Chap 1. Mưa Phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tên chap chả liên quan đến nội dung nên m.n đừng để ý

.

Có lẽ điều mệt mỏi nhất chính là yêu đơn phương một ai đó. Yêu đến mức sâu đậm mới chợt nhận ra, người ấy vốn chưa từng đặt mình trong tim, chưa bao giờ nhớ đến mình, và điều độc ác hơn nữa, mỗi khi ở gần nhau, người ấy lại hay huyên thuyên về "nửa kia", không hề ngó ngàng tới cảm xúc của bản thân....

Mối quan hệ giữa anh và Lucas, phải giải thích sao cho đúng đây?

Năm Jungwoo 16, còn Lucas 15, cậu hỏi anh. "Jung, cảm giác yêu là thế nào?"

 Nghe cậu hỏi, Jungwoo hơi ngẩn người. Đừng nói Lucas biết anh có tình cảm với cậu nhé. JungWoo lắp bắp. "Em... sao hỏi anh...?" 

"Bình thường em vẫn hỏi anh mà." Lucas khó hiểu nhìn Jungwoo."Anh... đã yêu... ai đâu."

Lucas bĩu môi. "Xì, ai thèm tin. À, mai em tốt nghiệp, anh nhớ đến ha."

Đợi Lucas đi, Jungwoo mới dám lau mồ hôi. Tự dưng nhóc con động đến tim đen của anh làm gì thế? Người anh yêu, em không biết tốt hơn...

.
"Lucas, lễ tốt nghiệp vui vẻ. Mừng cưng tốt nghiệp loại giỏi." Jungwoo thích thú xoa đầu Lucas, tặng cậu món quà anh mất nguyên ngày để lựa chọn. 

Lucas cầm món quà, ríu rít cười. "Anh thiệt tình. Khao người ta đi ăn mới gọi là thành ý."

"Còn yêu cầu cao hả? Tốt nghiệp loại xuất sắc anh sẽ khao nhé Cá con." Jungwoo cốc nhẹ vào đầu cậu, mắng yêu.

Lucas lườm anh, tỏ ý không thèm quan tâm, dặn anh đứng đợi và chạy đi đâu đó. Khi quay lại dắt theo một sinh viên. Người ấy, dáng vẻ, cả gương mặt đều có nét giống anh.

Jungwoo mắt quan sát người kia, nhưng nói với Lucas. "Bạn em à?"

"Không ạ. Anh ấy là người yêu em, tên Kun..."

"Chào anh." Người tên Kun lên tiếng chào hỏi.

"Người yêu..?" Jungwoo vô cùng chấn động. Lucas có người yêu. Anh nghe lầm ư? Anh loạng choạng hơi lùi về phía sau.

Thì ra em ấy là "hoa có chậu". Vậy mà suốt 6 năm qua, mình luôn nghĩ mình hiểu em ấy. Kim Jungwoo, mày tỉnh ngộ đi, làm ơn.

Thấy sắc mặt "bằng hữu" hơi khó coi, Lucas lo lắng. "Anh ổn chứ?"

"Ừ, cảm ơn... Anh bận nên về trước." Jungwoo hít thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, bước đi. Anh đi mãi, đi mãi... Khi choàng tỉnh, anh ngó nghiêng xung quanh... SMR PLAZA? Cái quái gì dẫn mình vào đây?

Linh tính mách bảo? Ngày xưa, tâm tình mình không tốt thường dẫn Lucas theo, tiện thể tâm sự. Bây giờ Lucas có Kun, em sẽ nhớ đến tôi chăng?

"A, Jungwoo-ssi. 2 tháng tôi chưa thấy cậu. Cá con đâu?" Sunny ngạc nhiên nói.Jungwoo khó chịu. 

"Hôm nay đừng nhắc em ấy trước mặt em. Chị uống rượu với em."

Thằng khỉ này hôm nay sao ủ rũ thế ta?.

.

12h09

Lucas khó nhọc dìu Jungwoo đang say khướt vào nhà. Cậu chưa lần nào thấy anh uống rượu nhiều vậy luôn. Rốt cuộc, JungWoo đã xảy chuyện gì? Hay anh ấy giận vì mình chẳng thèm báo trước cho ảnh là mình và Kun...?

Giúp anh nằm ngay ngắn trên giường, Lucas vội vã chạy vô nhà tắm, pha chậu nước thật ấm, thả nhẹ chiếc khăn, vò cho nó đủ ấm. Sau đó, cầm khăn và ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lau mặt anh.

 "Tôi đã sai... vì đã tin tưởng em..." Jungwoo mơ màng.

Tay Lucas khựng. Anh nói gì? Anh đang ai, JungWoo? Em? Hay ai khác? Cậu tò mò ghé sát miệng anh.

 "Ai cơ?"

"..."

Đáp lại là tiếng thở đều đều do Jungwoo phát ra. Hình như, anh nói mớ. Haizzz, thói quen cũ vẫn không thay đổi.

Loanh quay một hồi ở nhà Jungwoo, Lucas chợt nghĩ, anh uống say, chắc chắn sẽ không tự mình chăm sóc được, nên thôi, cậu sẽ nấu bữa sáng với canh giải rượu cho anh. 

Hoàn thành công việc nhanh chóng, Lucas trước khi về còn cẩn thận ghi chú "Nhớ hâm nóng thức ăn" rồi dán lên tủ lạnh. 

Quả thực, nếu Lucas chưa có người yêu, nhiều người đều đồng tình Jungwoo và Lucas là thanh mai trúc mã. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi học, mỗi lần bị bắt nạt Lucas sẽ bất giác nép sau lưng JungWoo. Mỗi lần quên bài, Jungwoo đều cầu cứu Lucas. Tan học, vì chung trường hai người thường xuyên đèo nhau về. Jungwoo và Lucas, tên của họ đã dính liền... Đáng tiếc, danh "Thanh mai trúc mã" bị biến thành hư vô, bởi Kun Qian. 

.

"Ưm..." Jungwoo lười nhác mở mắt. Anh ở nhà ư? Từ lúc nào vậy?

Mang theo tâm trạng thắc mắc đan xen mệt mỏi, anh bước khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì anh hơi bất ngờ. Bữa sáng đã được chuẩn bị. Liếc mắt qua tờ giấy dán trên tường. Lucas? Tối qua, chị Sunny gọi Lucas á. Đừng đùa.

Anh cười khẩy. "Em giới thiệu người yêu đúng sinh nhật tôi. Ngày này em luôn bảo rất quan trọng, phải tổ chức lớn. Cuối cùng, có Kun rồi, em quên, em gạt nó qua một bên, nhỉ?"

Đúng, hôm qua, ngày 19 tháng 2, anh vừa tròn 20 tuổi. Cứ ngỡ Lucas lăng xăng khắp nơi tìm đủ mọi thứ quà tặng anh. Thậm chí anh còn tặng quà cậu trong buổi lễ tốt nghiệp nhằm nhắc cậu nhớ. Hừ, nhưng anh nhận lại gì? "Yêu đơn phương là một câu chuyện dài tập", nó dài hơn anh tương tưởng.

Ngoài trời mưa bay bay, không to không nhỏ, cứ phảng phất như vậy, nó chính là nội tâm bây giờ của anh, con người sống với tình yêu đơn phương suốt 6 năm, Kim Jungwoo.
Thả thật nhẹ nỗi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi.

Nhờ mưa gửi em nơi cuối chân trời

Có nghe từng giọt yêu thương tuôn rơi

Người đừng bước đi vội

Hãy ở yên đây, để anh chạy đến ôm em vào lòng.

Hãy thật thà để nói rằng ta vẫn yêu thương nhau

Nụ hôn vẹn nguyên buổi chiều hôm ấy

Thế giới như đang vội vàng trôi mau

Chỉ có đôi ta dừng lại bên nhau

Anh muốn hét lên

Anh đang muốn hét lên

Rằng anh yêu em...

(Thả vào mưa - Trung Quân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro