lung tung cơ chứ? Nhưng mà cho dù có nổi cơn tam bành ra sao thì cũng chẳng có cách thay đổi được việc ấy. Từ nhỏ khi đi học, y luôn bị tụt xuống sau cùng, người ta học xong cả rồi, y mới còn đang bắt đầu, chỉ về phía nhánh cây nhỏ đọc: "Biến thành sâu, biến thành sâu". Sâu của người ta đã có thể hóa bướm rồi, y hãy còn đang ném nhành cây: "Biến thành sâu, biến thành sâu". Cuối cùng, bươm bướm của các bạn học cũng đã quy tiên hết cả rồi, y vẫn kiên trì... BIẾN, THÀNH, SÂU.

Ngoại trừ thời gian lên lớp, cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ. À, không kể việc bị người ta đẩy vào vũng bùn, với lại bị giẫm vào đuôi đâu nhé. Sau khi Bạch Xà Nương thành tiên thì những người đó lại càng kiêu ngạo hơn. Về sau, có một lần lão xà giảng bài, nói Long tộc là Linh thú lợi hại nhất, nhất là Hắc Long sắp kế nhiệm kia, mới xuất thế mà linh lực đã mạnh đến nghịch thiên rồi.

Sau khi nghe xong, trong lòng Tiêu Chiến cực kì cảm thán, nếu như y có thể bái hắn làm sư phụ, vậy sau này sẽ không ai còn dám bắt nạt mình nữa rồi. Đêm hôm đó, bèn thu dọn quần áo, chạy về phía chân trời, đi tìm Hắc Long.

Dọc đường phải trèo đèo lội suối, tránh chướng khí yêu ma, y không biết rằng bạch xà là loại linh thú hiếm có khó tìm, ăn bạch xà có thể nâng cao yêu lực gấp nhiều lần, kẻ thèm thuồng cũng không ít. Lúc y đến được Long Môn ở chân trời, cả người đã toàn là vết thương. Nhìn cửa Long Môn ánh vàng rực rỡ, vui mừng chạy nhanh tới.

Thủ vệ gác cổng vừa trông thấy y, lập tức dùng trường kích ngăn cản, quát lớn: "Yêu nghiệt to gan, lại dám xông vào Long Môn, còn không mau rời đi".

Tiêu Chiến nói: "Ta tới bái sư, muốn bái Hắc Long làm sư phụ".

Hai người kia lại càng giận dữ: "Còn dám gọi thẳng Long Thần".

Tiêu Chiến giật giật khóe mắt, nhận ra mình đã mất thời gian rất lâu mới đến được đây, hắn cũng đã trở thành Tân Long Thần rồi. Y vội sửa lại nói: "Ta muốn bái Long Thần làm sư phụ."

"Cút ngay! Bằng không sẽ lấy mạng ngươi ngay lập tức."

Tiêu Chiến đời nào nghe theo, y trải qua trăm cay ngàn đắng mới đến được nơi này, không thể ngay cả mặt mũi chưa nhìn được đã bị đuổi đi rồi. Y quỳ chừng mấy ngày, đói đến choáng váng đầu óc, ngã nhoài về phía trước, thủ vệ kia cho rằng y muốn bò về phía trước, mới nhấc chân đạp bay y đi. Loáng cái, y đã bị đạp vào trong đám mây trắng, biến mất dạng.

Sau khi Tiêu Chiến hôn mê tỉnh lại, nhận ra mình đã bị đá trở về núi Xà Sơn rồi, trái tim đau đến độ thở cũng thấy đau. Y cố gắng lâu như vậy, không ngờ chỉ một cước đã bị đá bay đi rồi... Tuy vậy ý định bái sư của y vẫn không vì thế mà từ bỏ, y quyết định phải thay đổi phương pháp.

Từ đó, bạn thuở nhỏ đã hai trăm năm không gặp của Tiêu Chiến ngày ngày trông thấy một cảnh tượng, tiểu bạch xà ngoan cố ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào bức họa vẽ nguyên thân của Long Thần hô biến biến biến, nhưng không phải là biến thành sâu, mà là... biến thành... Long Thần.

Mọi người chê cười y, ngay cả sâu mà cũng biến không ra, còn muốn biến thành rồng, lại còn là Long Thần nữa cơ đấy. Đúng là chuyện hão huyền.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thời gian cứ trôi qua như vậy, mấy người lúc trước còn có hứng trêu ghẹo y, lâu dần sinh chán, cũng mặc kệ luôn. Thỉnh thoảng, còn dừng lại vây xem y lúc thì biến ra một cái sừng rồng, khi lại biến ra một cái đuôi rồng. Không biết đã qua bao nhiêu năm, một ngày kia, lão xà yêu đi ngang qua, chợt nhìn thấy một con rồng lớn bay lên không trung, kinh hãi đến độ hai chân mềm nhũn, nhìn kỹ, giơ tay lên: "Râu, râu rồng còn chưa biến ra kìa."

Mấy ngày sau, mọi người đều đứng phía dưới vây xem.

"Chân, thiếu mất một cái chân rồi."

"Tiểu Chiến, ánh mắt cần sắc bén hơn chút nữa."

"Gầm một tiếng nghe thử đi."

Thêm mấy năm nữa trôi qua, đối với con rồng kia người ở Xà Sơn nhìn mãi cũng thành quen. Ngay cả Xà Vương cũng bị kinh động, đích thân chạy tới xem, vừa xem vừa chỉ điểm long khí, chỗ này, chỗ nọ... Cho đến một ngày Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể hoàn toàn giả dạng giống Long Thần đến mười phần, trở thành con rắn đầu tiên của Xà tộc có thể biến thân thành một con rồng thật sự.

Đã qua năm trăm năm rồi, nhưng tiểu bạch xà Tiêu Chiến vẫn không gặp được Long Thần.

Suy đi nghĩ lại, y quyết định đi gây chuyện xấu.

Đúng vậy, chính là đi làm việc xấu xa đấy. Thành tâm cầu mà không được, vậy thì phải tìm một con đường khác để đi.

Mục tiêu đầu tiên là tiệc mời của bát tiên, ở đó sẽ mời đại thần các giới đến, Tiêu Chiến hỏi thăm được tin tức, theo sau Xà Vương tiến vào Tiên giới.

Tới giao lộ, y tách khỏi Xà Vương, thấp tha thấp thỏm cưỡi trên đám mây, sợ bị lộ tẩy. Đến Nam Thiên Môn, thủ vệ ngay cả thiệp mời của y cũng không cần hỏi, ân cần dẫn y vào trong, đãi ngộ hoàn toàn bất đồng nha. Kết quả là do đi nhanh quá, y dẫm phải vạt áo quá dài của mình đến lảo đảo, té ngửa mặt lên trời, mặt lập tức đỏ như trái hồng... Thật mất thể diện quá đi thôi.

Không đúng, mục tiêu của y chính là muốn như vậy mà!

Chúng tiên nào dám cười, vội vàng đỡ y dậy, ân cần hỏi han: "Long Thần, ngài sao rồi?"

Tiêu Chiến khẽ híp híp mắt, nói rõ từng chữ: "Ta, đói, bụng."

Mọi người: "..."

Hình tượng lập tức vỡ tan thành vạn mảnh...

Chót lọt được lần một, ắt sẽ có lần hai, tiểu bạch xà Tiêu Chiến đến nay tổng cộng cũng tham dự bảy tám chục bữa tiệc, mặc sức ăn uống thả cửa, cứ như vậy qua mấy năm, y đã ăn qua hết tất cả đồ ăn ngon khắp Lục giới, lại còn lần nào cũng là ngồi ghế trên đấy, ghê không?

Nhưng cho dù là như vậy, Long thần từ đầu đến cuối vẫn không hề xuất hiện, làm y thực buồn rầu.

Có điều y không hề hay biết, thanh danh của y đã sớm truyền tới Thần giới.

Nhờ công trưởng bối dốc lòng khuyên giải, đại thần thật tâm cảnh cáo, còn được thị vệ qua lại không ngừng bẩm báo, Long Thần Vương Nhất Bác ở tít trên Thần Điện xa xôi mờ mịt thông tin, cuối cùng cũng biết trong Lục giới đang có kẻ mạo danh mình, ham ăn ham uống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của hắn. Người của Long tộc không biết còn tưởng rằng đó là phân thân của hắn.

Sau đó, hắn cũng vẫn không thèm để ý tới, làm chuyện ầm ĩ như vậy, chơi mãi rồi cũng sẽ chán thôi. Có điều, hắn không ngờ tới, chuyện này lại kéo dài tới tận nhiều năm, cứ cách một thời gian, lại nghe thị vệ bẩm báo kẻ kia ở đâu, làm gì, lại làm ra chuyện mất mặt gì rồi. Lâu dần hắn thành quen, lúc rảnh rỗi ngồi nghe một chút để giải trí, cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến cứ như vậy thỏa mãn ăn rồi ôm mộng chờ đợi, nhưng còn chưa đợi được tới khi Long Thần tìm tới mình tính sổ, y ta đã tự ăn thành con rắn mập mất rồi, đi trên đường, càng ngày càng có nhiều kẻ thèm muốn, nhìn y chằm chằm chảy nước miếng. Cuối cùng, y đành phải từ bỏ, y không muốn mập ú đến mức ngay cả ngón chân cũng không nhìn thấy đâu.

Mười ngày, hai mươi ngày, một tháng... Ba tháng...

Vương Nhất Bác hỏi người bên cạnh: "Không có tin tức gì à?"

Thị vệ mờ mịt cúi đầu: "Long Thần, chuyện ngài hỏi chính là..."

"Kẻ mạo danh ta."

"Không có."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục đọc sách.

Bốn tháng... Sáu tháng...

"Không có tin tức gì à?"

"Không có."

Tám tháng... Mười tháng... Một năm...

Ngày đó, thị vệ kích động đi vào, muốn bẩm báo chuyện tên giả mạo Long Thần kia lại mới vừa xuất hiện, nhưng lần này là làm việc tốt, không phải chuyện bêu danh hắn nữa rồi. Nhưng vào tới Thần Điện, lại không thấy Long Thần đâu cả.

Tiêu Chiến quyết định thay đổi sách lược, nếu thành tâm không được, quyết tâm bôi nhọ cũng không được, vậy thì cho hắn thêm chút tiếng thơm là được. Cho nên, y bây giờ là đang làm chuyện tốt, năm ngoái y phải mất cả năm mới trở về được nguyên dạng thon gọn, sau đó cũng không dám ra ngoài vui chơi tiệc tùng nữa. Cứ ung dung tự tại giúp tiểu yêu qua sông thế này.

Vừa mới giúp một tiểu yêu qua sông xong, Tiêu Chiến ngồi ở bờ sông gặm bánh bao. Trên đầu bỗng có sát khí ngất trời, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một đám người mặc áo giáp, thiếu chút nữa thì mắc nghẹn: "Giao, giao nhân..."

Giao nhân đằng đằng sát khí, giơ trường kích muốn đâm y, không biết một trận gió ở đâu quét tới, trong nháy mắt, cuốn bay bọn chúng. Tiêu Chiến giật giật khóe mắt, bọn họ là mới vừa đi ngang qua sao? Đang cảm thấy kỳ quái, chợt nhìn thấy một hắc y nhân đứng bên cạnh, không thấy linh khí, nhưng có thể tới được sông vong hồn này, chắc cũng không phải người phàm. 

Mặc kệ! Người tới cũng đâu phải tìm mình, y chậc lưỡi, lại quay lại gặm bánh bao tiếp.

Y ăn xong một cái bánh bao, thấy người kia vẫn ở đó, y do dự một chút, lấy một cái bánh bao trong tay nải đưa cho hắn: "Ngươi đang đứng đợi ai à? Ta có bánh bao, ăn đi này, đừng khách khí."

"..." Vương Nhất Bác trước tiên là nhìn gương mặt nam tử đẹp đến không gì sánh nổi đang cười với mình, trong lòng thầm tán thưởng thật dễ nhìn, sau mới nhìn xuống bánh bao trên tay y —— Trông cái thứ khô khốc đó, không muốn ăn. 

"Không ăn."

"Ồ, vậy thôi." Tiêu Chiến cũng chỉ mời vì lịch sự thôi, thấy hắn không ăn y liền thu tay về, há miệng một ngụm cắn mất nửa cái, thấy có tiểu yêu nhảy vào sông vong hồn, lập tức để bánh bao xuống, phi người biến thành hình rồng bay về hướng đó.

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, nhìn con rồng kia không khác mình là mấy, rốt cục cũng hiểu tại sao tên hàng giả này lại có thể chạy tới chạy lui ở Lục giới mà không ai nghi ngờ, nếu hắn không biết trước từ lâu, quả thực sẽ nghĩ đây là huynh đệ song sinh với mình. Hơn nữa, ngay cả tư thế bay lên không cũng giống mình như đúc.

Lúc Tiêu Chiến giúp người xong quay lại, thấy hắn còn chưa đi, ánh mắt kia thật sắc bén khiến người ta phải dè chừng, có điều, không hiểu sao nhìn cứ thấy quen quen. Y cầm bánh bao chạy tới, hỏi: "Ngươi không ăn thật à?"

Vương Nhất Bác nhìn y một cái: "Ta không ăn chay."

"Sao vậy, ăn chay rất tốt đấy." —— Ăn chay sẽ không bị mập ú như con heo.

"Ngươi... Lúc trước chẳng phải rất thích ăn thịt hay sao?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Sao ngươi biết?"

"Long Thần dự tiệc khắp Lục giới, nổi tiếng thích ăn thịt, giống như Thao Thiết ấy." Nghĩ đến dáng vẻ vô cùng đau lòng của đại thần lúc trước, khi đó hắn còn tưởng rằng vị đại thần kia mộng du mà nhìn lầm người cơ.

Tiêu Chiến đau đầu: "Thật ra thì, ta không phải Long Thần... Chỉ là vì ta muốn bái sư mà nghĩ ra cách này."

Vương Nhất Bác phát hiện ra tư duy của mình hóa ra không theo kịp con rắn nhỏ này rồi, đây là... phương pháp bái sư đấy ư?

"Ta tư chất kém cỏi, sau đó nghe nói Long Thần rất lợi hại, liền hạ quyết tâm phải bái hắn làm sư phụ, thật là vất vả mới đến được Long Môn, lại bị người ta một cước đạp bay về. Cho nên ta dốc lòng tu luyện năm trăm năm, cuối cùng cũng có thể biến thành dáng vẻ của hắn, định ăn uống khắp nơi khiến hắn phải xuất hiện, nhưng hắn cũng không tới... Vì vậy, ta quyết định giúp hắn làm chút chuyện tốt."

Vương Nhất Bác rốt cục cũng cũng hiểu rõ mục đích của tiểu bạch xà nho nhỏ này, thế mà lại tốn năm trăm năm chỉ để biến thân cho giống hắn. Lúc đầu đến Long Môn còn bị người ta đá bay?

Thật đúng là đồ ngốc.

Sau đó, cứ cách mấy ngày, đêm vừa xuống, Tiêu Chiến lại nhìn thấy hắc y nhân đứng ở bờ sông, y thường cùng hắn nói chuyện, nhưng... hắn vẫn một mực không ăn bánh bao.

Một tháng... Một năm... Năm năm...

Vương Nhất Bác nhìn y ăn bánh bao, đã nhìn đến da đầu tê dại cả rồi, thế mà y vẫn còn ăn nữa, rất có thể sau này cũng vẫn sẽ ăn tiếp. Đến một ngày, hắn rút cục không nhịn được, hỏi: "Bánh bao ngon lắm à?"

Tiêu Chiến quả quyết lắc đầu: "Không ngon!"

"... Vậy sao ngươi năm năm rồi đều ăn bánh bao thế?"

Tiêu Chiến sống mũi cay cay: "Bởi vì tiền kiếm được mỗi ngày chỉ đủ để ăn bánh bao thôi."

"..."

Yêu lực mặc dù không mạnh lắm, nhưng để đối phó với người phàm rõ ràng là không thành vấn đề, hơn nữa, tiện tay bắt mấy con tiểu yêu cũng có thể ăn no mà. 

Vương Nhất Bác nhìn y ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông 'kiên cường' gặm bánh bao, bỗng nhiên có một loại xúc động rất muốn tiến lên ôm y vào lòng một chút —— Ôi không, hắn điên rồi!

Tiêu Chiến gặm xong bánh bao quay đầu lại, đang muốn hỏi chuyện hắc y nhân một chút, nào ngờ phát hiện người đã biến mất tăm từ lúc nào, y thoáng chốc thất vọng, đi cũng không chào mình một tiếng, thật là lạnh lùng. 

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ở trên Thần Điện ăn trưa, nhìn một bàn đầy ắp thịt, tự nhiên không muốn ăn, chỉ vào con heo sữa quay và vịt quay, nói: "Gói lại, mang đi."

Tỳ nữ đúng là được mở rộng tầm mắt, lão đại, xem ra tin đồn Thao Thiết kia không phải là giả nha!

Sau đó, Long Thần ngày nào cũng ở dưới ánh mắt vô cùng đau lòng của tỳ nữ đại thần, mang đồ ăn ngon sang cho Tiêu Chiến ăn. Lúc trở về trên miệng còn luôn mang ý cười, cả người ngập tràn vui vẻ, thỉnh thoảng lúc đang xử lí công vụ trước bàn cũng đột nhiên cười ngu, ánh mắt dịu dàng khó tả, dọa cho chúng tỳ nữ một phen sợ hết hồn. 

Loáng một cái, đã qua mấy trăm năm.

Một buổi sáng sớm, Tiêu Chiến như thường lệ đứng ở bờ sông chờ hắc y nhân. Còn chưa qua sông, đã thấy một con rết lớn bò tới, y đứng lên hỏi: "Ngươi muốn qua sông à?"

Con rết gật đầu, Tiêu Chiến thấy nó nhiều chân quá, phát run cả người, nhưng vẫn để nó bò lên lưng, bay lên, bay sang bờ phía bên kia. Còn chưa tới bờ, trên lưng bỗng thấy đau nhói như bị lửa thiêu, con rết kia cười lạnh: "Không ngờ Long tộc cũng chẳng hơn gì, ta muốn toàn bộ linh khí của ngươi."

Tiêu Chiến ngấm độc của con rết cả người đau như bị lăng trì, y cố hết sức xoay người quăng mạnh một cái, rết kia không kịp đề phòng, bị rơi xuống giữa sông, lập tức bị nước cuốn đi, sau đó có vô số cánh tay vươn ra từ dưới đáy sông, kéo nó xuống, ăn sạch.

Đến khi Vương Nhất Bác mang một con gà tới, không thấy Tiêu Chiến đâu cả. Đợi đến xế chiều cũng không thấy người đâu, hắn cho là Tiêu Chiến đã biến mất, giống như trước kia, không xuất hiện nữa. Phi điểu đi kiếm ăn quay về, nhìn thấy hắn, lập tức bay thấp xuống khom người: "Long Thần, có phải ngài đang đợi tiểu xà yêu? Sáng nay, y bị con rết cắn bị thương, đã trở về Xà Sơn rồi."

Vương Nhất Bác vừa nghe, loáng cái hóa thành Cự Long bay lên trời, lao vụt về phía Xà Sơn.

Chúng xà yêu đang đánh mạt chược ở núi Xà Sơn, nhìn thấy bóng dáng khổng lồ kia bay nhanh qua đầu, đồng loạt cảm khái: "Tiểu Chiến nhà chúng ta đúng là biến càng ngày càng điêu luyện rồi, đích thực là niềm tự hào của Xà tộc."

Tìm được khí tức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi người tiến vào sơn động, liền trông thấy một vòng màu trắng đang cuộn tròn trên bụi cỏ khô, khắp người tỏa ra hàn khí. Hắn khom lưng nhẹ nhàng bế y lên, giúp y hóa giải độc khí. Khi hàn khí từ từ tản đi, cơ thể kia cũng bắt đầu cử động, chuyển sang trườn lên tay hắn, càng trườn càng lên trên, dường như muốn chiếm hết nhiệt độ trên người hắn, trườn lên cổ, lại chui vào cổ áo trườn xuống ngực.

Vương Nhất Bác cứng đờ người, đáng ra phải rất lạnh, nhưng không biết tại sao càng lúc càng cảm thấy nóng rực. Mãi cho đến khi rắn nhỏ trườn tới bụng, ngay chỗ mà bên trong chứa long đan, mới ngừng lại. Cả người hắn vẫn cứng đờ như cũ.

Rồng vốn là loại thần thú có một không hai trong trời đất, nguyên đan cũng có thể giúp giải độc, chỉ nửa canh giờ sau, độc khí đã tan hết. Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh tối đen như mực, rất mềm, lại rất nóng bỏng. Cả người y run lên, thế nhưng lại phát hiện ra mình không hóa thành hình người hoàn chỉnh được, kinh hãi bò lên, khó khăn lắm mới ló đầu ra được, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nghiêm mặt nhìn y. Lúc lâu sau, mới nhấn rõ từng chữ: "Ngươi, mặc y phục vào trước đi. Còn nữa, đừng có cọ loạn... "

Dứt lời, Tiêu Chiến rất nhanh đã khôi phục nguyên thân bò đi, sau đó, bò tới bên ổ lần tìm y phục mặc vào. Vương Nhất Bác quay người, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao."

"Mai lại ra bờ sông nữa à?"

"Tất nhiên rồi!"

"Không sợ xuất hiện con rết thứ hai à?"

"Sợ chứ... Có điều, mấy trăm năm mới gặp một con rết xấu xa thôi, nhưng ta đã giúp được hơn vạn người rồi đấy". Tiêu Chiến ôm đầu gối ngồi cạnh hắn, đung đưa người, không còn trúng độc thật là thoải mái, "Cảm ơn ngươi luôn giúp đỡ ta, mặc dù ta cũng không biết ngươi là ai."

Vương Nhất Bác nhìn y chuyên chú: "Ngươi có muốn biết ta là ai không?"

Tiêu Chiến chần chừ một lúc: "Biết rồi còn có thể giống như bây giờ không? Còn có thể ở cùng nhau nữa hay không?"

"Được chứ!" Vương Nhất Bác không do dự gật đầu, hắn cảm thấy... Thật sự muốn được ở cùng y, ngày ngày nghe y nói chuyện bên cạnh mình, cho dù chỉ là nói nhảm hắn cũng thấy vui, nhìn y liền cảm thấy tâm tình thoải mái. 

Cũng không nói rõ được là tại sao.

Ôi chao, sao tim lại đập nhanh thế nhỉ?

Chẳng lẽ đây là cái mà người ta hay gọi là thích kia?

Như đã nhận ra được điều gì, Vương Nhất Bác trầm lặng một chút, lại nói thêm: "Sẽ luôn như vậy."

Tiêu Chiến vui mừng cười: "Vậy thì thật tốt, ngươi nói đi."

Nhìn y cười, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ấm áp, Vương Nhất Bác lặng lẽ cúi người, giang hai cánh tay bao lấy y, ôm vào trong ngực. Tiêu Chiến kinh ngạc nín thở, được thân hình cao lớn ôm lấy, y chưa từng được một nam nhân nào ôm chặt cứng như thế này, nhưng được hắn ôm, y lại cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn, bởi vậy y vẫn im lặng để mặc hắn ôm. Có tiếng nói nhỏ vang lên bên tai, thoảng qua như làn gió: "Ta là Long Thần."

Tiêu Chiến trợn trừng mắt ngạc nhiên, thì ra người mà y chờ đợi bấy lâu nay, từ rất lâu rồi, đã ở bên cạnh y...

Như thế...

"Long... Long Thần..." Tiêu Chiến nhớ tới mục đích ngay từ đầu mình tìm Long Thần để làm gì, cựa người thoát khỏi vòng ôm của hắn, vui mừng phấn khởi nói: "Ngài có thể thu ta làm đồ đệ không?"

"..." Đồ ngốc này, ôm cũng ôm rồi, ai muốn cùng ngươi làm sư đồ chứ hả!

"Ta hứa... Ta hứa ta sẽ rất ngoan, sẽ chăm chỉ học tập, ngài xem mấy trăm năm qua ta cố gắng như vậy, phép biến thân luyện đến cực kỳ tốt nha, khẳng định những phép khác cũng không có gì khó." Tiêu Chiến thấy hắn cứ im lặng nhìn mình liền sốt ruột lên, nói: "Cầu xin ngài thu ta về đi mà, cho dù không làm sư phụ ta thì chỉ cần cho ta núp dưới cánh ngài cũng được, như vậy sẽ không ai còn dám bắt nạt ta. Ta sẽ... ưm..."

Long Thần trực tiếp cúi đầu chặn miệng y lại, khiến y vô pháp tiếp tục nói. Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu muốn trốn đi, lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt cằm kéo lại, hai đôi môi nóng ấm chạm vào nhau, dây dưa lại dán sát, hôn đến thất điên bát đảo, mãi một hồi lâu sau mới luyến tiếc buông ra.

Nhân lúc người trong lòng đang còn thở gấp chưa phục hồi tinh thần, Vương Nhất Bác trầm giọng nói bên tai y: "Ngươi không cần núp dưới cánh của ta, cũng không cần phải làm đồ đệ ta, bởi vì từ giờ về sau ngươi sẽ là Long Thần phu nhân, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa."

Tiêu Chiến một hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, mặt đã đỏ hệt tôm luộc, lắp bắp đánh hắn một cái nói: "Ai... ai thèm làm phu nhân ngài chứ, đáng ghét." 

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, ôm lấy y ôn nhu hôn lên vầng trán, "Tiểu bạch xà, ta thích ngươi, làm phu nhân của ta đi."

Tiêu Chiến từ đầu đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên hắc y nhân biến thành Long Thần, xong sau đó chính mình còn biến thành Long Thần phu nhân... Chuyện này thật sự không khoa học tí nào được không?

Có điều, nhìn vào đôi mắt tình ý dạt dào không gì che lấp được của nam nhân trước mắt đang nhìn mình, thật dịu dàng quá, hệt như trời cao biển rộng, chỉ có y là bảo vật quý báu của thế gian được hắn đặt vào trong lòng nâng niu bảo vệ.

Hơn nữa, người này còn nói, sau này vẫn sẽ luôn bên cạnh y.

Nghĩ vậy, ngực như có thứ gì khẽ cào một cái, rung động không thôi.

"Ta cũng thích ngài, Long Thần đại nhân."

Có ngài luôn ở bên cạnh ta, như thế... thật là tốt.

. . .

(Hết)

Short fic nhẹ nhàng, tình chảy đầy tim.

Hi vọng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến, mãi mãi bình an hạnh phúc.

Tiểu Vân,

🐰❤💚🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx