✨CHap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________ ÔÔôôô Mặt Trời lên rồi, đi thôi... _______

_ Nhanh lên, nhanh lên ! _ Vị tướng sáng sớm đã phải xách kiếm chạy đi tập hợp quân đội cho hành trình hôm nay.

_ Đội 1, đủ! _ Tiếng hô vang vọng

_ Đủ, đội 2 ! _ Tiếng hô vang lần thứ hai.

_ Thưa Hoàng Tử, đã xong chúng ta xuất phát được chưa ạ ! _ Vị tướng quay qua bẩm báo với Kris.

_ Đi thôi chứ chờ cái gì nữa _ Kris nôn nóng muốn đi tìm em gái mình nên không muốn trễ giây nào , cùng với vị tướng đi trước.

_ Xuất phát _ Sehun ra lệnh.

Sau gần nửa ngày, lầm đường lạc lối thì họ cũng tới được dòng suối nơi mất dấu. Nhưng tạm đừng chân nghỉ ngơi, và sau khi nghỉ ngơi xong sẽ chỉ có ba người bọn họ đi tìm tiếp cho quân đội và ông tướng già kia về nghỉ ngơi, chứ đi đông quá chẳng làm gì nhiều mà tốn thêm lương thực thì lấy gì ăn.

_ Từ nãy ở chỗ đầu sông xuống tới đây vẫn không thấy gì cho thấy là có đường đi bên đó,có khi nào không phải hướng bên kia sông thì sao _ Min huyn nãy giờ quan sát địa hình cho biết.

_ Hay cứ đi men theo bờ sông đi tiếp đi biết đâu có điều gì thì sao, với lại vị tướng cũng nói rồi mà chắc chắn đây là đang đi đúng hướng._ Sehun cũng lên tiếng.

_ Nếu bây giờ quay lại cũng chẳng biết đi hướng nào tìm thôi thì đi theo hướng xuống cuối sông đi, nhanh nào _ Kris thấy Sehun nói cũng đúng nên nói thêm để tăng cái đúng đó lên nữa .

_ ==============En En ==
========= quay lại với ngôi nhà màu hường cam...

_ Hôm nay cô chỉ cần giặc đồ ,phơi đồ rồi nhớ lau nhà luôn nghe. _D.O đang dặn dò cii những việc mà cô có thể làm.

_ Mà nè đừng cho người lạ vô nhà nha cô _ KAi dặn thêm.

_ Biết gồi, biết gồi ! Xùy xùy _Bạch Tuyết xua xua tay.

_ Biết rồi thì làm cho tốt nha
cô _ Chen líu lo nói vừa tung tăng đi ra khỏi cửa.

Sau khi các chú lùn đi hết thì trong nhà chỉ còn Bạch Tuyết đang chà chà lau lau cho cái sàn nhà sạch bằng cái mặt của mình....... Bỗng cô nghe có tiếng gì đó là lạ hình như đang hướng về phía nhà này.

Bỏ giẻ lau xuống, xách váy lên và chạy ra nhìn xem cái gì đang tới chỗ nhà mình.

Ra tới nơi, cô nhìn thấy có ba người đang cưỡi ngựa hướng về phía này mà ở chỗ này lấy đâu ra người sống mà lại phi ngựa như thế, hổng lẽ là... ma... ố không được, hiện gìơ mình đang mặc váy nếu bị ma dí thì chạy sẽ rất khó khăn mà không chạy sẽ bị ma làm cho đau tim vài lần chết mất ~.~

Cốc cốc Rầm rầm...

_ Có ai trong nhà không ạ _ Sehun nói.

_ Trời ạ! Làm sao đây.

_ CHO HỎI CÓ AI TRONG NHÀ KHÔNG _ sehun mất kiên nhẫn gào lên.

_ Thôi kệ, biết đâu là người rồi sao, ra mở cửa vậy.

123 mở cửa thôi.....

CẠCH

1 2 3 4 4.5 5 giây định hình....

Sau 5 giây.....

_ Tuyết Tuyết _ Kris la lên.

_ ANH TRAI YÊU DẤU _ Tuyết gào lại.

_ Bạch Bạch _ SEhun như vỡ òa khi gọi tên cô bạn mình.

_ Hun Hun à _ Bạch Tuyết cũng không kém Sehun là bao.

_ Bạch Tuyết, em không sao chứ ? _ Min huyn giọng tuy bình thản nhưmg ánh mắt ánh lên sự yêu thương hướng về cô hỏi .

_ Em không sao, nhưng em đã rất sợ và rất nhớ mọi người. - Cô vừa khóc vừa nói.

Cơ thể cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình không tự chủ được thành ra càng khóc nhiều hơn.
_ Không sao có anh ở đây với em rồi, đừng sợ. _ Min huyn vừa ôm cô vừa ra sức dỗ dành người yêu nhỏ của mình.

_ Ế, nhưng đây là nhà ai vậy em gái _ Kris hỏi sau gần mấy phút cuộc sum họp gia đình diễn ra.

_Nhà của những người đã cứu em, nhà của 7 chú lùn _ Bạch Tuyết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro