Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yaya...-^^-
Main pairing: Chanyeol x Baekhyun
Raiting: T
Category: vô định... tùy cảm nhận của từng độc giả.
Disclaimer: dù không thuộc bất cứ nhân vật nào trong câu truyện nhưng Au được quyền sắp đặt và đưa đẩy cuộc đời của mấy "babe" đó, chí ít là trong twoshot này. Và tui viết nó với mục đích phi lợi nhuận.
Notes:
- Vì Au không có năng khiếu trong lĩnh vực xây dựng " hot " cảnh, nên các độc giả cư yên tâm về độ an toàn của câu truyện. ( Ya: an toàn không có nghĩa là không có... )
---
Summary:
Sau tất cả, người ấy đã nói với cậu rằng:

" Chỉ có thằng ngốc mới chịu làm bạn với cậu suốt mười ba năm qua, Byun Baekhyun..."

___

___

... [ Khuôn mặt cậu lúc ngủ thật đáng yêu quá đi. Hai cánh môi xinh xắn, màu hồng tinh khiết để hơi hé một chút, có cái mùi hương vương vấn, tỏa ra... vừa thơm thơm, ngọt ngọt... rất dễ chịu. Cậu chỉ như một thiên thần, từ vóc dáng tới tâm hồn đều ngây thơ và hồn nhiên, lại có nét thu hút, hấp dẫn khiến cõi lòng anh không khỏi rao động nãy giờ. Càng say đắm trước gương mặt hồng nhan họa thủy của người, càng không muốn rời xa... anh cố gắng giữ tự chủ rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Nhưng cuối cùng lại buông ra tiếng thở thật dài...

« Baekhyun à, anh phải làm gì với em đây ? »] ...

__

__


- Baekhyun...

Giọng nói quen thuộc thoáng lạc bên tai. Sự ấm áp diệu kì từ bàn tay người ấy nhẹ nhàng bao lấy bả vai cậu, cậu mơ hồ cảm nhận được điều đó. Mùi hương nhè nhè thoảng qua, thơm... thơm lắm... Hai cánh mũi cậu bị gợi thức, khẽ phồng lên, mới đáng yêu làm sao...

Có điều xin đừng nghĩ tới những thứ phù du nào đó. Chỉ là anh đang lay lay bờ vai cậu, là muốn đánh thức cậu thôi.

Cậu lật người, nhìn anh xao lãng...

"Là cậu sao, Park Chanyeol." - Suy nghĩ vô tình hướng về anh, cậu cũng không rõ đó là anh.Câu chỉ nghĩ bản thân đã ngờ tưởng hình ảnh của anh đang mờ nhạt trước mắt, vì cậu không nhìn rõ được. Mí mắt vừa khép lại, mở ra, mọi thứ cứ lập lờ, coi bộ cậu chẳng còn tỉnh táo nữa. Do vậy cậu mới nghĩ nó là ngờ tưởng thôi...

Cậu vẫn đáp lời anh, là nói mớ đấy. Cái điều này thường xuyên mà, mỗi lần mơ thấy anh là y rằng sẽ thành ra như vậy. Giọng cậu ề à, ngập ngừng:

- Cậu.. về.. rồi.. h.. sao?

- Ừ. Cậu ngủ sao không khép cửa vào, gió lạnh lắm đó. – Anh hạ giọng, tiếng nói trầm trầm. Vừa nói, tay kéo tấm mềm phía sau, đắp lên cho cậu, ân cần và chu đáo.

Anh cúi mặt xuống, đưa mắt nhìn cậu lưỡng lự:

– Baekhyun này, cậu...- Đương dở lời, anh dừng lại. Coi cậu kìa, đã ngủ rồi, bảo sao nãy giờ yên lặng thế. Thật tình hết cách luôn...

Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, vuốt ve. Nụ cười thầm kín, không thành tiếng trên đôi môi anh, suy nghĩ bây giờ trong anh, rằng:

"Đồ ngốc, cậu muốn ngủ vậy sao?"


Khuya rồi. Ánh trăng soi rọi vào căn phòng, những luồng sáng huyền ảo, hiu hắt. Phản chiếu lên gương mặt rầu rĩ của người con trai đó.

Anh ngồi giữa bóng đêm, lặng nhìn cậu.

Biết bao điều muốn nói cậu nghe, muốn cùng cậu giải quyết, ngay lúc này, nhưng lại không muốn đánh thức cậu. Anh biết cậu vì anh cậu mới đau khổ như vậy. Anh biết mà, anh cũng đau đớn chả khác gì cậu. Thực không hiểu tình cảm của hai người sao không ai nói ra, sao phải giấu đi, sao phải chịu tổn thương trong khi họ yêu nhau?

Anh cũng từng nghĩ sẽ thổ lộ với cậu, nhưng mỗi lần thấy cậu vui vẻ bên cạnh, làm một người bạn thân, lại thôi... suy nghĩ ấy cơ bản là giống cậu thôi, là vì "cố chấp", là vì không đủ can đảm, là vì lòng thương cảm quá nhiều... phải không?

Nhưng bây giờ thì sao, cậu đau khổ, anh đau khổ. Đâu thể cứ tiếp tục mối quan hệ phức tạp này nữa, hoặc là tiếp tục im lặng, hoặc là thay đổi mối quan hệ ấy... thật không dễ dàng để đưa ra lựa chọn.

Khó khăn quá mà, đôi mắt vô hồn của anh chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt ngọt ngào kia. Sầu tư, lo lắng...

Một lát...

Anh cuối người, ghé sát đầu bên má cậu, lật tấm mềm ra, hí hoáy hồi lâu. Không ai có thể ngờ được con người này đã làm gì với cậu nhỏ đâu...

Giọng nói anh khàn khàn như tiếng thở:

" Lại thế rồi, Baekhyun à, anh phải làm gì với em đây? "

___

Trưa rồi.

Ánh sáng mặt trời đang dần hâm nóng bầu không khí se lạnh những ngày trước. Đâu đâu trong thành phố cũng ngập tràn sắc nắng, cái nắng không quá chói chang, rất dịu dàng, dễ chịu.

Nắng mang lại cái cảm giác ấm áp cùng một chút ngọt ngào, khoan khoái đến kì diệu...

Nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ, soi vào căn phòng nhỏ trên lầu hai kí túc xá. Nắng điệu đà trải mình trên mái tóc mềm mại của bé Byun, nắng biết làm nũng cậu, biết cách lôi cuốn cậu khỏi giấc mơ kia: "Dậy đi..."

- Baekhyun, Baekhyun... - Tiếng nói của anh khiến cậu bị đánh thức.

Cậu mở mắt, ngồi dậy, khẽ xoay người về một phía.

- Aish~ - Tiếng rên nhỏ nhỏ từ cuống họng cậu. Hình như cậu không được khỏe, cũng phải, đêm qua thức khuya chắc mệt lắm mà. Cậu đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo bị đau. Ánh mắt không thèm nhìn anh một lần, cậu đang cố giữ khoảng cách với anh đấy thôi.

Anh thì không để ý điều ấy, cuối thấp người, nắm lấy tay cậu kéo đi, giọng hớn hở:

- Này, ra ngoài ăn cơm đi, trưa rồi đó ông!

- Tôi không phải con nít, buông tay ra. Tôi sẽ tự đi... - Cậu hất bàn tay anh ra khỏi cơ thể, dù đau nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào anh nữa. Anh bây giờ không phải của cậu, cậu khăng khăng thế rồi.

Cậu cho chân đặt xuống nền, bàn chân nhỏ bé, yếu ớt trên nền gạch lạnh buốt. Cậu bước đi khó khăn, thi thoảng lại va vào đâu đó.

Đứng đằng sau cậu, thấy cậu đau, thấy cậu vấp ngã, anh cũng xót xa nhường nào. Hết chịu nổi rồi, anh mặc kệ cậu nghĩ gì, vội chạy lại, bế cậu trên tay mà mắng mỏi:

- Không làm được thì đừng cố chấp, đồ ngốc.

Anh giữ chặt cậu, bàn tay to ôm chặt lấy cơ thể "cục mầm" của cậu. Còn cậu thì cố gắng giãy giụa, tìm cách để thoát ra khỏi vòng tay anh. Cơ mà vòng trói này bền vững quá, dù cố gắng đến đâu cũng không thoát ra nổi. Cứ như vậy, cậu đành ngoan ngoãn mà khuất phục trong vòng tay anh.


Anh bước đi chầm chậm. Hơi thở đều đều thả vào không khí, nó hơi nhanh hơn bình thường, do cậu nặng thiệt.

Cậu lúc này đang yên vị ở trong lòng anh, một bên má ghé sát lồng ngực anh.

"Thình thịch.."

Âm thanh ấy thật giống của cậu, sao mà nó đập nhanh thế. Cậu lại áp sát tai vào lồng ngực anh, vài lần. Hành động kì quặc quá mà, không hiểu nổi. Cậu muốn đo nhịp tim người ta đó sao?

Cậu ngước mặt lên, nhìn anh chằm chằm. Những đường nét thật hoàn hảo, khi nhìn từ góc độ này lại càng thấy được sức quyến rũ ấy. Đôi mắt cũng đẹp nữa, nói chung "hoàn mĩ lắm"... làm cậu điêu đứng, không thể rời mắt khỏi. Thật sự rất điêu kiệt, có điều không biết anh đang nghĩ gì mà nó đập nhanh như vậy...

- Thích nhìn tôi vậy hả? - Anh liếc xuống nhìn cậu, cười hiền.

Đương mải ngắm anh nên khi bị hỏi đột ngột, cậu giật thót mình. Đôi má tự dưng cũng ửng đỏ, mặt cậu nóng ran. Cậu giương mắt nhìn anh, lời nói cố phủ nhận:

- Kh..không.

Anh cuối mặt, ánh mắt nhìn cậu đắm chìm, không nói một lời.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm tới nhau thật vi diệu quá, có một chút say sưa lan trào nơi đáy lòng họ, cảm giác thật khác. Cảnh tượng quả không chỉ có trong phim tình cảm lãng mạn thôi đâu...

Không gian dường như đã bao lấy, chỉ hai người họ...

~~~~~

"Phập..p"

- Bữa trưa đó, cậu mau ăn đi. – Anh đặt cậu ngồi vào ghế trước bàn ăn.

Trên bàn toàn những món điểm tâm mà cậu thích, có lẽ do anh đã làm. Ngạc nhiên thật...

Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng trứng nhỏ, đưa vào miệng. Trông nét mặt cậu rầu rầu, bỗng dưng không còn vui vẻ như khi nãy. Nhớ tới những chuyện hôm qua, cậu lại thấy đau lòng.

- Baekhyun này. – Giọng anh ồm ồm, cái giọng lạ lùng y hôm qua. Cậu có linh cảm không tốt chút nào.

Dù thế nào, cậu vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, trong khi tâm trạng càng lúc nặng nề thêm.

- Hả?

- Cậu có thể lấy một đứa con trai làm vợ không?

~~~
"Cạch"

Đôi đũa trên tay bất cẩn bị cậu thả lỏng mà rơi xuống nền gạch. Điều anh mới nói, lẽ nào anh đã quyết định rồi. Không phải cậu chưa ngờ tới, mà vì nó nhanh thật. Biết làm sao...

Cậu nhặt đôi đũa, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

- Chanyeol này... - Cậu đưa mắt nhìn anh, rồi lại cúi mặt xuống, cái nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thú thực vô cùng mệt mỏi, là cậu gượng ép thôi. – Chuyện chiều qua cậu hỏi tôi và cả chuyện ngày hôm nay nữa, thật sự nếu cậu thích Gyeong Soo thì hãy cứ làm như trái tim cậu mách bảo. Đừng bận tâm tới một đứa bạn như tôi...- Câu nói còn chứt dứt khoát, anh đã lên tiếng, ngắt lời cậu:

- Tôi đã từ chối Gyeong Soo rồi... - Ánh nhìn anh nghiêm nghị, soi thẳng vào đôi mắt rầu rĩ của cậu. Anh tiến tới gần cậu, cuối thấp người.

Cậu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng như muốn khóc. Không hiểu những gì anh mới nói là làm sao nữa, cậu chỉ cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, là rất muốn khóc.

- Đồ ngốc, ngốc lắm... Chỉ có thằng ngốc mới chịu làm bạn với cậu suốt mười ba năm qua...

Anh đưa bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, cảm giác thực ấm quá đi, cái lò sưởi ấy thật kì diệu.

Nước mắt bỗng dưng cứ tuôn ra, lăn dài trên má cậu. Hai cánh môi cũng thấm đầy vị mặn chát ấy.

- Ướt át quá... - anh mỉm cười, lại đưa bàn tay, lau lau giọt nước mắt đương đọng trên khóe môi cậu. Rồi đôi môi anh từ từ ghé sát hai cánh hồng ngọt ngào của cậu, bàn tay khẽ luồn ra phía sau lưng cậu, kéo cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, không còn khoảng cách giữa cậu và anh...

Cậu - anh, hai người cuối cùng đã đến được với nhau, không phải cố chấp, không phải sự thương cảm, cũng không là đồ ngốc nữa... Sau mười ba năm với một tình bạn đẹp, họ chính thức trở thành tình nhân..!!


"- Byun Baekhyun, tôi sẽ nuôi em cả đời..
Tôi yêu em..!!!"

___End Part 2___

#YaYa

////Còn nữa..////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro