Bức tranh của mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại vô cùng thích cảm giác ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh. Hoặc có lẽ chẳng ai có thể nghĩ tới việc tôi thích ngắm bầu trời trước lúc bão. Vốn tôi chẳng muốn viết lên những câu truyện buồn nhưng vô tình bản thân tôi lại tự tạo nên nó. Giá như tôi gặp anh sớm hơn một chút , yêu anh nhiều hơn một chút và gia đình ủng hộ tôi một chút. Giá như tôi có thể làm vừa mắt mẹ anh , thì có lẽ chúng tôi đã không có kết cục như ngày hôm nay. Bầu trời trước bão luôn âm u nhưng vẫn có chút ánh sáng le lói sau những đám mây. Nó tựa như niềm hi vọng của chúng tôi dành cho cuộc tình này. Hi vọng của tôi mong manh ,khó ai có thể thực hiện được nó:
- Giá như thần chết không mang anh đi.
- Giá như ông ta hiểu được nỗi đau của tôi .
           Này thần chết ông mang cả thế giới của tôi đi rồi
Kì lạ nhỉ khi một bác sĩ tâm thần như tôi lạibị tâm thần ! Nhưng tôi lại thấy nó vô cùng thú vị giống như ta tìm ra được kẻ giết người , đến lúc đó ta mới nhận ra mình chính là kẻ đó. Tâm thần không nhất thiết phải bị điên , cũng chẳng nhất thiết là tự kỉ mà tâm thần là khép kín bản thân mình vào một thế giới riêng . Thế giới đó không có sự sợ hãi , lo lắng được mất mà chỉ có ta và niềm hạnh phúc. Và thế giới đó không có thực, anh không có thực nhưng tôi và tình yêu của tôi dành cho anh là có thực . Tôi biết rất rõ nhưng tôi không thắng được chính mình.
                     Tôi yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro