chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau khi thành lập EXO,nhóm được chia nhỏ thành 2 nhóm nhỏ là EXO-M và EXO-K .EXO-M có 4 người Trung Quốc và 2 thành viên người Hàn là XiuMin và Chen.Còn EXO-K là các thành viên người Hàn còn lại.

Các thành viên đều cố gắng luyện tập vũ đạo và giọng hát.EXO tuy là nhóm mới được thành lập nhưng tài năng của họ không thua kém gì những tiền bối đi trước.

BaekHuyn của chúng ta thì sao?Cậu có vì tập luyện ngày đêm  mà quên đi ý nghĩ trả thù không?

Làm sao có thể vì những chuyện nhỏ như tập luyện này mà cậu quên đi việc chính mình cần làm chứ.Cậu chính là ngày ngày luyện tập,ngày ngày nghĩ cách đến gần Lee Soo Man.

Buổi tập luyện gần đây nhất.chủ tịch Lee có ghé qua một lần để xem qua các thành viên mới luyện tập như thế nào.Các thành viên cũng đã cho chủ tịch xem qua những đọng tác vũ đạo hay giọng hát của mình.BaekHyun may mắn được chủ tịch để ý và khen gợi là người có tài năng.

Con đường đến với mục đích của cậu bây giờ đang rất thuận lợi nên cậu càng có gắng tập luyện ,tập đến độ bên cạnh cậu đang có người đang hàng ngày hàng giờ dõi theo sự cố gắng đến phát sợ của cậu

"Cậu ta muốn nổi tiếng đến vậy sao?!?... Hay nhà cậu ta nghèo nên cậu ta muốn nổi tiếng để có tiền?..A...Chẳng lẽ cậu ta mắc bệnh nan y cần tiền sao?" mỗi ngày nhìn Baek luyện tập như điên như rồ trong lòng Chan không khỏi cảm thán , cậu còn nãy ra rất nhiều duy nghĩ mang tính "tầm cỡ".

"Cậu có cần như vậy không?"đưa khăn bông cho Baek,Chan hỏi

"Không phải việc của cậu" Baek bỏ đi

"Cậu" ChanYeol bắt lấy tay Baek

"Tôi cũng chỉ là quan tâm cậu thôi mà...!!!"

"Tôi chính là không có cần cậu quan tâm"

Tuy là Baek nói vậy nhưng cuối cũng thì sao? Chan vẫn ngày ngày tiến lại gần cậu,cũng luyện tập ,cũng ăn uống , cũng chơi đùa.

Baekhuyn cảm thấy sự tác động hàng ngày,độ chai lỳ kiêm mặt dày vài centi bla bla của chan làm cậu không còn bận tâm ,né tránh như trước nữa mà còn..........còn có chút mong đợi Chan hàng ngày cùng mình vui đùa tập luyện các kiểu.Baek nghĩ "Chan sẽ mãi quan tâm cậu như bây giờ chứ"

Baek là như vậy với Chan đó.Còn Chan thì sao,anh có cảm giác gì?

Ha.Đến một người cảm tưởng như không tim không phổi như Baek còn có cảm giác sao Chan lại không có được chứ.

Chan chính là dạo gần đây ban ngày thì suốt ngày nhìn ngó Baek.Mà cậu ta đó,cứ suốt ngày cười cười nói nói với Kai,cái gì mà"Kai nam tính","Kai vui tính"gì gì đó làm anh cảm thấy rất chướng mắt."Tên Kai đó người thì đen,hát thì ko hay bằng anh có gì tốt chứ".Ban đêm thì trong đầu anh lại xuất hiện những hình ảnh chướng mắt lúc sáng.Nụ cười của Baek vs Kai làm cho anh khó chịu mà mất ngủ

Chan vì không muốn Baek ảnh hưởng đến tâm tình của mình nên anh cũng hay cố tình trốn tránh Baek.

Nhưng rồi sao?

Cái tên kia chính là không để ý đến sự vô tâm của anh dành cho hắn mà cứ cười nói với người khác,cũng không hỏi anh sao không cùng tập luyện với cậu.Trốn tránh thì sao...anh vẫn thấy mình quan tâm Baek,càng để ý cậu ấy hơn trước,Thấy cậu khen Kai hay các thành viên khác trong nhóm,anh cũng muốn biết cậu nghĩ gì về mình.

"Điên rồi...Điên thật rồi...." Chan lẩm bẩm

"Cái gì điên?" Baek liếm liếm cây kem trên tay

Ách-

"Tôi có việc đi trước.!!!" như có ma đuổi,chan chạy nhào xa khỏi phóng đến nỗi tí thì vấp vào nghế mà ngã.

Baek nhìn Chan vội vã ra ngoài mà lẩm bẩm"Tào tháo sao?!!!" rồi lại quay đi tìm Kai nói chuyện với cây kem của mình

Ra khỏi phòng dựa mình vào cửa,nhớ đến hình ảnh Baek vừa liếm cây kem kia,có bao nhiêu ngọt ngào ,bao nhiêu quyến rủ chứ. "ai~ sao mình lại miêu tả hắn như thế chứ? cậu ta là con trai mà...ôi.mình phải đi tìm bác sĩ thôi."

ChanYeol quả thật là đi tìm bác sĩ.Anh nói hết những điều gần đây cho bác sĩ nghe.

Đứng trước của phòng khám,Chan không khỏi thở dài nhìn tờ kết luận kia.

"Mình chính là mắc bệnh tương tư...Lại còn với một tên con trai sao?"

"Mình.....phải làm sao đây? cậu ta có lẽ là mối tình đầu của mình.người ta nói mối tình đầu là phải biết trân trọng.Gì đã thế rồi.Baek à...Cậu may mắn được anh đây chú ý nên từ nay hãy cố mà hưởng phúc đi nha ahahahahahaha"

-------Ở một nơi nào đó kia có ai đó tự nhiên lạnh sống lưng-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro