Chap 4 : Từng Bước Tiếp Cận ( P2 )
- Yo ! - Xán Liệt khẽ vô vai Bạch Hiền , ý cười trên mặt ngày một lộ rõ.
- Cậu muốn gì ? - Bạch Hiền nói nhỏ đủ cho 2 người nghe , quay sang trừng mắt với Xán Liệt .
Xán Liệt nhìn khuôn mặt tức giận của Bạch Hiền , không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng yêu , chỉ muốn trêu chọc cậu ta suốt thôi .
- Tôi đâu có muốn gì , tôi đến để học mà - Xán Liệt làm vẻ mặt điềm tĩnh
- Cậu ... được , mặc xác cậu ! - Bạch Hiền tức đến tím mặt , cái tên sao chổi này đừng có dùng cái mặt tiền ổn định của hắn nhìn cậu , thật tức chết mà .
Trêu đùa nhau một lúc , cuối cùng giáo viên cũng đã bắt đầu vào lớp , cả lớp trở lại bầu không khí nghiêm túc như mọi khi .
_____Renggg .... Renggg_____
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ giải lao , cả lớp trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn vì cuối cùng cũng xong 2 tiết toán mệt mỏi , giáo viên căn dặn lớp một vài điều cuối cùng bước ra ngoài . Bình thường chỗ của Bạch Hiền sẽ không có ai lui tới , nhưng vì hôm nay có thành viên mới Phác Xán Liệt nên các bạn nữ bu rất đông , đến mức chen qua cả chỗ của Biện Bạch Hiền chúng ta . Bạch Hiền tức giận lắm nhưng cố gắng nuốt cục tức vào trong , rủa thầm : '' Có gì đâu mà bu đông thế ? '' , sau đó đứng lên đi ra ngoài .
Dưới căn tin , hôm nay có vẻ vẫn đông đúc như mọi ngày , đúng thôi giờ nghỉ trưa mà . Bạch Hiền cố gắng len lỏi vào trong đám đông và lấy được 1 phần cơm cho mình , cậu đi đến không gian gần như ít ai để ý , ngồi một mình thưởng thức bữa ăn . Bạch Hiền không có bạn , dĩ nhiên ăn cơm thì ngồi ăn một mình rồi , cậu cũng chả muốn tiếp xúc với ai nên đeo tai nghe vừa văn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ , lúc đó có một đám thanh niên trông có vẻ '' ngáo đá '' tới đá vào chân bàn ăn của Bạch Hiền.
- Ê thằng mồ côi !
Bạch Hiền ra vẻ không quan tâm cho lắm , vì tình trạng này lúc nào mà cậu chả gặp qua , thấy mình bị ngó lơ , đám thanh niên tức đến tím mặt , bắt đầu hất đổ phần cơm của Bạch Hiền , thấy có tiếng ồn nên mọi sự chú ý đổ dồn về phía của Bạch Hiền với những ánh mắt tò mò cùng thích thú . Bạch Hiền lúc này tức đến hai tay nắm chặt thành quyền , nhưng cũng cố nén lại , đứng lên phủi chút cơm dính trên người , ánh nhìn hờ hững :
- Cha mẹ các cậu chắc chưa dạy các cậu không nên ồn ào trong lúc ăn cơm nhỉ ?
- Cha mẹ tao dạy cũng không đến mày quản !
Một thanh niên xông tới nắm áo Bạch Hiền đẩy cậu té vào góc tường , có vẻ như thích thú lắm nên mọi người cười rất to .
- Tụi tao ghét mày lâu rồi , đã mồ côi , không những vậy còn vênh váo , mày nghĩ mày là ai hả nhóc ?
Cánh tay Bạch Hiền lúc bị đẩy , vì lực mạnh nên tay cậu sượt qua góc bàn làm rách áo và chảy máu , Bạch Hiền vẫn im không nói gì , chỉ từ từ bò dậy , nhìn cái đám trước mặt cười khinh bỉ .
- Ít ra mồ côi nhưng tự nuôi bản thân , chứ không như các cậu , làm mấy cái trò trông chẳng ra dáng con cái được dạy dỗ đàng hoàng .
- Mẹ kiếp ! Thằng khốn mày nói gì ?
Một thanh niên manh động lao tới tính đánh Bạch Hiền , biết là mình sắp bị ăn đòn nên Bạch Hiền nhắm mắt chờ đợi cú đấm , nhưng chờ mãi chả thấy đau đớn gì nên Bạch Hiền lại mở mắt ra , đập vào mắt cậu là Phác Xán Liệt đang giữ chặt lấy tay của tên thanh niên ấy , ánh mắt sắc bén đến đáng sợ , khung cảnh ngay lập tức chìm vào im lặng .
- Trường để học , không nên manh động thế chứ anh bạn
- Mày ... mày là ai ?
- Tao là ai chắc cũng không cần mày biết đâu , mày chỉ cần biết ngay lúc này nên biến đi trước khi tao còn ăn nói lịch sự .
Nửa lời Xán Liệt thốt ra giống như đang đe dọa đối phương đừng có dại mà đến gần vậy , xung quanh anh ngay lập tức tỏa ra sát khi ngút trời khiến cho bất kì ai ở đó cũng cảm thấy run sợ . Một người trong số đám thanh niên gây chuyện chạy lên nói nhỏ cho anh chàng đang nắm áo Bạch Hiên cái gì đó , khiến hắn ta tối sầm mặt , bàn tay đang nắm áo cũng buông ra , cúi gập đầu liên tiếp xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ chạy . Mọi người xung quanh cũng không còn tò mò , chuyện ai về chuyện người ấy .
- Có sao không ? - Xán Liệt quan tâm
- K..không , cám ơn .
Bạch Hiền ngại ngùng quay đi , sao lúc nãy tim cậu lại đập nhanh vì hắn ta nhỉ ? Cậu điên rồi , điên thật rồi . Bạch Hiền đưa tay ôm mặt lắc đầu , tự nhủ : '' Bạch Hiền ơi mày phải tính táo lại , phải tỉnh táo lại '' . Xán Liệt thấy Bạch Hiền làm hành động đáng yêu , khóe miệng vô tình cong lên , lúc này mắt cậu vô tình nhìn được vết rách trên tay phải của Bạch Hiền , cầm lấy nói :
- Chảy máu rồi này !
- À .. , hả máu ?
Thấy máu Bạch Hiền liền xanh hết cả mặt , trên dời này cậu sợ nhất là máu .
- Đi theo tôi - Vừa nói Xán Liệt vừa kéo Bạch Hiền đi .
- Đi .. đi đâu - Bạch Hiền thắc mắc
- Đừng có hỏi - Xán Liệt trừng mắt
Bạch Hiền nín bặt , im lặng đi theo , hai người con trai một người nắm tay người kia kéo đi khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn , không ít những cặp mắt ghen tị cũng như mơ hồ , nhưng dường như cả hai chả ai quan tâm mà chỉ đắm chìm vào không gian của riêng mình .
Đến phòng y tế , Bạch Hiền ngập ngừng không chịu vô , Xán Liệt thấy vậy quay sang hỏi :
- Sao không vô ?
- T.. tôi ...
- Đừng nói với tôi là cậu ... sợ ?!
- *Gật*
Xán Liệt ôm bụng cười lớn , chưa lúc nào cậu thả mình mà cười vui vẻ như vậy , Bạch Hiền thấy Xán Liệt cười , mặt cậu vì xấu hổ mà đỏ lên , đánh vào người Xán Liệt :
- Cười gì ? Bộ vui lắm à ?
- Hahaha , tôi không nghĩ thanh niên trai tráng lại sợ phòng y tế , mới vầy đã sợ vô bệnh viện chắc cậu xỉu mất , hahahaha
- C..cậu câm miệng cho tôi ! V..vô thì .. thì vô
Nói xong Bạch Hiền đẩy cửa bước vào , tức chết mất sao dám cười vô mặt cậu thế chứ ? Thấy Bạch Hiền giận dỗi bước vô , Xán Liệt cũng thu lại vẻ điềm tĩnh của mình thường ngày , điều chỉnh hơi thở đi vào . Bạch Hiền dường như không quen với cái mùi cồn ở trong phòng y tế , cậu nhăn mặt khó chịu , Xán Liệt lôi ra một hộp dụng cụ y tế , ngay lập tức lấy phần tay bị thương của Bạch Hiền , bắt đầu sát trùng :
- Á , đau , nhẹ thôi - Bạch Hiền kêu lên
- Chịu đi ! - Xán Liệt giọng hờ hững
Tuy nói vậy nhưng hành động của Xán Liệt ngay lập tức nhẹ nhàng hơn , không còn mạnh như ban đầu nữa , Bạch Hiền cảm nhận được tim cậu đang ngày càng đập nhanh , cậu đỏ mặt : '' Cậu ta sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình mất '' . Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường , Bạch Hiền không chịu được mà mở lời :
- Sao lại tốt với tôi như vậy ?
- Tiện nên giúp thôi , đừng nghĩ lung tung .
- T..tôi đâu có !
- Haha .
Nói mấy câu cuối cùng Xán Liệt cũng xử lý vết thương cho Bạch Hiền xong , vừa lúc tiếng chuông báo hiệu vô học bắt đầu .
- Cám ơn
- Không có gì
Lúc này bầu không khí ngại ngùng giữa hai người vẫn còn len lỏi , Bạch Hiền đi sau lưng Xán Liệt , nhìn vào tấm lưng rộng vững chắc ấy , khuôn mặt cậu bất giác đỏ hơn , tính ra hắn ta cũng không xấu xa như cậu nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro