Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !

- Oneshot này mình viết trong thời tiết trời mưa rất to, mà trời mưa thì người ta sẽ dễ liên tưởng đến những chuyện buồn, nên đừng hy vọng fic này sẽ HE mặc dù đọc sẽ thấy cực giống cách hành văn ngôn tình.

[Shotfic : Đường song song]

Author : Hủ Nhi

------------------------------------------------------

'' Vương Tuấn Khải, cậu không đến sân bay tiễn Vương Nguyên sao ?''

Giọng Thiên Tỉ trầm thấp vang lên từ chiếc điện thoại, Vương Tuấn Khải có nghe, nhưng sẽ không có ý định muốn trả lời.

''Cậu không trả lời, cũng được, nhưng tôi khuyên cậu nên đến đây tạm biệt em ấy. Lần này em ấy sang du học không biết đến bao giờ mới về, cậu nên đến đi, tôi cùng Hoành Nhi sẽ cùng cậu tiễn em ấy lên đường bình an.''

Dù biết chắc Vương Tuấn Khải sẽ không trả lời, Thiên Tỉ vẫn rất từ tốn nhẫn nại phát âm từng câu chữ, giọng điệu trầm thấp vẫn luôn được duy trì từ đầu đến cuối. Một hồi sau, không thấy đáp trả, anh cúp máy.

Vương Tuấn Khải thở dài ném điện thoại qua một bên, anh đã ngồi trên sân thượng trường từ lâu, đây là nơi nghỉ ngơi ưa thích của anh, thậm chí anh nó thể bất chấp nghỉ cả một buổi học chỉ để đến trường và lên đây hưởng thụ gió mát, cơn gió cuối hạ đầu thu, cơn gió khơi dậy sự thanh mát trong tâm hồn anh, cơn gió mang theo sự ấm áp của mùa hè và cảm giác man mát của mùa thu. Hôm nay chính là một trong rất nhiều ngày trong tháng anh lên đây nằm hóng gió, nhưng cảm giác không còn thanh thản như trước, mà là một cảm giác ngột ngạt, bực dọc rất khó chịu. Là thời tiết thay đổi, hay là vì tâm tư của anh có biến chuyển ?? Dù đúng là không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn chỉ có một, chính là vì con người mang tên Vương Nguyên mà Thiên Tỉ vừa mới nhắc tới trong cuộc gọi.

Vương Nguyên là một học đệ học dưới Vương Tuấn Khải một khóa, năm mới lên cao trung cậu được rất nhiều bạn nữ theo đuổi nhờ vẻ đẹp thanh tú cùng nụ cười thuần khiết như tỏa nắng, vẻ đẹp rực rỡ nhưng không hề phô diễn chói lòa như một tiểu thiên thần đến phái nữ cũng phải ghen tị. Có rất nhiều thư tình ồ ạt gửi tới cậu ngay trong mấy ngày đầu nhập học, nếu là người thường hẳn đã rất khó chịu, nhưng Vương Nguyên không những không khó chịu, mà chỉ lặng lẽ nở nụ cười ngọt ngào nói lời từ chối rất nhẹ nhàng.

Vương Tuấn Khải thân cũng là một hotboy gạo cội trong trường, nhận thấy gần đây số thư tình có phần vơi đi, cảm giác thoải mái tăng lên rất nhiều, như vậy cũng tốt, đỡ phải từ chối nhiều, rất phiền. Nhưng Vương Tuấn Khải tính rất tò mò, đã hiếu kỳ điều gì liền muốn biết cho bằng được, qua chọn lọc thông tin từ bạn bè trong lớp, rất nhanh liền biết tới một học đệ gọi là Vương Nguyên.

Lần đầu tiên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gặp nhau chính là lúc cả hai mua kem ở quán kem trước cổng trường, và một sự cố không may đã xảy ra, có người vô tình xô phải Vương Nguyên khiến cậu ngã chúi về phía trước, vô tình lại đúng là vô ý đập ngay cây kem đang cầm trên tay vào người đứng trước, và người qua đường nào đó chính là Vương Tuấn Khải học trưởng. Ấn tượng của anh về học đệ này rất tốt, tính khí điềm đạm an tĩnh không vội vàng hấp tấp như các bạn cùng khóa, nói năng cũng rất thẳng thắn tự tin, sau lần vô ý làm rớt kem lên áo anh cậu đã cấp thiết xin lỗi và hứa sẽ mang áo về giặt cho anh hôm sau liền mang tới tận lớp trả anh. Kỳ lạ là từ lần đó, số lần Vương Tuấn Khải mặc đồng phục gia tăng đáng kể, lý do không một ai biết, chỉ Vương Tuấn Khải là rõ nhất, vì trên chiếc áo sơ mi trắng có một mùi hương rất đặc biệt, là hương bạc hà thanh khiết thoang thoảng lẫn hương hoa nhài thơm nồng.

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên, Vương Tuấn Khải chính là người chủ động đến tìm Vương Nguyên, sau đó hai người dần trở nên thân thiết hơn, thân thiết tới mức cái mũ cũng rủ nhau mua chung, nhiều lần hai người bị bắt gặp mặc đồ đôi đi ăn xúc xích, thiên thiết tới mức, đến bạn cùng lớp cũng nghĩ hai người này có gian tình. Tin đồn, scandal ? Ừ thì tin đồn, ừ thì scandal, không sao cả, vì đó là điều đúng.

Vào một ngày giữa mùa xuân, ngày mà học kỳ II bắt đầu và kỳ nghỉ động vừa kết thúc, Vương Nguyên đã rất hồn nhiên theo chân Vương Tuấn Khải đi ăn lạp xưởng, và tại đây, cậu đã nhận được một màn tỏ tình hết sức lãng mạn với tổng cộng 50 que lạp xưởng cùng rất nhiều tương cay, trái cây bim bim đủ các loại, gì chứ tỏ tình bằng đồ ăn thế này, ngoài Vương Tuấn Khải ra chắc chả ai nghĩ tới, và ngoài Vương Nguyên ra chắc chả ai thích thú nổi với màn tỏ tình này.

Thời gian Vương Tuấn Khải quen biết Vương Nguyên cũng không tính là dài, nhưng có điều gì đó ở Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải rất lưu tâm, tỉ như rất thích nhìn cậu cười, rất thích cùng cậu hát, rất thích nhìn cậu bán manh, đương nhiên, là chỉ những lúc ở cạnh anh thôi, chứ anh thừa biết, level giả vờ điềm tĩnh trước mặt mọi người của Vương Nguyên đạt đến trình max rồi. Nếu đem Vương Nguyên anh gặp lần đầu ra so với bây giờ, chỉ có thể là khác một trời một vực. Lần đầu gặp Vương Nguyên rất là lạnh lùng và hay tỏ vẻ 'I don't care' với những điều không liên quan tới mình, đó là một người thông minh, càng về sau lâu dài, Vương Tuấn Khải mới khảo nghiệm ra, Vương Nguyên thực chất là một con người rất hòa đồng nhưng lại sống hướng nội, đặc biệt tình cảm và biết suy nghĩ cho người khác, tính cách vui vẻ rất dễ thương, đặc biệt là cực-kỳ-thích-ăn-vặt !

Hai người yêu nhau theo cách rất khác nhau, Vương Nguyên thì chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo Vương Tuấn Khải, lúc anh cần giúp đỡ sẽ luôn ở bên cạnh anh, Vương Tuấn Khải thì muốn công khai cho cả thế giới này biết Vương Nguyên là của anh, chủ sở hữu cộp mác tên chính anh. Một người năng nổ tỏa sáng như nắng mùa hè, một người dịu dàng không chói gắt như nắng màu thu, tuy vậy cả hai lại hòa hợp đến lạ, chưa bao giờ hai người cãi nhau, có cũng chỉ là những tranh chấp nho nhỏ xong đâu sẽ lại vào đấy. Hai người một người như mùa hạ, một người như mùa thu, một người dịu dàng như xanh lục, một người thanh mát như xanh lam, có lẽ đây chính là điều tuyệt vời nhất tạo hóa từng ban tặng cho nhân loại.

Mọi chuyện rất êm đẹp, cho đến một ngày Vương Nguyên nói ra một câu nói như xé nát khoảng trời bình lặng vô tư của Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Khải, mình chia tay đi. Em sắp phải đi du học rồi, lần này đi không biết đến bao giờ về, em biết anh là một người đàn ông rất chung thủy, nhưng em yếu đuối, sợ cái cảnh xa mặt cách lòng, sợ ngày trở về sẽ thấy anh tay trong tay cùng người khác, đến lúc đó em chỉ sợ em không chịu được. Em đi, em sẽ trả lại tự do cho anh, hi vọng anh có thể tìm một người khác tốt hơn em. Tiểu Khải, em rất tiếc !

Chỉ một câu nói, không dài không ngắn lại khiến cho Vương Tuấn Khải như hoàn toàn rơi vào đáy sâu của nỗi tuyệt vọng, người anh yêu nhất nói chia tay anh, cậu sắp rời xa anh, cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu. Bỏ rơi sao ?? Sẽ không ! Đời này, Vương Tuấn Khải sẽ chỉ cho duy nhất một người được phép cất giấu trái tim anh, chính là cậu học đệ Vương Nguyên. Nhưng anh biết làm gì đây khi cậu đã chủ động nói chia tay ? Phản bác cậu sao, níu giữ cậu sao ? Anh không thể, anh không có can đảm, làm như vậy chỉ khiến anh và cậu khó xử hơn thôi. Những gì đã không còn thuộc về mình thì không nên níu giữ, sợi chỉ sẽ căng và dây sẽ đứt, đến lúc đó vô tình gặp mặt nhau cũng không đủ dủng khí liếc nhìn nhau. Vương Tuấn Khải anh chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu trong đau buồn, anh biết cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng nếu là vì tương lai của cậu, anh miễn cưỡng chấp nhận tin buồn này.

Hôm nay, một ngày cuối hạ đầu thu, ngày mà anh bỏ cả buổi học để lên sân thượng trường nằm cũng chính là ngày mà Vương Nguyên ra sân bay để lên máy bay sang Mỹ du học. Anh sẽ không đi đâu, dù Thiên Tỉ có gọi. Nói anh không muốn ra, chính là dối lòng, có hay không Vương Nguyên biết lòng anh đang da diết gào thét anh phải đến bên cậu, nhưng anh biết, nếu bây giờ anh buông lỏng kìm nén thì sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Vương Nguyên, dám cá nếu thấy tình trạng bê tha bây giờ của anh, Vương Nguyên sẽ không đi du học nữa.

Đang buồn bực mông lung, bỗng nhiên điện thoại vang lên một giọng nói rất trong trẻo thanh thoát, không cần đoán cũng biết là ai gọi, vì đây là nhạc chuông anh cài riêng :

''Tiểu Khải mau nghe điện thoại nào ! Khải meo dễ thương mau nghe điện thoại của Nguyên thỏ !!''

Vương Tuấn Khải bần thần nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ 'Vương Nguyên Nhi' cùng bức ảnh của một cậu con trai đang nở nụ cười tỏa nắng.

Chần chừ mất một lúc, Vương Tuấn Khải quyết định bắt máy, chỉ là một cuộc gọi thôi, nghe máy cũng không phải là một cái tội.

- Alo ??

''Đồ Vương điên nhà cậu sao giờ mới bắt máy hả !!!!''

- Thiên Tỉ ?

''Mau đến bệnh viên XXX đi !! Vương Nguyên vừa nhập viện rồi !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro