Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh đang ở đâu ? Em về rồi nè , sao không ra đón em ? Em giận anh nhé ! Sehun xấu xa?
- Lộc Hàm ! SEHUN CHẾT RỒI ! Mày tỉnh lại cho  mẹ ....mẹ xin mày, tỉnh lại đi con . Sehun không muốn thấy con như thế này đâu ?
- Bà im mồm đi ! Chẳng phải bà đã đuổi anh ấy ra khỏi căn nhà này , rồi nhốt tôi vào phòng sao ? Anh ấy chết là tại bà !!!
- Tại mẹ , tại mẹ , mẹ xin con , Sehun nó chết rồi
- BÀ KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI ANH ẤY CHẾT RỒI ! BÀ ĐI ĐI ! TRẢ CHỒNG CHO TÔI!
- Mẹ sai,mẹ sai ,mẹ xin con , Lộc Hàm ăn một chút đi ,một chút cũng được,rồi mẹ sẽ đi .
- Khô...
- LỘC HÀM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộc Hàm và Sehun yêu nhau được 3 năm. Hai gia đình không chấp nhận mối tình của hai người, luôn tìm mọi cách để làm khó hai đứa. Nhưng tình cảm của họ thì vẫn như ngày đầu yêu nhau. Đến một hôm, khi hai người đến gặp mẹ Lộc Hàm thì bà đã tức giận đuổi anh ra khỏi nhà và nhốt cậu vào phòng . Anh tuyệt vọng, đi uống rượu . Sau đó say khướt đến trước cửa nhà cậu , nhưng mẹ cậu không cho vào . Anh vì bị cảm , chết trước cửa nhà cậu . Cậu bị tâm thần phân liệt .Lúc nào cũng thấy anh bên cạnh .Cậu lấy đó làm động lực sống. Cậu là bác sĩ TÂM THẦN và cậu mang trong mình căn bệnh TÂM THẦN.
Phác Xán Liệt : Viện trưởng
Biện Bạch Hiền: Bệnh nhân tâm thần
Ngô Thế Huân : Bệnh nhân tâm thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro