Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !


[......]


Những ngày tiếp theo đó là những chuỗi ngày vô cùng tẻ nhạt đối với Vương Tuấn Khải. Người thân và bạn bè cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh khi anh hết ngày qua ngày ngoài thời gian đi học thì còn lại đều là ở bên giường bệnh Vương Nguyên, cũng vẫn chỉ là những câu chuyện thủ thỉ như lặp đi lặp lại hàng trăm lần kể không biết mỏi mệt là gì, Vương Tuấn Khải anh chỉ ngồi đó, không ăn không uống gì nhiều, thậm chí là ngủ cũng rất muộn, gần như là chỉ chợp mắt 2h-3h mỗi ngày, thể trạng của Vương Tuấn Khải giảm đi trông thấy.

Vương Tuấn Khải hiện giờ không khác gì một cái xác di động, thân thể không còn khỏe khoắn như trước mà thay vào đó là một thân hình dong dỏng cao hơi gầy, khuôn mặt hốc hác luôn trong trạng thái xanh xao nhợt nhạt như diễn viên đóng phim kinh dị, hình tượng mỹ nam tử của anh trong mắt các cô gái cũng vì thế mà giảm đi không ít. Nhưng những điều đó đáng để anh quan tâm sao ?? Dù có chết, điều duy nhất anh lưu tâm cũng chỉ có mình Vương Nguyên mà thôi, Vương Nguyên là duyên phận của anh, Vương Nguyên là chấp niệm của anh, anh nguyện sống chết ở bên cậu, sẽ làm bất cứ điều gì chỉ đề ở bên cậu trọn từng phút giây.

- Tiểu Khải à, con ăn chút cháo đi con, nhìn con cứ như vậy dì thấy áy náy lắm......- mẹ của Vương Nguyên đứng bên bàn cà phê nhẹ nhàng từ tốn mở cặp lồng cháo nóng hổi, khói nóng cùng hương thơm ngào ngạt bay lên quyện vào không khí thơm nức mũi

- Cảm ơn dì, nhưng con không muốn ăn, dì ăn đi.....- Vương Tuấn Khải bơ phờ đáp, tầm mắt vẫn chưa một lần rời khỏi Vương Nguyên, như thể cả thế giới rộng lớn sâu hun hút trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của Vương Nguyên

- Tiểu Khải, nếu Nguyên Nguyên nó thấy con như thế này, nó sẽ rất không vừa lòng...Con mau lại ăn chút cháo đi, cháo thịt gà dì nấu đó !

Múc cháo ra bát tô cỡ vừa, mẹ của Vương Nguyên dùng thìa khuấy đều bát cháo thổi thổi cho đỡ nóng rồi bê đến bên cạnh Vương Tuấn Khải. Bà giơ bát cháo ra phía trước, đặt vào trong lòng bàn tay đang để hờ trên giường của Vương Tuấn Khải, một lần nữa cất giọng từ tốn :

- Tiểu Khải, mau ăn đi con.

-.........- Vương Tuấn Khải không trả lời, nhưng cũng không có ý định bỏ bát cháo ra

- Vậy thôi con cứ từ từ ăn đi, bây giờ dì có chút việc phải ra ngoài, Vương Nguyên nhờ con coi chừng.

Mẹ của Vương Nguyên bước tới chỗ bàn cà phê lấy túi xách rồi hướng phía cửa đi thẳng, bà không một lần dám quay đầu lại, nếu bà quay đầu lại nhìn bây giờ, có lẽ bà sẽ khóc mất. Bà biết tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên sâu đậm đến nhường nào, và bà biết đứa con trai duy nhất của bà cũng rất yêu Vương Tuấn Khải, đây là tình yêu nam nam, bà không ủng hộ nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối gay gắt cho lắm. Nay nhìn Vương Tuấn Khải vì con mình mà trở nên như vậy sau mấy ngày, bà thật sự không thể cứ mãi làm rào cản hai người, đã nhiều lần bà tự nhủ, việc Vương Tuấn Khải gặp và yêu Vương Nguyên đều đã được số phận an bài hết rồi, đây thật sự là một niềm hạnh phúc không nhỏ, nhìn Vương Nguyên cùng người đó vui vẻ mỗi ngày bà cũng thấy vui. Nhưng, sự đời trớ trêu, bà người trần mắt thịt không thể làm gì hơn.

Mẹ của Vương Nguyên đi rồi, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình, công việc này như đã trở thành thói quen đối với anh trong thời gian gần đây, chính là ngồi nói chuyện với Vương Nguyên mỗi ngày, không cần cậu đáp lại, anh chỉ cần cậu có thể nghe thấu nó cũng như nỗi lòng của anh.

- Vương Nguyên Nhi, hôm nay Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ có đến thăm em, có mang cả loài hoa em thích đến nữa đó, cây hoa sen đá này thật sự rất đẹp, sắc xanh ngọc của nó rất sáng và bóng, đúng kiểu em thích luôn. Haha~ - Nói đến đây Vương Tuấn Khải tự nheo mắt cười một mình, đôi mắt ráo hoảnh đỏ ngầu khô như không chứa một chút nước. – Lưu Chí Hoành nói em phải mau tỉnh dậy, cậu ta có thứ muốn khoe với em. À sáng nay lúc anh đi học, nghe đồn là có một bạn học sinh mới chuyển về trường mình, hình như là cùng lớp với em, cũng không rõ là nam hay nữ, chỉ biết người đó có diện mạo thanh tú, nhưng dù có thanh tú đẹp đẽ đến đâu với anh cũng vẫn là không thể sánh được với vẻ đẹp của em, thiên thần nhỏ của anh~

Vương Tuấn Khải sủng nịnh nhìn Vương Nguyên, bàn tay không yên phận mà mân mê khắp mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên cậu đã hôn mê nhiều ngày rồi, phổi của cậu hiện tại rất yếu nên máy thở oxi nhân tạo vẫn còn ở đó mặc dù mấy cái thứ dây dợ loằng ngoằng đã được gỡ bỏ chỉ còn chai truyền nước muối, cậu không thể tỉnh dậy, cũng không thể ăn uống, mang nỗi đau của anh ra so với đau đớn của cậu thì làm sao có thể sánh bằng, anh biết cậu đang phải chống chọi rất kịch liệt và phải chịu đựng đau đớn hơn anh gấp vạn lần. Vương Nguyên cậu từ trước vốn đã rất gầy rồi, bây giờ bệnh tình lại đến như vậy, cơ thể chính là có thể dùng từ suy nhược quá mức để miêu tả, khắp người toàn thân đều chỗ xanh chỗ trắng vì bị thiếu máu trầm trọng dù đã được truyền máu mỗi ngày.

- Vương Nguyên, anh một lần nữa cầu xin em mau tỉnh lại....Mẹ em nói em thấy anh như hiện tại sẽ rất phiền, vậy em mau tỉnh dậy đi, anh sẽ trở lại đẹp trai và khỏe mạnh như xưa. Anh hiện tại đã muốn buông bỏ mọi thứ lắm rồi, mẹ anh đã không còn, em chính là chấp niệm còn sót lại duy nhất trong cuộc đời của anh, không có em anh sẽ đi tiếp như thế nào đây ?? Anh sẽ đợi em tỉnh lại, sẽ không đi đâu hết, ở cái xã hội có hàng vạn ngàn lối rẽ này, anh sợ nếu bước tiếp sẽ lạc đường không thấy đường về. Vậy nên em mau tỉnh lại đi.....xin....em...

Vương Tuấn Khải đang nói, bỗng dưng một cơn đau nhói lên kéo dọc từ phần ức chạy loạn khắp cơ thể, thể trạng hiện tại của Vương Tuấn Khải hiện tại đã rất yếu rồi, tự nhiên lại chịu một cơn đau đột ngột dữ dội như thế quả thực có phần chịu không nổi. Vương Tuấn Khải cổ gắng chống tay lên thành giường để đứng lên bấm nút gọi y tá, nhưng không được, cánh tay dường như không còn một chút sức lực nào, trước mắt anh mờ mờ rồi tối dần, cuối cùng là khép hẳn lại chính thức mở ra đưa anh đến một không gian hoàn toàn tối tăm, Vương Tuấn Khải gục xuống, bát cháo trên tay đã nguội từ bao giờ cũng vì thế mà rơi tự do xuống nền nhà. Một tiếng ''choang'' lạnh lẽo khô khốc vang lên, những mảnh sứa vỡ bắn tung tóe khắp nền nhà và Vương Tuấn Khải bất động nằm ngay bên cạnh.

Một lúc sau, mẹ của Vương Nguyên quay lại, tình cờ lại gặp được Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ và một số bạn học của Vương Nguyên cũng tới thăm, thế là tất cả mọi người cùng đi vào. Cửa vừa mở, mọi người đã ngay lập tức nhìn thấy Vương Tuấn Khải nằm sấp bất động trên mặt đất, không động đậy cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hoảng quá, mẹ Vương Nguyên đánh rơi cả túi xách lại đứng như trời trồng nhìn Vương Tuấn Khải, bà ngất xỉu, may sao có Lưu Chí Hoành bên cạnh đỡ được. Thiên Tỉ vội chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải lay lay anh.

- Tiểu Khải ! Tiểu Khải !! Cậu lại làm sao vậy ?? Mau tỉnh cho tôi !! – Lay mãi không được, tình hình biến chuyển xấu, Thiên Tỉ đành cùng Lưu Chí Hoành đưa Vương Tuấn Khải cùng mẹ Vương Nguyên tới gặp bác sĩ, trước khi đi không quên dặn bạn học Vương Nguyên giúp trông chừng cậu ấy cẩn thận.

Ngay khi vừa được đưa đến Vương Tuấn Khải đã ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu để chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, còn mẹ của Vương Nguyên thì được y tá liên cho một liều thuốc an thần.

Vương Tuấn Khải ở trong phòng cấp cứu rất lâu trong khi mẹ của Vương Nguyên đã tỉnh được một lúc. Đúng 7h tối, đèn phòng cấp cứu tắt, Vương Tuấn Khải được đẩy ra ngoài tới phòng chăm sóc đặc biệt.

- Bác sĩ, có thể cho tôi biết bệnh nhân bị làm sao không ?? Sao tự nhiên lại xảy ra như vậy ? – Vẫn là Thiên Tỉ dò hỏi bệnh tình, mẹ của Vương Nguyên vì bị sốc mà tinh thần vẫn chưa ổn định hiện đang được Lưu Chí Hoành an ủi

- Bệnh nhân bị suy tim đột ngột do cơ thể quá yếu, lần này may là đưa đến kịp thời, mới nãy tim có dấu hiệu ngừng đập nhưng rất may chúng tôi đã kích xung điện cho tim, hiện tại thì không gặp vấn đề gì trở ngại, nhưng nếu bị suy tim một lần nữa, tôi e người này không thể vượt mặt tử thần lần thứ hai đâu. À còn một vấn đề nữa, cậu ta bị viêm phổi, người nhà đã biết chưa ?

-......V-Viêm phổi..??..Được rồi, cảm ơn bác sĩ.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro