Chap 3-Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì ngâm fic lâu như vậy. Mình vừa thi xog nên bây giờ mới viết được.

----------------------------------- Gặp mặt ------------------------------

Yoseob coi tất cả những người hại mẹ mình như kẻ thù. Kể cả người nhà họ. Tha cho đứa bé gái ấy chính là vì cậu thấy được mình trước kia khi nhìn nó. Hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng...Còn đối với Yong Junhyung cậu cũng chỉ hiểu sơ sơ, nhưng mỗi khi nhìn thấy Yong Junhyung qua các mặt báo thù hận lại nhóm lên. Gương mặt anh ta ..rất giống với appa anh ta..khiến cho mỗi khi cậu nhìn thấy đều căm ghét.

~ Bar Soom~

Soom là một Bar có tiếng tăm nhất ở Seoul, đây là nơi các cậu ấm cô chiêu thường tụ tập nhất, những người vào đây phải có một thế lực rất mạnh mới có thể vào. vào đây cũng phải theo quy định. Những loại hàng cấm thì không thể sử dụng ở đây. Dù nói là Bar nhưng vẫn không hề có những loại hàng ấy. Soom được coi là nơi mà những người có tiền vào thác loạn. Một đêm vào Soom là cả năm tiền lương của một công nhân bình thường. Vào được Soom cũng có nghĩa là vào được thiên đường của những người giàu có

8 giờ tối Hyunseung và YoSeob đến Soom.

*Cạch* Hai tên vệ sĩ mở cửa chào đón hai người, cung kính cuối chào.

Mọi người nhìn về phía họ. Jang HyunSeung là "tổng tài" tập đoàn YangYo nên ai cũg biết còn người đi bên cạnh anh ? Trông rất quen . Sau khi suy nghĩ hồi lâu mọi người liền như ong vỡ tổ

-Oa...là Born chính là Born- Mọi người nhìn nhau la lên

-Lâu rồi anh ấy không xuất hiện- người thứ nhất

-Phải đấy...càng ngày càng đẹp ra- người thứ hai

Mọi người khen ngợi Yoseob hết lời.

Born chính là Yoseob, mọi người thường gọi cậu là Born chứ không hề biết tên thật của cậu cũng như thân phận cậu. Born ! Một cao thủ tình trường. Dù là trai hay gái chỉ cần nhìn thấy cậu là liền đỗ gục. Trong thương trường Born không có chút tiếng tăm, nhưng trong tình trường và trong những Bar lớn thì Born như một huyền thoại

-Jang thiếu gia mời đi lối này- Một người đàn ông mặc bộ vest đen cung kính mời hai người

Đi theo người đàn ông ấy vào một lối mòn , đến một căn phòng VIP người đàn ông mời hai người vào rồi bỏ đi

Bước vào căn phòng, bên trong chỉ có vài điểm trang trí đơn giản, ấm áp. HyunSeung sửa bộ vest đen lại cho ngay ngắn, nở một nụ cười xả giao.

Bên trong , không chỉ có Junhyung mà còn có vài lão già bụng bia chức cao trong công ty . Khi thấy HyunSeung mặt của các lão không khác gì những con sói bị bỏ đói lâu ngày, ánh mắt các lão càng đục ngầu lại khi thấy YoSeob.

Vì HyunSeung là tổng tài của YangYo nên họ không thể đụng vào cậu, nhưng còn Yoseob? Họ cười bí hiểm, chỉ đợi Hyunseung tự mình dân tặng Yoseob để được cái hợp đồng béo bở như những tên trước đây.

Duy nhất chỉ có Junhyung chỉ ngồi chậm rãi uống rượu, cô nàng Jiyeon bên cạnh cũng chỉ ngồi yên rót rượu. Bên cạnh Junhyung lâu như vậy ,Jiyeon cũng rất ngoan ngoãn biết điều.

Căn phòng ấm áp vì có Junhyung nên đã rất lạnh, bây giờ Yoseob lại tỏa ra khí lạnh nhìn mọi người khiến họ không khỏi rùng mình. Đôi mắt cậu nhìn mọi người khinh miệt, rồi như Junhyung . Đôi mắt hai người giao nhau, như vô hồn, lạnh băng. Đôi mắt Junhyung khẽ giao động. Đẹp! Chưa bao giờ anh thấy đôi mắt đẹp như vậy. To tròn nhưng sâu thẳm. Làm anh muốn nhìn mãi không thôi

Yoseob tỏa ra một nguồn khí lạnh làm cho mọi người hoản sợ, nó như đang đối chọi với hơi lạnh mà Junhyung tỏa ra.

Hyunseung ngồi xuống phía ghế đối diện Junhyung và các lão già ấy, nhếch mép. Hơn ai hết cậu biết các lão già ấy nghĩ gì. Muốn ăn cậu và Yoseob ? Mơ Tưởng!

Yoseob tính ngồi xuống nhưng không ngờ vừa bước qua lại bị Junhyung kéo mạnh. Khá bất ngờ nên cậu ngã nhào vào lòng Junhyung. Cả ngươi cậu cứng đờ, rồi khẽ cười nhạt. Khí lạnh trên người của cả hai như hòa vào nhau, khoảng cách ngày càng gần .

-Yong tổng tài , xin ngài buông tay- Yoseob khách khí nói, cười nhẹ làm Junhyung ngây người

-Cậu tên gì- Junhyung không buông tay , mà còn giữ chặt hơn, tay trụ ở ngay vòng eo thon của cậu

-Thả ra tôi sẽ cho ngài biết- Yoseob không trả lời, nhìn eo mình bị người khác siết chặt không giận mà cười, nụ cười ngày càng sâu làm Junhyung muốn được hôn vào đôi môi anh đào nhỏ đó

Sau một hồi im lặng , Junhyung đặt nhẹ Yoseob xuống đất, thả tay cậu ra, làm cho mọi người ngạc nhiên. Jiyeon khi nhìn thấy cảnh này mà giận điên người, mặt đỏ bừng cả lên. Mấy lão già đang đợi tổng tài của họ ăn xong rồi đưa cho họ, thế mà ...Thật là thất vọng.

Yoseob cười nhẹ , rồi khẽ nói -Gọi tôi là Born- Vừa nói xong cậu đi đến bên Hyunseung, khẽ chui vào lòng Hyunseung. Nhắm đối mắt lại, phả từng hơi thở vào vành tai Hyunseung-Hyung , em mệt,hyung nói chuyện với bọn họ cho em ngủ tí nhá

Vừa dứt lời Yoseob dụi đầu vào ngực Hyunseung, nhắm mắt lại hơi thở đều đặn

Những hành động vừa rồi cứ như đôi tình nhân trẻ làm cho mọi người kinh ngạc. Sắc mặt Junhyung dần biến sắc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu

-Xin lỗi mọi người nhưng trợ lí của tôi hơi mệt ,cậu ấy cần nghĩ ngơi-Hyunseung nở nụ cười tựa như tiên, làm cho các lão già thèm thuồng

-Nào ! chúng ta bàn chuyện hợp tác đi chứ-Hyunseung thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm nghị khi nhắc về việc hợp tác.

-Chuyện này... chúng tôi sẽ hợp tác nhưng ngày mai bên cậu phải cử ra người chuyên nghiệp để lo về phần này. Ngày mai bảo người ấy đến công ty tôi rồi ký hợp đồng-Junhyung lên tiếng, không hiểu sao anh không muốn bộ dạng nhỏ kia nằm yên trong lòng kẻ khác, anh muốn độc chiếm cậu.

Khẽ cười với ý nghĩ ngốc nghếch ấy, anh nhìn Yoseob , nhìn cậu ngủ như một thiên thần, làm tim anh đập loạn.

Jiyeon ngồi bên cạnh Junhyung nắm chặt tay , móng tay làm cho bàn tay bật máu . Lần đầu tiên cô thấy Junhyung cười, một nụ cười nhẹ mà chỉ người anh yêu mới thấy được. Không ngờ lại dành cho tên nhóc Born mới gặp đó.

-Nếu vậy , chuyện này chúng tôi sẽ lo liệu , chúng tôi đi trước , xin chào-Hyunseung chỉ cần nghe thế, bế Yoseob trên tay khẽ gập người. Ôm Yoseob đi ra ngoài.

Vừa bước ra cậu đã để Yoseob xuống, xoa nhẹ đầu Yoseob

-Tiểu tử em nặng quá đấy

Yoseob cười nhẹ, véo má Hyunseung, rồi bước ra ngoài.

Đêm nay có một người vì nhớ một người mà mất ngủ..............

--------------------------------------------

Xin lỗi vì ngâm lâu, m.n đọc và cmt cho mình lấy tinh thần viết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob