chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Hiền dậy rất sớm cậu xuống bếp nấu bữa sáng cho anh, cậu làm rất nhiều món đa dạng làm xong thì cũng đến giờ anh đi làm, anh xuống phòng bếp thì thấy Bạch Hiền đang đứng với ánh mắt như muốn nói là ' anh ngồi xuống ăn với em nha ' tuy anh đọc ra được nhưng anh lại cố tình cầm từng món cậu làm bỏ vào thùng rác. Nhìn anh cầm từng món của mình bỏ vào thùng rác lòng cậu đau như cắt, cậu cố nhịn không cho phép mình khóc. Anh thấy cậu như vậy lòng hả hê quăng chiếc đĩa dưới mặt cậu chiếc đĩa vỡ tan tành rồi bỏ đi bỏ lại Bạch Hiền nhỏ bé đứng ngẩn ngơ ở đó

Đám người hầu thấy vậy rất thương Bạch Hiền nhưng không dám nói gì cả chỉ khi Phác Xán Liệt ra khỏi nhà thì đám người hầu mới dồn lại chỗ cậu dọn dẹp. Còn Bạch Hiền cậu chỉ biết đứng yên tại chỗ không nói gì cả, mặc dù ngày nào cậu cũng nấu đồ ăn cho anh, anh cũng bỏ đi chứ không cầm từng món ăn đem đổ như vậy lần này là lần đầu tiên anh làm vậy với cậu. Nhìn từng món ăn mình làm đang yên vị trong thùng rác cậu không nhịn nỗi nữa cậu khóc nấc lên cậu quá mệt mỏi rồi sao anh lại làm vậy. Anh chán ghét cậu đến vậy sao
" Chuyện ấy không phải do em, anh tất cả là hiểu lầm thôi "
.
.
.
_______
Tối hôm ấy Bạch Hiền đang nằm trên giường lim dim thì tiếng xe của anh chạy vào làm cậu tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng xe của anh Bạch Hiền chạy ra cửa sổ thấy anh say rồi Bạch Hiền chạy vào góc phòng, mỗi lần anh say là cậu sẽ bị anh hành hạ sống không nỗi chết cũng không xong, cảm giác ấy cậu sợ lắm

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa phòng bị mở ra với lực cực mạnh. Xán Liệt bước vào phòng liền tới chỗ của Bạch Hiền đang núp túm tóc cậu lôi mạnh lên giường " Cởi đồ ra " Xán Liệt bây giờ thật sự rất giống một con thú đang đói khác, Bạch Hiền không dám cãi những lời nói của Xán Liệt nhanh chóng cởi đồ mình ra, một lúc sau thân thể của cậu đã được phô bày trước mặt Xán Liệt. Phác Liệt cũng là đàn ông thấy hàng ngon không thể  ào mà cưỡng lại được anh nhanh chóng sờ xoạt cơ thể cậu, từng nơi anh đi qua đều để lại vết hôn đỏ chóe. Bạch Hiền thấy anh hôn lên người mình thì cậu chỉ biết đứng im không dám phản khán cậu khá sốc với hành động của anh đối với cậu. Anh hành hạ cậu đánh đập cậu nhưng chưa bao giờ quan hệ với cậu, chưa bao giờ

Anh mạnh bạo cắn lên cơ thế cậu, không ôn nhu không dịu dàng mà ngược lại mạnh bạo đau đơn, hình như anh không biết đây là lần đầu của cậu. Anh dang chân cậu ra, cảnh hoa đang được bày trước mắt mình, cậu nhỏ của anh bên trong cũng đã trồi lên rồi anh nhanh chóng cởi chiếc quần vướng víu ra, đằng sau chiếc quần lót là một con quái vật đáng sợ. Xán Liệt mạnh bạo xâm nhập vào nơi tư mật của Bạch Hiền không dạo đầu, không bôi trơn cứ như vậy mà xâm vào. Bạch Hiền thấy thân dưới như bị xé toạc cậu la lên

" Xán Liệt.... lấy ra... tôi xin anh..h..aaaa "

" Im mồm... đừng để tôi nghe những lời nào thốt ra từ miệng cậu...Nghe rõ chưa " Xán Liệt vừa nói vừa đâm thẳng vào Bạch Hiền

Có lẽ vì quá đau nên Bạch Hiền không thể nghe những gì Xán Liệt nói, từng lần mà anh đâm vào cậu lại càng la to khiến anh bực bội. Nghe tiếng rên của Bạch Hiền anh thật sự ghê tởm, mọi động tác của anh dừng lại, rút cậu nhỏ đàn nằm trong Bạch Hiền ra đưa trước miệng cậu " Không phải cậu muốn quan hệ với tôi lắm sao?....Nhanh nào liếm nó đi..."

Bạch Hiền có nghe lầm không vậy? Xán Liệt muốn đưa thứ đó vào miệng cậu? Không có chết cậu cũng không muốn đưa thứ dơ bẩn vậy vào miệng mình được thật kinh tởm. Thấy Bạch Hiền lưởng lự Xán Liệt không thể kiên nhẫn được liền nắm đầu cậu thật chắc, anh đâm dương vật thẳng vào miệng cậu Bạch Biền vì bất ngờ nên lỡ cắn vào dương vật của anh. Vì đau mà Xán Liệt rút ra tát thẳng vào má Bạch Hiền. Anh đi đến bên tủ lấy dây nịch buộc cậu vào giường rồi lấy cây roi da ở trong tủ ra Bạch Hiền trên giường cầu xin anh " Xán Liệt...em...em không cố ý...em sai rồi...em xin lỗi anh... làm ơn đừng đánh em được không...em đau lắm anh...." Nhưng hình như Xán Liệt không quan tâm những lời Bạch Hiền nói, anh không dừng đánh cậu, tiếng roi da chạm vào da thịt phát ra âm thanh ' vút... vút ' thật đáng sợ. Bạch Hiền vì biết mình không thể kháng cự được nên chỉ biết nằm im không động đậy gì cả mặc kệ cho anh đánh. Xán Liệt không đánh thì cũng quan hệ với cậu cứ thế anh hành hạ cậu đến trời sáng, nơi quan hệ không ngừng chảy ra dâm thủy và máu, máu và dâm thủy hòa vào nhau. Xán Liệt sau khi hành hạ cậu xong lần này không ôn nhu tắm rửa cho cậu nữa mà bỏ mặc cậu đau đớn trên giường. Bạch Hiền sau khi thấy anh đi cậu thả lỏng cơ thể chìm vào giấc mộng của riêng mình

Trong mơ cậu thấy khoảng thời gian lúc trước, lúc ấy Xán Liệt còn rất tốt với cậu hằng ngày đều dạy cậu học thêm nhưng được một lúc gương mặt phúc hậu thay đổi thành gương mặt khinh thường cùng ánh mắt khinh bỉ đang nhìn cậu dưới tay anh là xác của Ái Ngọc người mà anh thương nhất và anh cứ nghĩ người giết cô ấy chính là cậu Biện Bạch Hiền
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro