Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày dỗ 100 ngày của anh. Cậu hôm nay đã không nhốt mình trong phòng mà sáng sớm đã thức dậy để làm đồ ăn sáng cho mọi người. Nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả, cậu làm một món xào , một món canh, một phần bánh bông lan tráng miệng. Cậu ghé qua chợ tìm từng hàng hoa nhưng hình như ở đây đều không có loài hoa mà cậu cần tìm.
- Á....
- Em có sao không vậy ?- Cậu thẫn thờ bước ra khỏi chợ , vô tình đâm nhầm vào một bé trai. Bé trai mũm mĩm trên tay cầm cành bồ công anh đứng dậy phủi phủi mông cười xinh đẹp.
- Em không sao ? A . . là anh có phải là anh là LuLu không ? LuLu có nhớ Trúc Trúc không ? - Bé con nhào vào lòng cậu làm nũng .
- Em là tên Trúc Trúc , anh xin lỗi anh là Lộc Hàm không phải LuLu. Vả lại em nói người tên LuLu kia giống anh lắm sao ?
- Dạ ? Anh không phải LuLu? Làm sao có thể như vậy được , có phải anh phải anh bị mất trí nhớ giống mấy nữ chính trong mấy phim truyền hình cẩu huyết không?
- Hả! Trúc Trúc anh thật sự không phải LuLu. Nhưng mà ...
- Sao vậy anh ?- Bé con nghiêng đầu chớp mắt nhìn cậu
- Em có thể nói cho anh biết cành bồ công anh này em mua ở đâu được không
- Dạ , em không có mua. Phía trước có một rừng bồ công anh. Anh chỉ cần đi hết con đường này là tới.
- Ukm , cảm ơn em.
Một cánh đồng bồ công anh nằm phía sau quả đồi chết nên ít ai biết đến. Cách đồng bồ công anh trắng muốt khiến cho Lộc Hàm như lạc vào một thế giới khác.
lẽ cả đời này tôi chỉ yêu mỗi người con trai ấy . bên anh ấy tuy không cả thế giới trong tay nhưng lại được hạnh phúc ấm áp nơi con tim."  lẽ người ta yêu bằng mọi giác quan .Nhưng bạn đâu biết trái tim quan trọng nhất sao. Lộc Hàm yêu SeHun bằng cả trái tim, chưa bao giờ cậu toan tính khi yêu anh cậu sẽ mất . Không phải duyên cớ Lộc Hàm lại chỉ chọn Bồ công anh để mang cho SeHun không phải bất kỳ loại bông nào
" Khi nào bồ công anh
  Bay chẳng cần đến gió
Thìlẽ lúc đó
Anh sẽ bớt yêu em
                Lộc Hàm thân yêu! Anh thích em , bài thơ này anh dành riêng cho em . Nếu đồng ý , em hãy cùng anh thổi bay những bông bồ công anh ngoài kia nhé.

- Ông xã em đang đứng trước cánh đồng bồ công anh này. Dậy đi anh , hai chúng ta thổi cùng nhau nhé ! Hoa công anh dựa vào gió để bay như em dựa vào anh để sống. Anh đi rồi em sống ra sao ? Hay em đi cùng anh nhé! Em ở đây một mình không có ai che chở, em muốn đến nơi ấy để cùng anh quang minh chính đại bước vào lễ đường. Và chúng ta có một gia đình hạnh phúc nữa phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro