✨CHap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thế cô là gì đối với hoàng tử? _ D.O hỏi.

_À! Tôi tính ra chính là em gái ruột của anh ấy nhưng lúc nhỏ mẹ tôi chưa muốn công khai danh phận nên mọi người cứ tưởng tôi là con nuôi nên đối xử với tôi cũng không tốt lắm. _Bạch Tuyết có phần hơi chạnh lòng khi nói tới thân phận của mình.

_Thế bây giờ cô định làm sao ,trốn tiếp hay là quay trở lai lâu đài._Suho cuối cùng cũng khơi lại được chủ đề chính.

_À! Hic hic...hahaha...um mấy anh có thể hay không cho tôi ở lại đây một thời được không _Tuyết Tuyết nói.

_Vả lại tôi cũng không thuộc gia đình Hoàng tộc nên khi nào tôi rời khỏi đây tôi trả ơn các anh bằng một nửa số châu báu và vàng tôi có nha nha _Kì này thì khẩu khí có chút tự tin lên.

_ Chắc cô chưa biết chúng tôi làm gì _Luhan đối với điều kiện kia không một chút để ý.

_Chúng tôi chính là.... _ Xiumin cố ý kéo dài câu nói..

_ Là những người Đào Vàng ha cô nghĩ coi chúng tôi có cần thêm vàng không , vậy nên cô hãy suy nghĩ lại đề nghị đi. _ Chen...

Nghe xong cô chỉ biết cứng họng thôi chứ còn biết làm gì nữa, cái yêu cầu này đối với người khác thì họ sẽ đồng ý liền còn với những người này yêu cầu này chẳng khác nào làm đầy thêm hố vàng của họ chứ, haizz...số tôi thiệt vừa đen đủi vừa trắng giống như mất tất cả như con gấu trúc vậy.

Còn 10 người kia thì đang mặt kiểu : sao shock không thấy tụi này Giàu không, tụi tôi giàu lắm rồi cô mà cho tụi tôi thêm vàng chắc vàng đè chết tụi tôi quá,......

_ Thôi được rồi, tôi đề nghị như vậy cô coi được không nha _Chanyeol thay mặt đồng bọn lên tiếng đưa đề nghị ra với cô.

_ Đề nghị là cô muốn ở lại đây phải làm công việc nhà cho chúng tôi, sao cô đồng ý không. _Tao tiếp lời Chanyeol.
_ Không còn đề nghị nào khác sao _ Cô hơi do dự vì tự nhỏ không có làm những công việc đó.

_ Chỉ có vậy thôi tại vì không còn việc nào phụ hợp với cô hết _D.O nhẹ nhàng nói.

_Với lại đúng là nhà thì chúng tôi có lau dọn nhưng do chúng tôi lười quá mà giờ cô lại muốn ở lại đây nên coi như đây là điều kiện đi. _ Kai cười cười nói.

_Um cũng đành vậy thôi, tôi đồng ý. _ Cô chán nản nói, "thôi tới đâu thì tới trốn được là mừng nhưng mà mình vẫn không tưởng rằng mình phải làm được mấy việc đó nha".

_ Công việc cũng chẳng nặng nhọc đâu _ Lay nở nụ cười vừa nói để cô chắc chắn với cô rằng công việc không nặng nhọc đâu.

_Công việc như sau: Giặt đồ và phơi đồ vào mỗi buổi sáng, rửa chén khi chúng ta ăn xong, lau nhà thì chừng nào cô thấy nó chuẩn bị đóng bụi thì lau. Hết rồi._SUho phân công việc cho cô.

_Nấu ăn tôi lo phải không? _ Cô hào hứng hỏi miễn không nấu cơm là được.

_ Chuyện đó có tôi và Lay lo rồi _ D.O chỉ mình và Lay.

_ Thôi bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi ,cô cũng nghỉ ngơi chút đi, để tôi với D.O đi nấu ăn _ Lay vừa nói vừa cầm rau củ quả mới hái lúc nãy đi vào gian bếp...

________==Tại Lâu Đài _______

_Này anh, sao lần nào vào đây em cũng thấy anh vẽ hết vậy? _ Sehun vừa bước vào phòng liền hướng về con người lúc nào cũng vẽ.

_Tại hôm nay anh cảm hứng của anh đang dâng trào _ Mắt vẫn hướng về bức tranh của mình.

_Anh à , Bạch Tuyết đâu rồi cả ngày hôm nay không thấy đâu cả ,em đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy _ Sehun thắc mắc hỏi.

_ Buổi sáng anh thấy nó cùng với ai đó nhìn rất vui chạy ra khỏi lâu đài rồi._ Kris vẫn chăm chú vào bức tranh mà trả lời.

_Thôi đi ! Nói chuyện với anh cũng vậy, anh cứ lo tập trung vô mấy cái tác phẩm ........của anh đi, em đi kiếm cô ấy đây _ Sehun bực mình bỏ đi.

Rầm

_ Anh cũng có phải vô tâm đâu sáng nay anh thấy sao thì nói cho cậu nghe rồi đấy sao còn kì kèo nặng nhẹ với anh mà này tác phẩm của anh mà bán ra cũng được nhiều tiền bằng vua luôn đó đừng có mà đụng vào anh rồi chạm vào những tác phẩm nghệ thuật của anh nha. _

Mặc dù biết nói ra thì thằng nhóc kia cũng đi rồi nhưng anh phải nói mặc dù hơi muộn vì từ nãy thằng kia có cho anh nói đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro