Chap 17 Mình sẽ cứu anh ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha bây giờ thì nhận ra chưa, tại ngươi mà ta đã mất 1 trợ thủ đắc lực như DIỆC PHÀM" 

"Ông là ai, tôi sao lại bị trói ở đây" Tử Đào lườm mắt  nhìn chủ tộc HWang

"Người thực sự không nhớ ta ư, thực sự đáng tiếc nhỉ" Chủ tộc hwang cười cười

" Ông là ai, nói ra đi" Tao cố gắng nói rồi lắc mạch bàn tay bị còng về phía sau

" ngươi cứ lắc đi , còng đấy làm rất chắc còn lâu mới vỡ"

Chưa nói xong Tao đã tháo được còng, lao thẳng đến chỗ người đang nói, nắm đấm cậu chuẩn bị đến thì bị 1 bàn tay người khác giữ lại, người đó đẩy Tao ngã về phía sau

Cậu ngã rồi lại đứng dậy " Cậu làm gì vậy, tránh ra, tôi đang cố giúp cậu đây, tôi sẽ cứu cậu nên tránh ra đi......." Tao chạy đến nhưng vẫn bị Phàm chặn lại, đẩn Tao  rồi đứng với thế võ như bảo rằng "Tôi muốn đánh với cậu" Tao cũng vì đau vết thương nên cũng không muốn đánh với phàm, cậu ngã xuống rồi ngất đi.

Khi cậu dậy, cậu không khỏi ngỡ ngàng  khi cậu đang nằm trên giường mình, nhưng không phải trong nhà mà là ở ngoài 1 cánh cánh đồng hoa cải trải vàng, cậu dụi dụi mắt "Không phải cậu mình rồi chứ, chắc mình chết rồi" Cậu đang hưởng bầu không khí trong lành thì 1 ngọn gió thổi đến làm cho cả cánh đồng hoa rụng hết trơ trụi chỉ còn mảnh đất xơ xác, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng  đánh nhau  tiếng hét của một đứa trẻ kêu lên thất thanh, hình ảnh đập vào mắt cậu chính là họ đang đánh nhau, đồng tử ai cũng đỏ  ngầu, răng thì nhô ra, họ đang làm gì vậy ? Cậu thấy 1 bé trai  đang được bọc trong 1 tấm chăn, chú bé ấy khóc rất to, nhưng người đang ôm cậu bé cười với TAO, Tao nhìn hai mắt mở to, hai dòng nước mắt chảy xuống cằm.Đó là mẹ,Mẹ cười với mình.Cậu chạy nhanh đến chỗ mẹ, nhưng nhanh hơn cậu 1 người đàn ông đâm vào cậu, phần hông cậu đau nhói, cậu ngã xuống, môi mấp máy vài câu ' Mẹ ơi, có phải mẹ không? Con nè, đứa con trai của mẹ nè, mẹ còn nhớ con không' Mẹ cậu không nói gì, ôm chặt đứa bé, chỉ cười với cậu, Cậu gào thét khi đang trở về với hiện thực, tay vùng vẫy cậu chỉ muốn níu kéo lại để được ôm mẹ, nhưng không được càng với thì cậu càng đi xa, nuwosc mắt cậu cứ tuôn rơi

Lúc đó cả cơ thể cậu bất động, được đặt trên một chiếc  giường 'Ông chủ ngài muốn làm luôn hay là để chút nữa' 

Nụ cười gian tà nở trên khuôn mặt láu cá "làm luôn, tất nhiên là chính tay ta làm, tránh ra" hắn phẩy tay 1 cái, cầm 1 con dao đưa đến cánh tay của Tao, chưa kịp đến 1 con dao khác đã đâm vào bụng hắn, trước mặt của tất cả các Vampire khác Diệc Phàm  đâm thẳng vào bụng hắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro