chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 307-ký túc xá học viện SM 

Nhìn quanh phòng một phòng BaekHyun không khỏi thở dài.Tại sao cậu lại sống cùng những con người không bình thường này chứ? lại còn một phòng 12 người...nhìn xem tên Lay kia,hắn đến từ Trung Quốc cùng 3 người nữa nhưng tính cách lại khác hẳn những người kia,lúc nào cũng đờ đẵn,ngơ ngác.Còn tên Tao gì gì đó,nhà cậu ta nuôi gấu trúc sao hay là cậu ta có họ với gấu trúc nhỉ mà mắt cậu ta thâm như vậy.

Này này,chánh qua bơn kia xíu đi,không thấy tui đang selfie sao,cậu đứng đằng sau làm nền cho tôi tôi cũng không thích đâu nha.-Kris bĩu môi

Cái tên này bị sao vậy chứ?Ai muốn chụp ảnh với cậu ta,ai muốn cái gì làm nền chứ.BaekHyun bực bội nhìn cái tên người trung thích làm màu kia bằng ánh mắt tóe lửa.Lại liếc nhìn thành viên Trung Quốc cuối cùng có tên LuHan kia.Cái cậu LuHan nhìn có vẻ đẹp trai bình thường nha,cậu ấy đang đọc sách rất yên tĩnh.Thầm khen gợi LuHan một tiếng cúi đầu phủi lại mái tóc xong nhìn lại LuHan lần nữa

Ing~ Cậu ta vừa cậy gỉ mũi xong đưa lên mắt nhìn và bước cuối cũng là đút nó vô mồm.

Ôi.Người Trung Quốc có phải ai cũng "phi thường" như 4 người này không ? May sao phòng cậu có cả người Hàn Quốc chứ ở với 4 người này không đến 1 ngày...không,có lẽ chỉ 1 giờ thôi cậu sẽ bị gạt mà xỉu mất.

"A.Sao mình lại mang thiếu mất một chiếc thẻ vàng chứ? -tiếng kêu ai oán trong góc tường phát ra.Mọi người ai cũng hướng tầm mắt hiếu kì về nơi phát ra âm thanh kia."

Là SuHo.Cậu ấy đang ngồi trên tấm đệm kê chân lôi ở cửa vào góc phòng và ở đó lặng lẽ lấy thẻ ngân hàng ra đếm.Phải không trên tay cậu ấy có tới 5-6 chiếc thẻ rồi mà mang thiếu 1 cái mà có cần kêu tới mức vậy không.

"Oài.Mấy chiếc thẻ đó có gì giá trị bằng trà thữa của tuôi chứ.Trà thữa mới là vô địch."

Lại một câu nói phát ra làm cả phòng hướng mắt tới.Lần này là SeHun.Cậu ấy là tín đồ của trà sữa. Nếu pha vài vị vào một hộp cho cậu ta uống BaekHyun nghĩ cậu ta có thể biết được trong đó có vị gì.BaekHyun không chịu nổi nhìn những thành viên còn lại trong phòng.

"Cái phòng này.....có phải trại thương điên không?"-BaekHyun trong đầu không khỏi xuất hiện suy nghĩ kì lạ này

Ánh mắt cậu bỗng nhiên dừng lại.Tên chết tiệt Chanyeol kia đang nhìn cậu mỉm cười.Nụ cười của hẳn sao lại khác con người bên ngoài hắn như vậy chứ?Nụ cười đó rất đẹp.

Baekhyun cứ mải nhìn mà không để ý rằng ChanYeol đã mang nụ cười đến gần cậu tới mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Tôi đẹp mắt đến vậy sao?" giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở nam tính bao lấy người BaekHuyn làm cậu giật mình.

"A"

"Này...Cậu không sao chứ?" Chan đưa tay ôm lấy Baek và cả hai đổ người về phía sau.Cái tư thế này....ôi ôi

"Các cậu đang làm cái quái gì thế?" Kai lên tiếng

Nhìn lại mình,Baek không khỏi đỏ mặt đẩy Chan ra "cậu ấy là...là đỡ tôi"

-Bốp-

Chan vỗ mạnh vai Baek:"Cái thằng quỷ này,con trai với nhau cậu đỏ mặt cái gì chứ"

"Tôi chính là giật mình nên mới thế"

"Phải không? hay là cậu có ý gì với tôi?"

"TÔI MỚI KHÔNG CÓ.CHÍNH LÀ GHÉT CẬU"-Baek hét ầm lên chạy ra ngoài.

Trong phòng vang lên những tiếng cười sặc sụa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro