[SHOTFIC] - Maybe I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe I love you

Fic: Maybe I love you (Việt ver là "Tớ có thể yêu cậu được chứ" nhưng dài quá nhìn vô tag rối mắt ^ ^)

Author: Norin Hwang aka trùm nổi loạn

Pairing: Yulsic (main), Taeny sẽ tới sau ^ ^

Rating: dành cho mọi người, mà đặc biệt là những tâm hồn non nớt

Category: nhảm + sến

Status: Longfic

Summary: Yêu kiểu cổ điển

Disclaimer: Bạn nghĩ mình bon chen vào giữa hai bạn í được à?

Warning: Không dành cho người nghiêm túc và thế hệ trẻ tuổi tính cách ba chấm, đầu óc ngàn chấm

P/S: Fic dành tặng riêng cho “Hội người cao tuổi” trong box fanfic. Để phục vụ cho sự nghiệp nhí nhảnh của chúng ta, bạn Norin sẽ cố gắng teen hết cỡ trong fic này ^ ^

Chap 1

Cô ấy là một cô gái đẹp. Không những thế cô ấy còn tốt quá mức cần thiết nữa. Đó là còn chưa kể tới chuyện nhà cô ấy giàu có hơn người đó nha. Nói chung cô ấy chính là chuẩn mực của định nghĩa hoàn hảo. Nhưng mà trời ơi tôi không thể yêu cô ấy được.

- Yul, dậy oppa nói cái này nè – giọng ông anh trai thủ thỉ vào tai tôi vào buổi sáng sớm nghe ghê chết được.

- Oppa tốt nhất là đi chỗ khác trước khi em tỉnh dậy và đá oppa xuống giường – tôi nắm lấy chăn lăn một vòng vào trong để tránh xa tầm tay của anh tôi.

- Cũng được. Tiện thể oppa muốn nhắc em là mấy cái bài hôm qua em nhờ oppa làm oppa lỡ tay ném vô thùng rác hết rồi nha.

- Yah, Kwon Hyuk Joon.

Bỏ lại cô em gái cau có rủa xả sau lưng, người anh trai tốt nhanh tay đóng cửa lại trước khi con Mickey to vật vã bay thẳng vô người. Buổi sáng ở gia đình họ Kwon luôn diễn ra một cách yên tĩnh và lặng lẽ như thế đó.

Tôi là Kwon Yuri, sinh viên trường đại học nghệ thuật. Vì một sai sót của Chúa, tôi tự nhiên là em gái của anh tôi. Thực ra thì tôi còn không ưa cái chuyện tôi giống anh trai tôi hơn cả việc hai đứa đứng chung trong sổ hộ khẩu nữa kìa. Nhưng mà bạn biết đấy, con người ta không thể chọn nơi để sinh ra, tôi thì có chết cũng vẫn phải làm em của cái đồ nham hiểm kia.

Mò ra nhà bếp khi đồng hồ chỉ vào con số 7, tôi uể oải nhai miếng bánh mì sandwich kẹp thịt trong khi chờ đợi ông anh trai yêu quý yêu cầu tôi làm những chuyện khủng khiếp. Có điều chuyện đẹp trời sáng nay không khủng khiếp. Nó là kinh hoàng.

- Yul, hôm nay oppa đi picnic với đám bạn. Em đi học cái lớp ngoại khóa quỷ gì đó giùm oppa nha – lẽ ra anh tôi phải năn nỉ quỵ lụy tôi nhưng cái mặt đó cứ nhởn nhơ phát ghét.

- Ủa mà tại sao em phải làm vậy? – tôi hỏi một câu cực kì thừa thãi.

- Vì em giống oppa và vì em nợ oppa nhiều ân huệ - anh tôi cười ngạo mạn.

- Em ước gì oppa đi ra biển và bị trái dừa rụng trúng đầu gãy cổ - tôi nhai miếng bánh mềm èo như nhai đá tảng.

- Xin lỗi nhưng mà hôm nay oppa đi núi em gái xinh đẹp à.

- Đi biển rụng một trái, đi rừng rụng nguyên một buồng cho biết – tôi lầm bầm rủa chứ không dám hê lên vì cái đồ thù dai đó mà nghe thấy thì phiền phức lắm.

Kết cục cho ngày thứ 7 đẹp trời đó là thay vì shopping, uống café với Yoona thì tôi lại đang ngồi đối diện với cái gương trong phòng anh trai tôi. Vẫn có cái mặt xinh đẹp của nhóc Yoong ở đây nhưng thay vì hai đứa tự sướng khi thử đồ hiệu (nhưng không có tiền mua) thì nhóc í ngồi gắn tóc giả cho tôi.

Nếu có ai đó chưa kịp nắm tình hình thì tôi sẽ update cho mọi người hiểu. Tôi và anh trai tôi giống nhau như đúc. Bất hạnh thay là anh trai tôi cũng có cùng chiều cao với tôi và thậm chí là tôi còn đẹp trai manly hơn ông anh trai điệu rớt rơi của tôi nên tôi luôn phải giả trang thành anh ấy để tham gia vào các lớp học anh ấy không thích. Đổi lại tôi sẽ được một chú Mickey bông xinh xắn nào đấy hoặc là anh ấy sẽ hạ cố làm bài giùm tôi. Nói chung tình anh em thân thiết giữa hai con cá bảy màu nhà Kwon là một mối quan hệ tự nguyện dựa trên sự ép uổng và hăm dọa lẫn nhau.

- Em cũng muốn đi học với unnie, cho em đi với nha – nhóc Yoong nhìn lại tổng thể khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của tôi lần cuối trước khi thả tôi ra ngoài kia và nói tha thiết.

- Cám ơn em, unnie không có nhu cầu rước thêm một đống antifan về đâu.

- Unnie nói quá, em có làm gì đâu.

- Em lo đi về mà học cái đống kịch bản sến rệt của em đi kìa – tôi xua đuổi em út không thương tiếc.

Mọi người biết sao không? Tôi vốn đã rất đẹp trai rồi (bệnh tự sướng không đổi qua nhiều fic ^ ^), bây giờ rước thêm cái vẻ mặt nai tơ ngơ ngác của Yoong thì đảm bảo tôi sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Đó là một điều rất không tốt khi mà bản thân mình làm chuyện lén lút sai trái. Nói quởn chứ lỡ có ông thầy bà cô nào phát hiện ra thì chắc chắn cánh nhà báo phải đào mộ phần của hai đứa lên để phỏng vấn bởi vì cha mẹ tôi đã kịp cạo đầu và bóp cổ cả hai chết ngắc từ khi cái tin đó đến tai họ rồi.

Tự ngó lại trong gương vài phút trước khi nhảy xe bus đi học, tôi vuốt lại mái tóc (giả) bồng bềnh của mình và cười thỏa mãn. Thêm gọng kính đen trí thức vào thì nét sexy tự nhiên trong tôi đã cuốn theo chiều gió bay đi đâu mất rồi. Bây giờ tôi là Kwon Hyuk Joon, sinh viên năm nhất đẹp trai của trường đại học Y nha mấy bạn.

Ngôi trường cổ kính giữa lòng thành phố Seoul hiện ra trước mắt. Cũng khó trách các nhà làm film cứ thích cho nhân vật chết vì bệnh nan y khi mà bối cảnh trường Y quá đẹp như thế này. Tôi đi giữa hai hàng cây lá phong mà lòng bồi hồi nhiều cảm xúc khó tả. Có thể nói đây là lần đầu tiên tâm hồn chai đá trong tôi có cơ hội mon men đến cái gọi là thi vị lãng mạn. Thì ra là tại vì mấy cái cây xương rồng chán òm anh tôi giăng tứ tán ngoài hành lang chứ không phải là do con người tôi khô cằn. Xí, người ta cũng yêu thiên nhiên lắm chứ bộ.

Trong khi con người bên đây tự biện minh cho cái việc dở văn bẩm sinh của bạn ấy thì bên kia thế giới, hai cô gái đang đi tới. Đúng theo motif kinh điển của fanfic thì hai cô gái xinh đẹp ấy hiển nhiên rất nổi tiếng. Khỏi cần miêu tả về vẻ đẹp chói lóa của hai cô ấy đi vì không cần tới bạn chứng nhận thì mấy trăm ngàn sowon đã thay bạn làm điều đó cách đây một số năm rồi. Một là mắt cười và một là công chúa. Nói đơn giản vậy thôi, ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Tiffany nhìn bâng quơ qua hàng cây phong lá rơi và kéo tay Jessica mạnh bạo:

- Jessie, qua bên đó đi. Cảnh bên đó lên hình đẹp lắm – Tiffany nắm chặt chiếc Iphone màu hồng xinh xắn trên tay và nở nụ cười dụ dỗ với cô bạn công chúa.

- Cậu qua đây học với tớ hay là đi chụp hình tự sướng rồi quăng lên mấy trang fan cafe vậy? – Jessica hoàn toàn không bị cảnh đẹp lôi kéo.

- Đi mà. Jessie xinh đẹp, dễ thương ơi, cậu là nàng công chúa kiêu sa, lộng lẫy nhất mà tớ từng được thấy đó – Tiffany bắt đầu chiến dịch khủng bố tinh thần của riêng cô.

- Không cần cậu tung hô thì tớ cũng đẹp từ trong trứng nước rồi. Cám ơn – Jessica lạnh lùng từ chối. Thực sự thì cô không muốn bị hàng ngàn sinh viên áo trắng trường Y chạy theo xin chữ kí chút nào.

Jessica không đi trong khi Yuri lại đang ở bên kia, vậy là không tốt và không vui chút nào hết. Thôi thì không cần background đẹp, chỉ cần hai cái mặt xinh đẹp đó gặp được nhau là đã đẹp tình hợp lý lắm rồi.

Yuri sau khi chụp lại vài tấm hình kỉ niệm thì ngay lập tức chạy tới phòng học ngoại khóa của anh cô ấy. Vấn đề là trường thì rộng rãi mà đất thì lại thừa thãi nên ban giám hiệu cứ xây cả đống dãy phòng học và kéo theo đó là người mới đến luôn luôn bị lạc phương hướng nghiêm trọng. Yuri nhà ta sau một hồi tập thể dục buổi sáng trong trường đã quyết định dừng chân ở canteen để hỏi đường. Yuri vừa mới nhắm được một cô bạn nhỏ nhắn đeo kính cận hình tròn thì từ đâu đó một cái chân thò ra chắn ngang khiến cô bạn té lăn ra sàn. Với khay đồ ăn cơm canh đầy hụ trên tay, bộ đồ của cô ấy có nhìn như một bức tranh lập thể cũng là điều hết sức bình thường.

Đâu đó trong canteen vang lên những lời khích bác nổi bật hẳn giữa tràng cười rộ. Có vẻ như nét giản dị và tính cách hơi hậu đậu của cô bạn nhỏ luôn là tâm điểm cho những trò chọc phá. Nếu phải nói thì Yuri cực kì ghét điều này. Tự cho mình là xinh đẹp và chế giễu người khác thì dù có ăn hình tới mấy cũng chỉ là hạng người xấu xa, đáng ghét mà thôi. Yuri, trong dáng hình của Hyuk Joon, tiến tới cạnh bên cô gái trong ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi con mắt trong canteen và nói nhẹ nhàng:

- Cậu có sao không? Đứng dậy nào.

Cô gái nhỏ lí nhí cảm ơn vị anh hùng cái thế dám xả thân chống lại đội ngũ tẩy chay hùng hậu xung quanh trong khi chân tay vẫn còn run lập cập. Bàn tay đầy mồ hôi và giọt nước mắt của cô bạn đối diện khiến cho con người chính nghĩa trong Yuri lên tiếng. Ngẩng mặt lên đối diện với tất cả, Yuri nói dõng dạc:

- Bộ trong đời mọi người chưa từng té hay sao mà cười người khác. Học trường Y thì hãy sống sao cho đáng với cái tiếng sinh viên danh giá giùm cho.

Mọi người đứng hình vì đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với Gyuri, trưởng CLB “Gái xinh mê trai đẹp” đầy tai tiếng trong trường. Và ở một nơi nào đó thì hai cô gái ngây thơ vô số tội của chúng ta cũng đã vô tình chứng kiến cảnh tượng như trên drama kia.

Tiffany thì thầm vào tai Jessica:

- Cậu biết anh chàng đó không, Jessie? Người đâu mà dễ thương quá trời – Tiffany khen vị anh hùng tíu tít.

Jessica tuy lúc nãy có đang bận ăn uống nhiệt tình thiệt nhưng sau khi giọng nói trầm ấm kia vang lên giữa bầu không khí lặng phắc như tờ thì cô công chúa nhỏ buộc phải dành toàn bộ sự chú ý vào chàng trai đó. Mái tóc đen lãng tử, khuôn mặt chính trực với đôi lông mày đen oai phong cùng sống mũi cao kiêu hãnh thực sự rất thu hút (đồ giả chất lượng cao biểu sao không đẹp). Từ xưa tới nay, Jessica chưa bao giờ ngâm cứu nhan sắc của mỹ nam nào kỹ đến thế ngoài trừ Daniel Henney. Quả thực Jessica chưa bao giờ nghĩ ở Hàn Quốc lại có thể tồn tại một sinh vật sống với đôi mắt và đôi môi quyến rũ đến thế (mê trai đẹp đến mức phản quốc, công chúa à, bạn thiệt là dễ thương quá đó mà). Với lại nếu chàng trai ấy không thể hiện hành động manly đó ra thì cậu ấy cũng chỉ đẹp vừa vừa thôi à.

- Trường mình có một người như thế à? Sao từ xưa đến nay mình không hề biết vậy nhỉ? – Jessica tự hỏi một câu mà các bạn sinh viên trường Y có mặt tại canteen cũng thắc mắc y chang.

- Mặt cậu lúc nào cũng nhìn mặt trời mà không thấy nóng (tức là luôn ngước mặt song song với mặt trời) thì làm gì biết những thứ hay ho như thế chứ - Tiffany vừa mải mê theo dõi sự tình vừa buông ra những lời nhận xét đúng nhưng khó chấp nhận, ít ra là với Jessica.

- Yah, tại vì cái đám con trai cứ bao quanh lấy tớ nên tớ chả bao giờ thấy cái gì chứ bộ - Jessica tự vớt vát hình ảnh bằng cách nâng chính cô lên thành thần tượng của đám nam sinh trong trường. Mà thực tế thì nó đã diễn ra như vậy thật.

Đó là một góc nhỏ nhặng xị ngoài lề cánh gà thôi, bây giờ chúng ta trở vô sân khấu chính nào. Sau khi công khai rút nguyên một cuộn khăn giấy trên bàn để lau đồ ăn dính trên quần áo cô bạn nhỏ, Yuri nhìn thẳng vào khuôn mặt kênh kênh của Gyuri để tố cáo tội lỗi.

- Đừng tưởng tôi không biết ai đã làm cho cậu ấy ra nông nỗi này. Cậu tốt nhất là nên xin lỗi cô ấy đi.

- Nếu tôi không làm thì sao nào? – căn bản là nữ thần Gyuri (nickname tự sướng, chưa qua phê duyệt và dán tem chứng nhận ở bất cứ trung tâm kiểm nghiệm thú y nào) không bao giờ nhận tội dù cho mọi người đều biết ai là người gây ra tai họa. Khổ nỗi, người ta gian ác nhưng nhà người ta lại có chức quyền ạ.

- Cậu sống vậy mà cũng sống được à? Thật là đáng thương – Yuri nhìn chằm chằm vào cô nàng đang bận chải chuốt lúc này và thở dài ngao ngán.

- Thật ra xin lỗi thì cũng được nhưng với một điều kiện – Gyuri nhấn nhá nhưng Yuri có thèm quan tâm đâu mà trả lời thế nên cô ấy nói tiếp – nếu cậu hẹn hò với tôi thì điều kì diệu đó sẽ xảy ra.

Yuri đứng ngẩn tò te. Đám người đông đúc xung quanh lặng thinh chờ đợi phản ứng của anh chàng gan to cùng mình. Sau khi xỉa xói xong tự nhiên người ta đòi hẹn hò với mình, cái quái gì đang diễn ra trên thế giới này vậy nè trời? Một cách trừng phạt kiểu mới chăng?

Gyuri rời khỏi chỗ ngồi của mình để đi tới trước mặt Yuri. Khi đã ở rất sát nhau, Gyuri lấy tay chạm vào khuôn mặt mỹ nam của Yuri rồi lướt nhẹ ngón tay cái trên môi Yuri.

- Cậu thực sự rất đẹp trai.

Yuri đứng chôn chân tại chỗ trong giây phút bị dê trắng trợn đó. Ai bảo con gái là khổ, con trai đẹp còn khổ gắp trăm lần, trời ơi!

Chap 2

Khi bạn là con một, bạn ước mình có anh trai em gái gì đó cho đỡ buồn tủi. Và khi bạn là con hai, ba, bốn,… bạn sẽ nói gì? Ước sao cái người cùng họ nhưng lớn/nhỏ hơn mình mấy tuổi chỉ là một tên bá vơ nào đó gõ cửa lộn nhà và nhận nhầm cha mẹ bạn trong nhiều năm liền. Ôi, mơ ước đơn giản của một thiếu nữ 22 tuổi nghe sao mà dễ thương quá chừng chừng.

Yuri luôn khấn vái trời phật sao cho cô không phải là em gái của anh cô từ hồi mới biết đọc chữ rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh trai cô kì cụi làm hình nhân cô để đóng dính lên tường. Một ngày nào đó khi Kwon Hyuk Joon trở về nhà, chắc chắn anh sẽ cảm thấy thà bị nguyên một buồng dừa rớt trúng đầu còn sướng hơn là đối diện với tai họa em gái anh gây ra. À nhưng mà cái đó là tương lai xa. Mình phải ở thì hiện tại đã rồi sau này ra sao hẵng tính tiếp.

Người hùng Yuri của chúng ta sau giây phút khủng hoảng vì bị gái đẹp mân mê sờ mó đã kịp hoàn hồn để nhớ về mục đích chính của việc sinh viên nghệ thuật xuất hiện ở trường đại học Y. Bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi của đám đông, Yuri tiếp tục cuộc hành trình tập thể dục buổi sáng của mình. Cuối cùng thì cái căn phòng ngoại khóa đó cũng đã được tìm thấy sau khi Yuri đi lạc hết tất cả các phòng học. Cúi đầu chào lia lịa người giảng viên đeo bộ mặt đá tảng, Yuri lon ton chạy về phía cuối cùng. Và để cho câu chuyện thêm phần thơ mộng, Yuri quyết định nằm ngủ cho tới lúc kí tên điểm danh.

Giọng cô đều đều như ru con người ta vào giấc mộng dù rằng bài học hôm nay thực sự thú vị. Nhưng mấy cái đó không ảnh hưởng tới cuộc đời Yuri, dẫu cho cô có học tốt đi nữa thì điểm cũng có phải dành cho cô đâu mà phải lo. Cơ mà điểm 0 to chành bành thì có đó.

- Cậu trai ngồi hàng cuối cùng đứng lên nào.

Mọi người đều biết cô đang gọi cái mặt ngái ngủ nào trừ đúng nhân vật chính ra. Một ai đó không biết là tốt bụng hay ghen tức, thò tay đập Yuri một nhát chí mạng. Mở mắt trong tâm trạng bực bội, Yuri đang định quát cái kẻ nào phá giấc mơ đẹp của cô thì hai viên đạn tử thần nhắm thẳng quân thù mà bắn của cô giáo đã làm cho kẻ tội đồ chết đứng. Nhếch môi thành một nụ cười nham hiểm, giọng cô êm ru.

- Cậu lên đây. Nhân tiện không có ai xung phong làm mẫu nên cậu sẽ phải chứng minh cho tôi thấy là cậu có nghe giảng. Nếu không thì đừng trách tôi.

Mỗi bước chân là Yuri lại rút ngắn khoảng cách đến gần vực thẳm dành riêng cho cô. Tuy nhiên thay vì tranh thủ hỏi han bạn bè xem nội dung của buổi học là gì thì bạn Yuri nhà ta quá bận rủa xả mắt dơi của bà cô đến nỗi bạn ấy cứ thế mà xông ra chiến trận. Mãi cho đến khi cô giáo bảo cô hãy tìm bạn thực hành chung thì mặt cô mới ngớ ra. Liếc nhanh qua tấm bảng đen với dòng chữ “Giao tiếp liên văn hóa” màu trắng nổi bần bật, cô mới biết đây là thứ mà cô phải làm. Ngó xuống hàng trăm cặp mắt bên dưới, Yuri phát hiện ra rằng nếu cô gọi ai thì đó đúng là tai họa với cả hai. Bằng chứng là mấy khuôn mặt yêu kiều kia cứ tự động dạt về một hướng vô định nào đó khi mắt cô vô tình dừng ở nơi họ đang ngồi.

Cô giáo có vẻ như cũng hiểu nỗi đau khổ thầm kín của Yuri nên cô thay trời hành đạo. Trong khoảnh khắc những con tim đập thoi thóp sắp chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực như thế này thì bất cứ màu sắc nổi bật nào cũng ước gì “biết vậy hôm nay đừng mặc áo đỏ, quần vàng” hay đại loại thế. Đừng trách cô giáo ném sao quả tạ vô mặt mình, hãy hỏi bản thân đã nghĩ gì khi nhuộm tóc thành màu vàng chói ấy công chúa xinh đẹp à.

- Jessica Jung, em có thể giúp bạn trai dễ thương này không? – cô gọi xong một cái tên mà nguyên một làn sóng thở phào tràn qua từ dưới lớp.

Không chỉ một mình Jessica căng thẳng, nhân vật đẹp trai manly trên này còn lo lắng hơn gấp trăm vạn lần. Thực tình thì Yuri không có học hành gì hết trơn nhưng nói tới mấy kiểu chào vui vẻ ngộ nghĩnh thì hình như nó có một kiểu rất nổi tiếng. Đừng có nói là Yuri phải thực hiện nó trước mặt quá trời người và với cô ấy nha.

Câu trả lời đã rõ. Cô giáo nói nhẹ như rải lông hồng trên đường đi:

- Thực hành 3 kiểu. Một là kiểu Maori, hai là Tây Ấn Độ và ba là kiểu Pháp.

- Dạ? – Yuri và Jessica cùng la lên.

- Đừng có nhìn tôi. Ai bảo hai người suy nghĩ làm gì, cứ thực hiện nó một cách tự nhiên và thoải mái thôi.

- Dạ? – cái gì là tự nhiên, cái quái gì là thoải mái hả cô thân yêu?

- Làm đi nếu không hai người sẽ mở đầu năm học bằng một con 0 tròn trĩnh đó.

Jessica nhìn Yuri, Yuri nhìn đi chỗ khác. Tự nhiên Yuri mới phát hiện mấy cái cây rụng hết lá ngoài cửa đẹp quá xá, còn cô gái tóc vàng này là ai cô biết làm cái quỷ gì chứ. Hu hu Kwon Hyuk Joon anh hại em rồi, sao em phải làm chuyện kinh khủng này với bạn học của anh chứ.

- Bạn gì ơi – giọng cô gái đối diện Yuri vang lên nghe ngọt ngào tới nỗi dù biết sẽ chết trong đó, Yuri cũng quay đầu lại nhìn.

- À ừ - Yuri chạm vào đôi mắt ngây thơ của cô bạn rồi lại ngước lên ngó trần nhà. Không những cây rụng lá mà S-line của mấy con thằn lằn bỗng dưng cũng quyến rũ lạ kì trong không gian ngượng ngùng thế này.

Jessica khẽ mỉm cười với vẻ ngố tàu của Yuri rồi tiến thêm một bước gần hơn tới bạn trai dễ thương cô vừa khám phá ra trong trường. Đây là lần đầu tiên một sinh vật trái dấu không bổ nhào tới hành hung, hãm hại Jessica ngay khi có thể đó. Anh chàng này không những bản lĩnh mà còn đáng yêu chết người nữa, cứ như vầy làm sao mà Jessica sống nổi nữa chứ.

- Chào kiểu Maori đi, không thì hai chúng ta sẽ ăn zero đó – Jessica hơi với người lên một chút để nói vào tai Yuri.

Khi mà Yuri còn đang rùng mình vì làn hơi của cô gái xinh đẹp trườn vào tai thì Jessica đã ngẩng đầu lên cụng nhẹ vào trán Yuri. Xong một kiểu, Jessica dùng hai tay kéo áo khoác của Yuri lại và khoan khoái cọ mũi lên mũi của Yuri. Đừng hỏi Yuri có shock không, hai chân bạn ấy còn cố định được trên đôi giày thể thao đã là quá kì diệu cho pha skinship vừa rồi đó. Yuri có thể cảm nhận được làn da mịn màng kia đang chạm vào hơi thở đứt quãng của chính cô. Yuri thầm cảm ơn trời vì cô được Thượng đế sinh ra cùng với chiếc mũi cao chứ nó mà tẹt lét thì nãy giờ cô đã lên cơn suy tim nằm vật vã ra sàn mất tiêu rồi.

- Kiểu Pháp là dành cho cậu đó – Jessica cười nhẹ với khuôn mặt cứng đờ bất động của Yuri.

Từ khi Jessica cọ mũi Yuri theo kiểu chào Tây Ấn Độ thì tai cô đã nghe đầy nhóc những từ cảm thán như trời ơi, không được, tránh xa cô ấy ra,… rồi, bây giờ mà chạm má một cái chắc Yuri không toàn mạng ra khỏi cái buổi “fanmeeting” này quá. Kwon Hyuk Joon, em không làm thì anh sẽ 0 điểm, mà em làm thì hai anh em mình đều chết. Nếu một ngày nào đó anh bị ai đó ám sát, thủ tiêu thì đó không phải là lỗi của em đâu.

Hít hết tất cả sự can đảm rơi rớt trong giảng đường, Yuri nhìn tóe lửa vào mắt Jessica lần đầu tiên kể từ khi hai đứa bị lôi lên đây trình diễn. Thực ra mà nói thì cô ấy đẹp thiệt đó. Nãy giờ không biết, tự nhiên lại phát hiện ra điều hay ho này thì cũng an ủi được phần nào. Yuri không có nhã hứng với con gái, nhưng nếu là gái đẹp thì cũng có thể xem như mình vừa hôn lên một tấm poster của SNSD thôi mà.

Liếm môi thật nhanh trước khi chạm vào khuôn mặt đẹp như công chúa trong truyện cổ tích kia, Yuri nhanh chóng kéo Jessica sát lại và cố định tay nơi vòng eo hấp dẫn của cô ấy. Với tốc độ súng máy, Yuri chạm nhanh hai má của Jessica rồi buông ra vội vàng. Đã cố ăn bớt mấy đoạn tình cảm lãng mạn lắm rồi vậy mà mặt hai người vẫn đỏ tưng bừng, kiểu này mà miêu tả chầm chậm chắc hai người tự cắn lưỡi chết quá.

- Ồ, tốt rồi, hai em có thể về chỗ - cô giáo mỉm cười vui vẻ.

- Vâng – cả hai đồng thanh và sải chân đột nhiên dài bất thường trên đường về chỗ.

Về tới chỗ ngồi rồi mà tim Yuri vẫn lùng bùng điệu beat thình thình từ trống ngực. Cái này không phải là do Yuri thích thú nha, tại đi vội nên tim đập nhanh chứ không có yêu đương gì ở đây hết (ai hỏi đâu mà khai chi cho lộ vậy bạn Yul?). Còn mấy cái ánh mắt đầy lửa hận kia, sao không nghĩ tới chuyện Yuri cũng là do bị cưỡng ép mà ra thay vì chăm chăm đổ lỗi cho việc cô cướp đi hai nụ hôn phớt trên má nàng công chúa kia chứ. Hyuk Joon ơi là Hyuk Joon, anh làm cái gì mà trượt giá thê thảm quá vậy nè.

Yuri cố áp đảo những ánh mắt ghen tức bằng cách tích điện trong mắt rồi phóng ra tứ phía nhưng thay vì dẹp yên dân tình thì cô lại gây ra một cơn bão khác dữ dội hơn. Yuri vô tình nhìn qua chỗ Jessica ngồi đúng lúc cô nàng cũng đang quay lại nhìn cô. Hai mắt chạm nhau, nguyên căn phòng mấy trăm sinh viên nín bặt. Bây giờ trong mắt hai người mà có mặt ai chen vô ngoài đôi mắt và đôi môi của nhau tác giả đi chết liền đó. Nàng ngập ngừng cười e lệ, chàng bối rối mỉm cười đáp trả, hai người ngượng ngập quay mặt đi chỗ khác để che giấu cái thứ tình cảm quá ư lộ liễu. Thử hỏi cái fan club của nàng phải ngồi làm khán giả bất đắc dĩ cho bộ film tình cảm học trò chạy chậm rề rề thế này mà chịu đựng được à?

Dĩ nhiên Yuri nhận thức được việc cô đang làm nhưng ai bảo cô ấy cười làm cô cười lại làm chi. Nếu cô cười cô còn toàn mạng ra được tới ngoài sân chứ cô mà không cười thì cô đã bị cái đám fan boy của nàng công chúa ấy chôn xác ngay tại lớp học này rồi. Chỉ cần nghe giọng nam thanh nào đó trôi qua tai “trời đây là lần đầu tiên mình thấy công chúa cười đó” là Yuri đủ biết cô nên gọi điện về báo cho gia đình chuẩn bị vài trăm bó nhang an táng cô về cõi thăng thiên rồi.

Ngay khi tiếng chuông reo báo hết giờ, Yuri quơ một tay hết nguyên cái cặp da và vọt ra khỏi chỗ ngồi nhanh hết mức có thể. Nhưng mà tránh cọp con rồi cũng đụng cọp mẹ, ngày đầu tiên của Kwon Hyuk Joon giả mà yên bình thế này thì nó tầm thường quá. Tại ngưỡng cửa lớp rộng mở, bóng dáng nữ thần hất tóc bay cùng gió chiều đã đón sẵn vị anh hùng của lòng ai rồi.

- Hi.

- Ơh – cảm giác bất an đang ào ạt kéo tới đứng áp tải sau lưng Yuri.

- Chúng ta lại gặp nhau – Gyuri đứng soi gương cả tiếng đồng hồ trước cửa lớp Yuri nhưng khi chặn được đường lùi của người ta rồi thì nó lại biến thành cuộc gặp gỡ định mệnh như thế đó.

- Rất vui được gặp bạn. Bây giờ tớ có việc gấp phải về nhà – Yuri xếp cặp qua một bên để chuẩn bị tư thế vọt.

- Cũng hay. Tớ đang muốn đi về cùng cậu đây – nữ thần nở nụ cười nắng mai đón khuôn mặt méo xẹo của Yuri vào lòng.

- Nhưng mà … – Yuri đang tập trung hết sức để nghĩ ra một lý do khả dĩ để trốn cô nàng kì quặc này thì hình ảnh Jessica đập vào mắt cô – … nhưng tôi có hẹn học nhóm với cậu ấy rồi.

Gyuri quay lại nhìn Jessica để rồi máu nóng dồn lên não. Nữ thần không thích công chúa ạ. Đơn giản là cạnh tranh nhan sắc giữa các bạn gái xinh đẹp với nhau í mà. Gyuri chỉ tay vào mặt Jessica và tung ra câu dễ hiểu cực kì với cô gái tóc vàng tuyệt đối ngây thơ trước khi luyến tiếc bỏ đi.

- Cậu. Đợi đó.

- Hả? Đợi gì? – mặt Jessica nghệch đi trong giây lát.

- Cậu ấy nói vu vơ ấy mà – Yuri cười trừ để lấp liếm chuyện gian dối ban nãy.

- Vậy à – Jessica chấp nhận lời nói xạo của Yuri gần như ngay lập tức. Lúc này trong mắt nàng công chúa thì bạn trai dễ thương trước mặt nói gì mà chả đúng chứ.

- Ừhm vậy mình về trước nha.

- Khoan đã.

- Sao?

- Cậu có thể cho tớ biết tên không? – wow đây đúng là một câu nói đột phá đến từ công chúa băng giá của trường Y.

- Kwon Yu… à Kwon Hyuk Joon.

- Tớ là Jessica. Chúng ta học cùng lớp nên tớ rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cậu.

- Tớ cũng vậy. Thế… tớ đi về nhé.

Nói một hồi rồi cũng đòi đi về. Không biết Yoona trang điểm cho Yuri đẹp trai cỡ nào chứ theo tác giả thì cái chuyện một chàng trai nằng nặc đề cập tới chuyện về nhà trong khi trò chuyện với một cô gái xinh đẹp là một điều xúc phạm nặng nề. Vấn đề là cái chuyện phi lý ấy lại khiến cô nàng nổi tiếng vô cảm này thấy trái tim mình hôm nay khang khác. Từ xưa tới nay cô luôn có được thứ mình muốn một cách hiến dâng và tự nguyện nên cô ấy thấy hứng thú với một chàng trai không đắm chìm trong nhan sắc yêu kiều của cô ấy chăng? Cái này tác giả phải là công chúa xinh đẹp băng giá thì mới trả lời được các reader yêu quý à.

Để hiện thực hóa vẻ mặt mơ màng nhìn theo bóng dáng manly với làn da ngăm rướm nắng nọ, Tiffany nhẹ nhàng hỏi cô bạn thân:

- Cậu thích anh chàng đó hả?

- Không biết nữa. Chỉ là cậu ấy có cái gì đó rất lạ và thu hút. Cậu ấy khác so với tất cả những người đàn ông tớ từng gặp.

- Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không, Jessica?

- Không – Jessica ngây ngô trả lời.

- You are falling in love with him.

__________________

Chap 3

Một ngày đẹp trời cuối tháng, Yuri đang nằm mơ màng bên trang giấy trắng thì lỗ tai đột nhiên lùng bùng vì tiếng hét sập nhà của anh trai cô. Nhắm hướng cửa sổ, Yuri lao thẳng vào nó và đập đầu té xỉu. Chuyện hi hữu đó xảy ra là vì Yuri ở dơ bỏ qua công đoạn chùi mắt chùi mặt sau khi ngủ dậy nên bạn ấy không nhìn thấy miếng kính to chần vần được gắn lên giữa hai khung cửa sổ lộng gió đó mà. Mà thà là xỉu và chết lâm sàng trong vài năm đi chứ Yuri không muốn bị cái bản mặt giống mình nhưng xấu hơn treo cổ bêu rếu ngoài đầu phố đâu. Hyuk Joon oppa yêu dấu, em biết lỗi rồi mà.

- Kwon Yuri, hôm nay em mà không chết dưới tay oppa thì oppa thề không mang họ Kwon nữa – Hyuk Joon nắm áo Yuri kéo dậy và đập đầu em gái vào cửa sổ không chút tiếc thương.

- Oppa phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà – Yuri ráng gượng cười giữa khoảng cách thời gian của những lần đầu cô gõ đùng đùng vào cửa kính.

- Em… - Hyuk Joon nhớ lại chuyện sáng nay mà tức nghẹn họng – em làm cái quái gì mà lũ con trai trường oppa hết khủng bố lại chuyển sang đe dọa vũ trang vậy hả? Sao em dám động tới Gyuri và Jessica, trời ơi!

- Không phải em, là tại hai cậu ấy gây chuyện với em đó chứ.

- Oppa không cần biết, em tự đi mà giải quyết đi. Oppa cho em một tuần đó.

- Hả? Em không muốn cải trang làm oppa lần nữa đâu. Em… - Yuri định phun ra một tràng biện minh nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rực lửa của anh cô, cô xụi lơ – dạ em sẽ cố.

- Oppa đi Jeonju một tuần. Em làm gì thì làm – Hyuk Joon ném cho Yuri thẻ sinh viên rồi bỏ ra ngoài phòng.

Một công đôi việc, anh Yuri vừa được đi chơi lại vừa tránh được cả thúng rắc rối ập lên đầu. Yuri ngậm ngùi bôi dầu nóng mà đâu ngờ rằng cuộc đời cô đã rẽ sang nhiều trang khác. Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu thôi, cô nàng tóc đen quyến rũ à.

Thế là một tuần chuyên tâm vào diễn xuất của Yuri đã trở thành chuyện tình “Hyuk Joon – Jessica” như thế đó. Sau khi hai cô nàng sinh viên trường đại học nghệ thuật bàn bạc thì họ đã đúc rút ra một chiến thuật vĩ đại đó là cưa đổ Jessica rồi bỏ cô ấy trong vòng một tuần. Vì sao câu chuyện lại thành cà chớn như vậy? Bởi vì với một kẻ làm nàng công chúa đau khổ thì cô ấy sẽ không bao giờ thèm đá động tới nữa. Và kéo theo đó thì cái đám fan club của cô nàng cũng sẽ im lặng chấp nhận nếu còn muốn thần tượng của mình vườn không nhà trống. Dĩ nhiên là nếu Yuri hẹn hò với Jessica thì Gyuri có cớ gì mà xen vô đúng không? Trời ơi kế hoạch này ai nghĩ ra mà thông minh quá vậy nè.

Yoona nằm ngẫm nghĩ lại đống kịch bản mà cô nhóc và bà chị yêu quý vạch ra rồi nêu thắc mắc:

- Unnie à, nếu lỡ Jessica unnie không có cảm tình với unnie thì sao?

- Em biết cái gì gọi là trực giác của người phụ nữ không, Yoong? Unnie không biết vì lý do gì nhưng con gái đời nào chủ động với người mà cô ấy không thích chứ - Yuri nhớ lại buổi học hôm nọ và phán một cách tự tin.

- Theo thông tin Sooyoung unnie cho biết thì Jessica unnie là con gái của giám đốc bệnh viện Seoul đó, unnie không nghĩ duy trì mối quan hệ tình cảm với unnie ấy sẽ giúp Hyuk Joon oppa thăng tiến trong tương lai sao? Sinh viên Y mới ra trường bây giờ muốn vào làm ở bệnh viện khó lắm đó.

- Unnie biết chứ nhưng unnie không phải là Hyuk Joon oppa, Jessica không thích Hyuk Joon oppa thật, Yoong à – giọng Yuri nhỏ xuống.

- Dù sao thì mình cưa đổ Jessica unnie đi rồi hãy tính tiếp. Hôm nay unnie phải có được số điện thoại của Jessica unnie và hẹn unnie ấy uống café đó. Hwaiting!

Yuri gật đầu với Yoona mà mặt méo xẹo. Yuri không có kinh nghiệm tán tỉnh, Yuri là một cô gái và Yuri đang chờ đợi người đàn ông của đời cô ấy chứ không phải là ôm cưa đi làm bậy thế này. Thực sự thì Yuri không bao giờ muốn người khác rơi nước mắt vì cô ấy, nhất là khi ai đó xinh đẹp và đáng yêu trong từng nụ cười. Mỗi lần nhớ về ánh mắt của Jessica là Yuri lại cảm thấy tội lỗi dâng lên đầy ứ trong ngực, nhưng nếu cô có thể lựa chọn khác thì cô đã làm từ mấy thế kỉ trước rồi. Thà làm cô ấy đau một lần còn hơn để cô ấy phát hiện ra cô ấy thích con gái. Sẽ rất kì cục và ngược đời nếu hai cô gái quen nhau đúng không? (Ai biết, tự trả lời đi người)

Hôm nay lá phóng vẫn rơi nhưng Yuri hết thấy nó lãng mạn rồi. Đứng dựa người vào cây cổ thụ lẩm nhẩm mấy câu tán dóc để lát nữa vô ba hoa chích chòe với nàng công chúa tóc vàng, Yuri không hề để ý đứng xung quanh cô ấy là đội ngũ anti fan hùng hậu. Công nhận thế gian này rộng đất chứa chấp mấy con người rảnh rỗi thật đấy. Thay vì tìm cách vùi dập mấy người xớ rớ lại gần thần tượng thì nghĩ ra cách bày tỏ tình cảm với idol sẽ tốt hơn gấp trăm vạn lần chứ nhỉ? Yuri ngước lên nhìn ngó xung quanh khi mùi ám khí làm ô nhiễm hết không khí trong lành trong trường.

- Cậu có gì muốn nói không? – Yuri nhìn chằm chằm vào một anh chàng đeo kính gầy gầy trước mặt và hỏi với vẻ thách thức.

- Không được phép…

- Biết rồi, không được phép chạm vào công chúa của bạn chứ gì? – Yuri trả lời giùm với vẻ bất cần – còn gì ngoài mấy câu anti chán phèo đó không. Cái gì mới mới và đột phá ấy.

- Ơh

- Nhân tiện cho hỏi nha. Bạn thích Jessica đúng không? Thích từ lúc nào? Vì sao thích? Thích để làm gì? Bạn biết được bao nhiêu về cô ấy? Cô ấy có biết bạn thích cô ấy không? – Yuri tung ra một lố câu hỏi để áp đảo tinh thần chàng trai trẻ đang trong cơn bối rối.

Và cô để chàng trai tiếp tục ớ ơ ở đó để đi vào lớp. Mấy chiêu này nhóc Yoong xài chán từ hồi học phổ thông rồi. Yếu mà cứ thích ra gió, bày đặt anti và khủng bố tinh thần người khác cơ đấy, nhảm vô đối!

Để cho câu chuyện vui – khỏe – có ích, Yuri quyết dằn mặt mấy bé trai không có việc gì làm bằng cách ôm cặp đi thẳng tới chỗ Jessica ngồi và hỏi lịch sự:

- Tớ ngồi đây được không?

- Ồ, dĩ nhiên rồi – Jessica di chuyển đồ đạc qua chỗ trống bên cạnh để nhường ghế cho Yuri tiện thể khuyến mãi thêm nụ cười nồng ấm thay cho lời chào đón.

- Khi cười trông cậu thực sự rất đáng yêu.

Cô gái tóc vàng đột nhiên e ấp hơn bình thường (xạo, bình thường có e ấp chút nào đâu). Cô nàng thôi cười và chuyển sang vuốt tóc dù thực ra thì nó đã rất thẳng mượt và không có cọng tóc chĩa nào hết. Yuri thầm nghĩ có phải cô đã làm quá không nhưng cô thấy vậy thiệt mà. Nụ cười của công chúa nếu chỉ xài từ “đáng yêu” là đã sale off hết mức rồi đó.

Câu chuyện ba câu đó làm cả lớp học tức trào máu nhưng không thể manh động khi mà giáo sư đã vào lớp. Yuri ngược lại với mấy tên mặt nhăn mày nhó kia, cô cười một cách cực kì hả hê. Tức nữa đi nhưng nhớ giữ máu nha mấy bạn, mai mốt nghe tin shock không chừng thổ huyết ra như drama bây giờ.

Giáo sư viết mấy chữ không ai đọc được lên bảng và yêu cầu mọi người chép nó thật cẩn thận vào vở. Yuri ngó cái đống cổ tự bí ẩn đó rồi nhìn chằm chằm vào quyển sách Y khoa “mỏng” thấy thương và tự hỏi từ khi nào việc nghiên cứu bệnh lý con người lại chuyển thành dịch thuật ngôn ngữ lạ trong khi Jessica ngồi chơi với cây bút của cô ấy. Sao tự nhiên Yuri có cảm giác tình yêu này sẽ dẫn hai người tới ngưỡng cửa thi lại trong tương lai nhỉ?

Sau khi viết hàng đống từ lên bảng, giáo sư quay xuống yêu cầu sinh viên chia cặp để nghiên cứu mấy loài vi khuẩn tên gì đó dài quá không nhớ và có nhìn thấy tên cũng không biết đọc nữa. Yuri và Jessica nhìn nhau bối rối trong giây lát rồi quay ra lật sách điên cuồng để tìm xem bài học hôm nay là gì (sao nãy giờ không làm nhỉ? Bận ngắm nhau à?). Khi giáo sư tới chỗ cả hai, Yuri vẫn đang chăm chú đọc một trang sách dày đặc chữ và tuyệt nhiên chả có chút liên quan nào tới bài học hôm nay cả. Giáo sư hắng giọng:

- Cậu trai này nhìn vào kính hiển vi và trả lời cho tôi tên và tác hại của từng loại vi khuẩn nào.

Mặt Yuri đổ mồ hôi ròng rã khi câu mệnh lệnh được đưa ra. Trời ơi hỏi cô trong diễn kịch có bao nhiêu thể loại, bao nhiêu nhân vật cô còn trả lời được chứ mấy con quái quằn quại trong trong máy này không phải đều chỉ có tên chung là vi khuẩn và đều có tác hại gây bệnh thôi sao? Vâng, đó là một câu trả lời chính xác và đáng ngợi khen với bất cứ ai đứng lân la quanh bốn góc rộng rinh của ngôi trường này. Nhưng đây là đâu nào?

Yuri nhìn thiếu điều con mắt muốn dính vô mấy con vi khuẩn bò loe ngoe giễu cợt kia luôn nhưng vẫn không thấy sáng ra tí nào. Những lúc như thế này thì nàng công chúa tốt nhất là nên nhảy vào cuộc đấu trí này thôi. Bằng một động tác nhỏ, Jessica ngồi sát lại cạnh bên Yuri và cũng giả vờ chen mắt nhìn chung với Yuri để thì thầm vào tai cô. Nói thiệt là lúc đó Yuri chỉ lặp lại y chang những gì Jessica nói thôi chứ tâm hồn cô đâu còn lưu luyến gì nơi trần thế nữa. Cái chất giọng ngọt ngào êm mềm kia cứ rót mật vào tai thế thì tập trung kiểu gì được. Trên tất cả thì khuôn mặt thiên thần kề bên cô trong một khoảng cách khó chấp nhận đã khiến tim cô ngừng đập và rớt tự do khỏi lồng ngực từ kiếp nào rồi.

Vị giáo sư già khó tính giãn cái nhăn trên trán tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Yuri rồi lượn qua chỗ khác kiếm chuyện. Thở mạnh mừng rỡ, Yuri quay lại định cám ơn Jessica nhưng khi bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp đó, tim cô lại quên đập mất tiêu rồi. Jessica hướng sự chờ đợi vào Yuri càng làm cô rối, cô không thể để Jessica biết là cô đang nóng trong người và đỏ ngoài mặt vì cô ấy được.

- Sao hôm nay trời nóng thế nhỉ? – Yuri quay mặt qua hướng khác rồi lấy tay quạt khí thế.

- Nóng? – Jessica nhìn vào cái áo khoác màu chuột xám của Yuri rồi nhìn cái áo len bên trong rồi mới thấy được cái áo sermi trắng lấp ló sau cùng.

- Ừ nóng quá, lát nữa cậu đi uống café với tớ cho bớt nóng nha.

Có ai cảm thấy lời mời này nó quái đản không? Bạn ấy trang bị phòng thủ bằng ba lớp áo (mà đó chỉ mới là những gì Jessica nhìn thấy bằng mắt thường thôi đó nha), bạn ấy nóng và bạn ấy đi uống một thứ nóng hơn để giảm nhiệt độ cơ thể? Toán học có âm với âm là dương, giờ còn có nóng với nóng thành lạnh nữa hả? Jessica hiển nhiên là bối rối hơn người ngoài cuộc như chúng ta nhiều nhưng rồi thì bạn ấy cũng gật đầu đồng ý. Người ta đang yêu, bây giờ bảo Yuri da trắng như sữa có khi bạn ấy cũng mỉm cười chấp nhận nữa là.

Yuri đã cảm thấy men chiến thắng đâu đây rồi nhưng cái cảm giác dằn vặt đang gặm nhấm từng tế bào trong cô lại lớn hơn niềm vui nhỏ bé ấy rất nhiều. Cho đến giờ phút này thì Jessica thực sự rất tốt, nếu cô ấy có thể trở thành chị dâu của cô thì cô cũng không phản đối đâu. Phải như Yuri là con trai thì cô đã sẵn sàng xin chết dưới chân cô ấy từ lần đầu gặp gỡ rồi. Nhưng mà trời ơi cô không thể yêu cô ấy được. Mấy cái cảm xúc thoáng qua chỉ là do cô quá nhập tâm vào vai diễn thôi chứ nó sẽ không bao giờ có thể là cái gì được. Bình tĩnh nào Yuri, thả lỏng và mỉm cười nào.

Nụ cười nhân tạo của Yuri tắt ngúm khi cô nhìn thấy bóng ai lấp ló sau cửa sổ. Mái tóc chói lói, khuôn mặt song song với mặt trời, nó giống Jessica nhưng sao lại không tạo ra chút cảm giác dễ thương và yếu đuối nào hết vậy ta? Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Gyuri là Yuri lại thấy sợ sợ, Yuri muốn được chết trong vòng tay công chúa, không phải nữ thần.

- Ah Gyuri kìa – Jessica cũng nhìn theo hướng Yuri nhìn nên cô đã thấy bóng nữ thần.

- Tớ không quen cậu ấy – Yuri không biết tại sao cô phải thanh minh nhưng cô cứ nói trước cho chắc ăn.

- Hình như cậu ấy đến tìm cậu đó – Jessica hơi nhíu mày lại khi nói – tớ nghe nói cậu ấy muốn hẹn hò với cậu mà.

Êh hình như Yuri hơi hiểu ra biểu cảm này của Jessica rồi thì phải. Có phải là công chúa đang ghen không nhỉ? Hay sợ Yuri một tay một đống cá? Theo chủ ý của riêng Yuri thì Gyuri giống một nàng tiên cá có khả năng bám dính siêu hạng của spider man và xin lỗi là Yuri ghét nhện lắm ạ.

Một ý nghĩa thoáng qua khiến Yuri bật cười. Ngả đầu về phía bên trái theo hướng Jessica ngồi, Yuri nói nhẹ vào bên tai của cô ấy:

- Cậu biết gì không Jessica?

- Biết gì? – công chúa ngây thơ hỏi lại.

- Nếu Gyuri là nữ thần sắc đẹp thì cậu là nữ thần của lòng tớ.

Hả? Cái gì mà làm mình nổi da gà dữ vậy nè? Có phải người vừa phát ngôn cái câu nói khiến người nghe rụng rời chân tay đó là Yuri ngốc nghếch của chúng ta không? Nó đó. Yuri nhìn thấy màu đỏ lan dần lên tai Jessica là đủ hiểu cô nàng đang ngượng muốn chết rồi. Có lẽ Jessica đã chết đuối với đủ loại tán tụng như vầy từ khi còn nhỏ nhưng nếu nó được phát ngôn từ một người mà cô ấy thích thì tác dụng của “thuốc an thần” sẽ ép phê hơn rất nhiều. Yuri bắt đầu thấy tự ngưỡng mộ khả năng tán tỉnh của mình rồi đó nha.

Ngay khi tiếng chuông vừa reo, Yuri đã cầm sách của cô và cả của Jessica lên và kéo tay cô nàng len lỏi trong đám đông sinh viên để lẩn trốn nàng nữ thần chói sáng một góc trời kia. Mỗi bước chân vội vã kéo những ngón tay đan vào nhau chặt hơn nữa giữa cái lạnh vừa chớm. Dưới hàng cây phong đỏ lá bay bay, “chàng trai” đeo trên vai hai chiếc cặp siết mạnh hơn bàn tay mình để sưởi ấm cho cô gái đang vội vã chạy đằng sau. Cuộc chạy trốn này không chỉ giải thoát cả hai khỏi nhiều thứ mà còn đem họ đến gần nhau hơn qua mỗi dấu chân họ khắc ghi trên đất lạnh.

Cố đuổi theo đôi chân dài của Hyuk Joon, Jessica bất chợt mỉm cười và nghĩ “Có lẽ cậu đã nói đúng, Fany à. I’m falling in love with him”

Chap 4

Tình yêu bắt đầu như thế nào nhỉ? Ánh mắt? Nụ cười? Ấn tượng đầu tiên? Thôi gom chung một lố đi cho chắc ăn. Thiệt tình thì Yuri thấy nhiêu đó yếu tố vẫn còn thiếu sót quá nhiều với Jessica nhưng chẳng lẽ bây giờ liệt kê khuôn mặt xinh đẹp và tính tình dễ thương vô? Không phải mấy cái đó chỉ là một trong một đống điều khiến một người bình thưởng trở thành Sicaholic sao? Hêh mà Yuri đang nghĩ quẩn cái gì vậy nè? Hít thật sâu, thở thật mạnh nào Yuri.

Yuri ngồi nhìn đắm đuối tờ menu của quán café để lấp liếm chuyện cô ngắm nghía, săm soi hơi bị kĩ con gái nhà người ta. Mà có phải là Yuri muốn nhìn đâu, tại vì tóc cô ấy nổi quá nên dù tránh tiếp xúc mắt với cô ấy thì khi phóng tầm mắt xung quanh, tất cả những ai hiện hữu trong quán đều nhìn cô ấy chằm chằm nên Yuri mới nhìn theo chứ bộ (cái thể loại ngụy biện gì đây trời?). Thực ra thì cô ấy đúng kiểu con gái mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn được làm bờ vai che chở cho cô ấy. Ngoài chuyện cô ấy sở hữu khuôn mặt xinh đẹp thì S-line của cô ấy cũng không phải là chuyện đùa đâu. Thêm nữa cô ấy khoác bên ngoài vẻ lạnh lùng bí ẩn nhưng đôi khi lại yếu đuối và cực đáng yêu thì ai mà chả bị thu hút và muốn bảo vệ công chúa chứ. Yuri mà là Hyuk Joon oppa thì mấy cái vụ nấu gạo dẹp hết đi, cô tự tin có thể biến lúa thành cơm chỉ trong nháy mắt thôi (thiệt không?).

Sau một hồi suy luận con đường đi tới trái tim Jessica, Yuri quay lại nói với anh phục vụ đứng mỏi chân nãy giờ.

- Một ly cappuccino – Yuri kêu đại.

- Cậu thích cappuccino à? – Jessica hỏi Yuri với vẻ quan tâm.

- Vị đắng của nó sẽ làm tớ tỉnh táo trong những tình huống như thế này – Yuri mặc định café đều có cùng một vị và cùng một kiểu. Thông cảm đi, Yuri chỉ quen uống nước Ma và các loại thức ăn nước uống dinh dưỡng thôi à.

- Nó đâu phải là espresso? – Jessica ngạc nhiên với lời lý giải của Yuri.

- Nếu mình nghĩ nó đắng thì nó sẽ đắng. Giống như người ta có thể nghĩ cậu không đẹp nhưng trong mắt tớ thì cậu tuyệt đối đẹp vậy đó.

Ôh, đẳng cấp cao, mấy quyển sách nghệ thuật lừa tình bán tràn lan ngoài phố còn không biết đường đem đi thiêu sống nữa. Thế là bằng một câu nói vu vơ, Yuri đã biến không khí ấm cúng trong quán café thành nóng nực tập thể. Thiệt tình thì Yuri cũng chỉ là lỡ miệng phát ngôn chứ cô không có học ké ở đâu và lại càng không có chủ ý làm Jessica quay mặt đi chỗ khác như lúc này đâu nha. Trời ơi người ta nghĩ sao nói vậy thôi mà.

May mà thời gian đông đặc đã được hương café nóng hổi xua tan đi phần nào. Sau khi anh chàng phục vụ bưng hai ly café ra thì cả hai đã có thú vui tiêu khiển trong lúc chờ buổi hẹn kết thúc một cách lãng xẹt. Yuri ngao ngán khuấy ly café được trang trí bằng hình trái tim ra và nhấp một ngụm lớn. Gần như Yuri muốn phun cái thứ nước lạt lẽo này ra ngay khi nó vừa chạm vào vị giác của cô nhưng may mà cô chưa kịp cầm búa ra đập tanh bành cái hình tượng lãng tử cô cố xây dựng cho Hyuk Joon oppa. Vẻ mặt trừu tượng của Yuri sau khi nhấp ngụm đầu tiên khiến Jessica chú ý. Nãy giờ chơi trò quăng bơ chán rồi, giờ mình đổi qua ăn quýt đi cho nó ngọt ngào hóa vị nhạt của ly café cappuccino nha.

- Cậu có sao không? Vị của nó không ổn hả?

- Trời ơi ghê quá – Yuri nhăn mặt than thở, vẻ mặt cô còn nguyên si chữ “ghê tởm” trên trán.

- Nó như thế nào? – Jessica thiệt không hiểu vì sao Yuri lại cảm thấy kinh khủng như vậy.

- Nhạt nhách và chán phèo – Yuri đẩy ly café ra xa cho khuất mắt nhìn.

- Chắc tại cậu quên bỏ đường đó – Jessica nhìn qua hũ đường còn nguyên và dự đoán.

- Ủa cái hũ này là đường hả? Tớ tưởng cứ thế mà uống thôi chứ - mặt Yuri ngố ra.

Jessica lấy tay che miệng cười cho Yuri bớt quê nhưng nó chỉ có công dụng làm cho cái sự xấu hổ vì thiếu hiểu biết của Yuri phát tán rộng rãi hơn thôi. Mà khi người ta quê, người ta thường hay nói bừa.

- Cái quán café này tên gì vậy? Tớ sẽ nhớ nó để mai mốt không ghé vô nữa.

- “Mùi hương”. Nó khá nổi tiếng với sinh viên trường chúng ta.

- Hèn gì. Mùi hương cho nên nó chỉ có hương café bay bay cho giống thôi chứ có vị gì đâu.

Câu nhận xét của Yuri làm Jessica bật cười. Đến cái tên mà cũng đổ thừa được, Jessica thiệt bó tay với Hyuk Joon luôn. Nhưng càng tiếp xúc với anh chàng này, Jessica lại càng thấy thú vị. Một chút gì đó lãng mạn, một chút gì đó hài hước, một chút gì đó giản dị, một chút của một chút, một chút xíu đó hình như cũng đủ để trái tim Jessica lấp đầy hình ảnh dễ thương của anh chàng này rồi. Bây giờ thì Jessica đã hiểu điều Fany luôn nói với cô về tình yêu. Hóa ra “cái thứ cảm xúc khiến con người ta bay bổng trong những giấc mơ hạnh phúc đều xuất phát từ những điều giản đơn nhất” là như thế này.

Jessica chống cằm ngắm Hyuk Joon tích cực đổ đường vào chiếc ly sứ màu trắng để cải thiện tình hình mà lòng thấy yêu yêu cái nhăn mày khẽ kia. Vội vã lấy điện thoại ra, Jessica bấm thật nhanh để chụp lại đúng khoảnh khắc anh chàng vừa thử nghiệm xong món “hỗn hợp nước và đường có bay chút mùi café” và lè lưỡi vì vị ngọt khó uống của nó. Huyk Joon nhìn thấy chiếc điện thoại lóe lên ánh đèn flash nên anh chàng tặng cho cô một cái nhìn tội nghiệp mang thông điệp “đừng mà, xấu lắm” lại càng khiến Jessica thích thú hơn. Chụp lại vẻ mặt đáng thương và cả đáng yêu đó, Jessica đẩy ly mocha chỉ mới uống một ngụm của cô về phía Hyuk Joon, nói:

- Cà phê Mocha là một dạng hỗn hợp giữa cà phê và chocolate nóng. Không như cà phê Cappucino chỉ với một lớp bọt sữa trên bề mặt, cà phê Mocha còn hòa quyện cả vị thơm béo của kem tươi và chocolate sauce nữa. Thử đi, cậu sẽ thích nó – Jessica kèm theo cả nụ cười mời mọc khi giới thiệu sản phẩm.

Yuri rụt rè le lưỡi liếm trước vị café màu nâu kem sữa rồi mới dám nhấp một ngụm nhỏ (uống café mà bạn ấy làm như thử độc dược không bằng). Cảm thấy ổn, Yuri uống thêm một chút nữa rồi đặt xuống trước mặt Jessica nửa bên kia chiếc ly Yuri chưa chạm môi vào. Không ngờ Jessica lại xoay chiếc ly lại và kề môi đúng vào chỗ Yuri vừa rời khỏi hơi ấm cách đây vài giây. Và lời nhận xét sau khi uống xong của Jessica lại càng làm cho Yuri thấy ngượng hơn.

- Hình như nó ngọt hơn sau khi cậu uống thì phải.

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau qua làn khói mờ ảo từ ly café đặt giữa bàn. Vị ngọt café nơi đầu lưỡi vẫn còn vấn vương sau đôi mắt nâu tràn đầy tình cảm khiến cả hai im lặng lạc vào nụ cười khẽ của nhau. Giây phút ấm áp này không cần âm thanh để diễn tả cảm xúc khuấy động bên trong lồng ngực của hai trái tim chung một nhịp đập. Café thực ra rất ngọt và ấm, bạn tin không?

Thực ra là không. Vào cái thời điểm tình cảm sến rệt giăng đầy trong không khí thì tiếng chuông báo tin nhắn độc đáo của Yuri đã phá vỡ tất cả.

“Unnie đã lấy được số điện thoại của Jessica unnie chưa?”

Oh sao Yuri lại quên mất chuyện quan trọng này nhỉ? Jessica thật là nguy hiểm quá, sao cô ấy cứ ngọt ngào vượt quá lượng đường cho phép như thế làm chi cho Yuri lạc lối về vậy nè. Con gái đẹp không phải là của mình, phải luôn ghi tâm khắc cốt như thế nhé Kwon Yuri. May mà còn có Yoona kéo Yuri ra khỏi đống bùn lầy càng cố càng lún sâu này không thì chết ngợp mất.

- Tớ sẽ uống một nửa và cậu uống một nửa còn lại nha – tôi chia lượt uống café như chia phe uống rượu soju.

- Ừhm – Jessica mỉm cười đồng ý

Yuri cầm ly uống một hơi hết tất cả số café trong ly rồi đặt chiếc ly trống không xuống bàn trong ánh mắt ngạc nhiên của Jessica. Công chúa đang shock vì sao chàng trai gallant của cô ấy lại biểu hiện quái đản vậy phải không? Yuri cũng chỉ vừa mới thoáng nghĩ ra trong đầu khi vị ngọt tràn qua lưỡi thôi à.

Nở nụ cười xoa dịu công chúa tóc vàng, Yuri gãi đầu bối rối giống như cô đang rất ăn năn vì tội lỗi ngốc nghếch của mình vậy.

- Tớ lỡ uống hết rồi. Để bữa khác tớ đền bù lại cho cậu nha.

- Không cần đâu. Cậu thích là được rồi – Jessica lịch sự trả lời mà không hề nhận ra ý đồ thực sự của Yuri.

- Cho tớ một cơ hội đi. Tớ thực sự muốn đi uống café với cậu để chuộc lỗi đó.

- Ah – Jessica chợt hiểu ra đây là một cái cớ dễ thương (hay dễ bị ăn đánh) để Hyuk Joon rủ rê cô hẹn hò một lần nữa - ừh, vậy thì 2 mocha cho lần sau nhé.

Yuri biết là Jessica sẽ đồng ý mà. Khi mà hai người gần như chưa biết gì về nhau thế này thì cô ấy sẽ không từ chối đâu. Yuri gọi tính tiền và bước song song với Jessica ra bên ngoài quán. Yuri sẽ ghi tâm khắc cốt cái quán này. Vì cái vị cappuccino lạt nhách. Và có lẽ là vì Jessica nữa.

Thả bộ dọc theo những con phố quen thuộc giữa dòng người đông đúc, bận rộn, Yuri bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cô gái đi bên cạnh cô. Dưới cái nắng yếu ớt mùa thu quả thực mái tóc vàng rực rỡ của Jessica đột nhiên trở nên lộng lẫy và xinh đẹp khác thường. Lẽ ra cô gái (cũng xinh đẹp và quyến rũ đâu thua gì ai) trong cô phải lôi cô ra so sánh với cô ấy để cô sẽ ghen tị, để cô ghét bỏ cái sự chú ý đặc biệt dành cho cô ấy nhưng không. Cái cảm giác tự hào phởn phơ này là thế nào ấy nhỉ? Yuri lại còn thích thú vì cô ấy nổi bật và vì cô là kẻ may mắn được sánh bước bên cạnh cô ấy nữa chứ. Đừng nói cô yêu, thích hay cảm nắng gì cô ấy, cô chỉ là người yêu cái đẹp và Jessica thì rất đẹp nên cô ngưỡng mộ nhan sắc của cô ấy thôi.

Dọc đường đi, Jessica bất chợt nhìn lên bầu trời rực đỏ phía xa và nói:

- Hình như trời sắp mưa. Cũng may mà cũng sắp tới nhà tớ rồi.

Thể theo lòng người đẹp, chỉ vài bước chân sau khi Jessica nói ra câu cầu mưa vô tư lự đó, tiếng mưa rào rạt đuổi theo sau lưng cả hai. Chưa kịp ngoảnh lại nhìn thì màn nước đã xuyên qua hai con người ngây ngô để tiến thẳng về phía trước theo lời chỉ đạo của đám mây đen giận dữ. Yuri và Jessica vội vã kiếm một mái hiên của một căn nhà đóng cửa để chui vào né tạm cơn thịnh nộ đột ngột của trời đất. Yuri phủi mấy giọt nước bám trên áo khoác của cô rồi tiện tay làm việc đó giúp cho cô công chúa nhỏ.

- Quái lạ, sao trời lại mưa nhỉ? (Đó là một câu hỏi hay nhưng tác giả không biết trả lời ^ ^) – Yuri nhìn cơn mưa trút nước mà vẫn không thể tin được.

- Chắc chỉ là mưa bóng mây cuối mùa thôi. Không ngờ trời lại linh đến vậy – Jessica cố ép chặt người hơn về phía chiếc cửa đóng kín để những hạt mưa không làm ướt cơ thể cô.

Chú ý tới vẻ mặt và hành động của Jessica, Yuri nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra phơi lưng áo ra trước cô gái bé nhỏ. Áo khoác không phải là áo mưa nhưng hiệu quả tức thời thì cũng tàm tạm. Thỉnh thoảng quên mang dù, Yuri cũng hay cởi áo ra xài đỡ. Chiêu này là Yuri học ké của Yoona, một người mà luôn có sẵn hàng tá cây dù chờ đợi nhưng cuối cùng lại tự xử với lý do dễ thương và cực đáng yêu là “làm vậy mới có cớ đi shopping mua áo mới”.

Jessica giữ một bên áo khoác của Yuri và kéo một bên còn lại bằng tay bên kia.

- Cảm ơn. Cậu cũng có vẻ lạnh nên mình dùng chung đi – giọng Jessica êm mượt còn hơn cả giọt mưa đang lặng lẽ buông mình rơi xuống đất.

- Đó là ý kiến hay.

Thế là dưới mái hiên be bé có hai người chia nhau một manh áo nhỏ. Để không ướt và xài miễn phí máy sưởi ấm tự nhiên, chẳng dại gì mà Yuri không đứng sát rạt bên Jessica cả. Dĩ nhiên chuyện đó chẳng khiến công chúa phiền lòng chút nào. Đã bảo người ta đang yêu mà, có khi thân xác đứng đó nhưng tâm hồn thì mọc cánh bay trên những tầng mây rồi không biết chừng.

Được một lúc sau, những giọt mưa thưa dần theo đám mây ùa vội qua. Yuri giơ tay ra hứng vài giọt nước mưa rơi tí tách từ mái hiên rồi lơ đễnh búng đám nước đọng trong lòng bàn tay lên khuôn mặt co ro của Jessica.

- Trông cậu thiếu sức sống quá. Cười lên cái nào, công chúa – Yuri vừa cười vừa cố làm ướt khuôn mặt lạnh băng của Jessica. Khi không cười trông cậu ấy như một nữ thần. Nhưng lạnh lùng quá, đáng sợ lắm.

Không ngờ Jessica kéo áo khoác của Yuri ra và cũng dùng tay hất nước mưa lên mặt Yuri. Yuri nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi chật hẹp để lánh nạn và Jessica cũng chạy theo để giỡn tiếp. Chưa từng có ai dám hó hé cử động chứ đừng nói là dám hất nước mưa vào mặt công chúa mỗi khi cô ấy im lặng đăm chiêu đâu nhé. Yuri là một kẻ ngây thơ liều mạng nhưng cũng nhờ suy nghĩ đơn giản mà cô mới có được trái tim của công chúa băng giá. Đôi khi những người lạnh lùng, xinh đẹp và giỏi giang không khó tán tỉnh như bạn nghĩ đâu.

Hai người chạy giỡn như con nít cho tới tận cửa ngôi nhà biệt thự màu trắng của giám đốc bệnh viện Seoul mới chịu thôi. Jessica thở dốc vì chạy bộ nhiều nhưng cô vẫn nở nụ cười hiền lành với tình yêu đầu đời:

- Cám ơn đã đưa tớ về. Hẹn gặp lại cậu ở trường.

- Tạm biệt. Chúc một buổi tối vui vẻ, Jessica – Yuri cũng vẫy tay chào theo Jessica – cậu vào nhà trước đi.

- Nhà tớ ở đây rồi, cậu về trước đi – Jessica chơi trò đóng drama giữa đường.

- Người ta nói ai nhìn người kia sau cùng thì sẽ nhớ hơn đó. Tớ muốn gánh phần trách nhiệm nặng nề cơ – Yuri bất giác cũng nói như một chàng diễn viên đẹp trai nào đó trong film tình cảm. Ừ thì Yuri là sinh viên khoa nghệ thuật biễu diễn mà.

- Vậy bye bye cậu – Jessica hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý do đáng yêu đó.

Jessica vừa bước vào nhà vừa cười. Yuri đứng nhìn theo bất giác cũng mỉm cười. Hình như hôm nay không phải chỉ có một người fall in love.

Lý do cho câu khẳng định đó hả? Có người sau khi cười toác hoác nhìn theo bóng dáng yêu kiều của công chúa xong lại quay ra dậm muốn thủng đường nhựa vì quên xin số điện thoại rồi kìa.

Chap 5

Mưa rất là lãng mạn. Thì tác giả đâu có chối bỏ cái sự thật hiển nhiên này dù bạn ấy rất ghét mưa. Nhưng nếu bảo nó lãng mạn và vô hại thì mình chắc chắn sẽ là người cầm đầu một hội anti vớ vẩn nào đấy rồi. Tại vì cái thứ chất lỏng lạnh lẽo đó dám cả gan làm cho công chúa yêu dấu của chúng ta phải nằm bẹp trên giường nên dù có bị mọi người phản đối thì tác giả vẫn chấp nhận giơ rổ hứng anti.

Tình yêu đúng là chết trong lòng một ít và bệnh ngoài mình một đống, lẽ ra Jessica nên nghe lời khuyên nhủ của Fany sớm hơn trong chuyện này. Dù vậy thì việc cô bạn thân vừa trưng mắt cười vừa lặp lại nó liên tục bên tai trong khi đầu Jessica quay cuồng như thế này thiệt không vui gì cả.

- Tớ đã nói rồi. Yêu thì yêu, sức khỏe vẫn quan trọng hơn chứ công chúa – Fany nhắc lại thứ vài ngàn lần câu dạy dỗ thấm nhuần đạo đức tình yêu.

- Tớ bệnh nặng thêm là tại cậu đó. Cậu yêu được bao nhiêu người mà cứ khủng bố tớ mãi vậy hả? – Jessica rờ trán và thấy từ lúc Fany ở đây tới giờ đầu cô đã tăng được thêm vài độ.

- Cậu với người ta bày đặt đóng drama rồi đổ thừa tớ à – Fany giả bộ rơm rớm nước mắt – cậu có biết tớ phải dậy sớm qua đây chăm sóc cho cậu cực khổ như thế nào không.

- Rồi, biết rồi. Tớ muốn ngủ, cậu đóng cửa kéo rèm lại giùm tớ được không? Chói quá tớ không ngủ được – Jessica ôm chăn lăn về phía bên kia cửa sổ để tránh nắng.

- Hả? Tớ có nghe nhầm không? Cậu cũng biết là sáng thì không ngủ được nữa hả? Tớ tưởng cậu ngủ xuyên ngày đêm từ nhỏ tới lớn nên có khả năng miễn nhiễm với tất cả các loại tác động từ bên ngoài rồi chứ - Fany nói với vẻ thảng thốt thực sự.

Đáp lại khuôn mặt bất ngờ của Fany là một con gấu bông to vật vã. Biết là nên nuốt thắc mắc vào lòng, Fany lại gần cửa sổ và kéo khung kính màu trắng tao nhã lại. Nhưng chắc hôm nay do Fany chạy vội sau khi nghe Jessica báo cô ấy bị bệnh nên Fany bước nhầm chân trái ra ngoài. Lúc nãy gối ôm to nhưng ít ra nó cũng êm. Còn hơn bây giờ bị đá đập vào trán vừa đau vừa tức. Fany suýt tí nữa đã vọt ra câu “Trời ơi cái đứa mất nết nào ném đá vô mặt người ta vậy?” thì Fany đã thấy bóng dáng quen quen của ai đó. Đẹp và đen. Ah Kwon Hyuk Joon.

Anh chàng trong bộ áo khoác màu chuột xám đang cố vẫy tay để gây sự chú ý với Fany và việc mắt cười làm là cười như mọi khi với bộ dạng ngố tàu đó. Sau vụ ai nhìn sau nhớ nhiều hơn, không biết anh chàng dễ thương này còn nghĩ ra được trò gì hay không?

- Nè, cậu tới đây chi vậy? – Fany bắt loa tay hỏi từ trên xuống.

- Tớ muốn gặp Jessica. Hôm nay cậu ấy không tới trường nên tớ muốn biết cậu ấy có bị sao không? – anh chàng làm tương tự như Fany để trả lời.

Hiển nhiên mấy cái âm thanh đó không lọt lỗ tai mấy chú cún cưng chân dài của nhà họ Jung chút nào hết. Yuri nói một câu, đàn chó sủa ầm ĩ đáp trả bằng cả ngàn tiếng grừ grừ đáng lo ngại. De xe lại, Yuri núp sau cái cây cổ thụ gần nhà Jessica để lũ chó không nhìn thấy cô. Cái này không cần là sinh viên trường Y hay phải sở hữu mắt cười mới biết rằng chó nhận ra mùi vị người lạ bằng khướu giác, Yuri à, núp chi cho mắc công vậy.

Yoona, núp chung chỗ, kéo Yuri lại thì thầm vào tai:

- Hỏi unnie ấy là Jessica unnie thích cái gì?

Yuri ló chút xíu mặt ra rồi vẫy tay để Fany chú ý. Hiển nhiên là Fany phải nhìn Hyuk Joon rồi, không những nhìn mà còn phải ghi nhớ để báo cáo lại với công chúa nữa kìa. Yuri hỏi xa xa:

- Jessica thích gì nhất vậy Fany?

Fany suy nghĩ trong giây lát rồi quay vào trong suy nghĩ tiếp. Jessica thì có sở thích rất tao nhã đó là xài hàng hiệu. Chẳng lẽ bây giờ kêu Hyuk Joon mua mấy cái áo Dior hay tặng mấy cái nhẫn Tiffany. Chà, tuy nó mắc nhưng vẫn có thể dùng tiền mua được, mình phải nghĩ một cái gì đó thật lạ vào để thử thách anh chàng (sao người ta hỏi Jessica mà bạn “tốt bụng” giùm vậy bạn?). Tiffany quyết định đi xung quanh ngắm nghía các vật dụng trong phòng Jessica để lấy cảm hứng. Rồi một bức tranh tối tối sáng sáng trưng cho oai đập vào mắt cô và rồi cô nảy ra một ý tưởng thật kinh khủng dành cho anh chàng dễ thương ngoài kia.

- Jessica thích hoa sen – Fany nói vọng xuống.

- Huh? Hoa sen? Đèn hoa sen? – thông cảm Hàn Quốc không chứa chấp loại đặc sản quý hiếm này.

- Không, hoa sen tức là bông sen ấy. Cậu ấy rất thích đọc kinh Phật nên cậu ấy thích hoa sen – Tiffany bịa chuyện trắng trợn.

Cái thứ duy nhất mà Jessica chịu đọc ngoài mấy quyển giáo trình y khoa chán ngắt ngơ là mấy quyển tạp chí thời trang thì có. Tiffany à, bạn đừng có làm cho các thầy tu té bổ ngửa khi xem mấy quyển bìa là kinh Phật nhưng nội dung là mấy cô người mẫu chân dài bận mấy bộ đồ thiếu vải thừa tiền thế chứ, tội chết.

Khỏi phải nói mắt Yuri trợn to tới cỡ nào. Cái chuyện công chúa ngồi tụng kinh niệm Phật nghe lạ quá, Yuri vẫn chưa thể tiêu hóa nỗi hình ảnh tưởng tượng mắc cười đó vào trong não bộ của cô được. Tuy là thắc mắc tới nỗi hai mắt suýt biến thành hai dấu hỏi to đùng nhưng ít ra thì Yuri cũng ráng bình tĩnh ngâm cứu, còn quà khuyến mãi của buổi gặp mặt hôm nay thì mới nghe tới đó đã lăn lộn ra cười rồi. Yuri thậm chí còn nhìn thấy cuống họng Yoona khi nhóc phải đứng dựa hẳn người vô cái cây cổ thụ để lấy sức cười tiếp. Ở trên cao kia, người nghĩ ra sáng kiến vĩ đại cũng thụt mặt vô phòng Jessica vừa cười vừa vỗ tay lia lịa. “Ai mà giỏi quá vậy? Tiffany chứ ai”.

Jessica thì vẫn bình thản yên giấc như một quả dưa leo sắp bị chiếc nồi than đen thùi lùi kẹp bẹp dí mà cũng chẳng hay. Bên cạnh khung cảnh hữu tình đó, có một cây nấm cười lăn lóc để tạo sự sinh động cho tập thể. Ngoài kia, một con cún cụp đuôi nhìn mếu máo chú nai vàng nhưng không hề ngơ ngác như cầu xin. Cái hệ sinh thái tình yêu này coi bộ còn lâu mới bị diệt chủng đây.

Yoona đi qua. Yuri đi lại. Cụng đầu. Nhìn nhau. Rồi lại lượn ra để song kiếm hợp bích một phút giây chẳng xa. Khuôn mặt baby của Yoona nhăn nhó nhìn xung quanh rồi lại thở dài ngao ngán. Lúc nãy nghe cái tin ai kia đọc kinh Phật nó buồn cười thiệt nhưng tới lúc đụng chuyện thì mặt chỉ biết méo xẹo thôi. Không hiểu vì cái lý do gì trên thế giới này mà cái nàng công chúa ấy lại đi yêu thích một thể loại siêu hàn lâm bác học kiểu như tiếng Ấn Độ cơ chứ. Đừng có nói Jessica mê nhạc Rap xong rồi ngưỡng mộ trình độ đọc kinh siêu cấp của mấy thầy tu đó nha.

Những lúc thế này, cái điệu bộ ảo não của Yuri còn sầu thảm hơn. Chịu hết nổi, Yoona phải hét lên với người chị yêu quý của mình.

- Unnie, bây giờ chúng ta phải làm gì đó chứ không phải là nhìn nhau như thế này.

- Nhưng mình phải biết mình làm gì thì mới làm được chứ - tâm trạng Yuri cũng chẳng khá hơn Yoona là mấy.

- Em sẽ ngồi search Daum thử coi cái loài hoa quý hiếm kia ngự trị chốn nào. Bằng mọi cách em sẽ nhập khẩu nó về đây cho unnie nên unnie đi gặp Jessica unnie đi – Yoona tự mình sắp xếp mọi chuyện.

- Hở? Gặp cô ấy làm gì?

- Làm cho unnie ấy cảm động chứ làm gì nữa. Nói bá láp mấy câu nhớ nhung ủy mị gì đó để unnie ấy đừng nhớ tới cái bông sen bông súng khỉ gió đó là được.

Yuri bước tới cầm lấy chiếc áo khoác lên để đi ra ngoài nhưng vẫn không quên trao cho cô em thân thiết một cái vẫy tay. Ngày mai Yuri đi, biển (sẽ cố) nhớ tên Yuri để gọi về, đừng lo không ai đưa tiễn lúc lâm chung, tiểu hắc à.

Nhà công chúa rộng mở cửa đón chờ nhưng ai đó thì chỉ biết lắc đầu ngó lơ. Yuri thực lòng không thể hiểu được là tại sao những người yêu nhau lại phải nhớ nhau nhiều đến thế. Một ngày không gặp cũng có tổn hại gì tới hòa bình của nhân loại đâu. Mà cứ cho là không chịu được đi thì từ từ qua ngày 2, ngày 3 nó sẽ hết nhớ thôi. Mắc gì ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện chi cho Yuri khổ lây vậy? Cũng không hẳn là Yuri lãnh cảm tới mức không quan tâm tới bệnh tình của Jessica nhưng làm thế nào thể hiện cái sự nhớ nhung bé xíu xiu của cô cho công chúa thấy mới là vấn đề. Có lẽ điều tuyệt nhất cho thế giới này đó là Yuri ném cho Jessica một viên thuốc cảm cực mạnh rồi vọt về. Ý tưởng nghe hay thật, vậy mà không được làm mới tức chứ.

Hít thở đều đặn trước khi sắp xếp câu tứ trong đầu, Yuri lấy bút ra và bắt đầu công cuộc truyền tải thông điệp trái tim tới người đang nằm ngủ phè phỡn trong kia. Đọc lại vài câu đã kẻ highligh trong mấy quyển tiểu thuyết tình yêu, Yuri chu mỏ, nhíu mày đạo văn. Ngâm cứu thêm một lát nữa mấy dòng chữ thấy ghê mình vừa viết ra xong, Yuri quấn bức thư tình của cô quanh một viên đá nhỏ rồi cột nơ đẹp đẽ cho nó có vẻ giống một thứ lãng mạn nào đó. Thẳng hướng cửa sổ mở tung nhà nàng mà phóng, Yuri bước chân sau ra để lấy đà và ném mạnh hết mức có thể. Quả nhiên là có sự trợ lực không ít từ việc thỉnh thoảng lượn lờ tới mấy trung tâm boxing nên Yuri đã thành công trong việc bắn tỉa đống lá chắn ngang đường đi của viên đá và cuối cùng là hạ cánh ngay chóc cái bản mặt mèo lười ham ngủ của Jessica. Gầm lên một tiếng thảm thiết, Jessica làm cho tất cả mọi thứ trong tầm bán kính 5m đều phải thót tim, trong đó bao gồm một “chàng trai” vừa đen vừa đẹp. Suýt tí nữa thì Yuri lên tăng sông với lời thỏ thẻ của ai kìa rồi, trời ạ.

Jessica nhìn quanh quất để truy tìm cái thứ mắc dịch phá hỏng giấc mơ tuyệt đẹp của cô với Hyuk Joon và nhanh chóng bắt gặp tờ giấy hồng được quấn trong một cái nơ màu đỏ. Dù cũng tức xì khói đó nhưng Jessica cũng dành chút thời gian để tự hỏi lòng cái vật thể sến súa kia là cái gì. Mở nhanh tờ giấy ra, cái đầu phừng phừng lửa giận của Jessica chẳng khác nào cục than đỏ lửa bị ai đó tạt nước vào tắt ngấm. Một cách từ tốn, đôi môi nàng mở ra thành một nụ cười xinh đẹp. Cái trán nhăn nhó cũng nhờ sự giãn cơ đó mà tách nhau ra để làn da mịn màng của nàng mãi mãi là sự hờn ghen của những kẻ ganh tị tới mờ mắt đầy rẫy ngoài đường. Sao thế gian này lại có một người đẹp trai và lãng mạn đến vậy chứ, Hyuk Joon?

Nguyên văn dòng chữ nắn nót của Yuri dành cho Jessica đó là:“Giá như có một điều ước, tôi sẽ ước mình là một chàng hoàng tử để có thể đánh thức nàng công chúa ngủ quên bằng một nụ hôn dịu dàng”.

Vừa mới hết sốt xong tự nhiên bây giờ nhiệt độ lại tăng đột biến đâu đó rồi. Ôi biểu đồ dự báo trái tim cứ trồi lên tụt xuống riết vầy làm sao sống nổi đây. Chàng ơi là chàng, lẽ nào chàng họ Hoàng tên Tử nên mới sinh ra để trở nên tuyệt vời đến như vậy. Vâng, cụ thể thì nàng công chúa của chúng ta sẽ còn ngồi đó tự kỉ thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa nếu như một viên đá khác không nối tiếp viên đá trước bay trúng người nàng. Bao nhiêu ren rua Jessica thêu dệt nãy giờ bỗng chốc sụp đổ rơi rụng. Bình tĩnh quay trở lại hiện thực, Jessica bò tới đầu giường để lôi cây bút thơm cô thích nhất ra để viết lên một tờ giấy cũng màu hồng nốt. Vừa cười vừa viết từng câu từng chữ tâm huyết lên đó, Jessica cảm thấy thật may mắn vì Tiffany đã đi về, không thì không biết bạn thân mắt cười sẽ mất kìm chế thế nào khi thấy Jessica mơ mộng như thế này nữa. Chính Jessica còn không tự tưởng tượng được có ai đó biến cô thành ra một thể loại gần giống với đứt dây thần kinh và có hơi hướng dở hơi thế này cơ mà.

Lén lút mon men tới gần cửa sổ, Jessica ép chặt mình vào khung cửa để nhìn coi Hyuk Joon đang ở đâu. Cảm giác mong nhớ, chờ đợi và hạnh phúc này là sao đây? Chỉ mới thấy bóng dáng quen thuộc là Jessica đã thấy vui tới nỗi không thể nào khép miệng lại rồi. Có lẽ từ bây giờ Jessica sẽ phải ngừng cái việc tự động sỉ vả mấy bạn gái suốt ngày lôi hình người yêu ra ngắm rồi ngồi cười một mình rất ư hâm đơ khó đỡ thôi. Cứ đà này, không khéo Jessica sẽ biến thành nữ chúa trại tâm thần quá. “Không được, mình là công chúa băng giá cơ mà, bình tĩnh lại nào. Hít thở, hít thở”.

Nhắm chừng vị trí xong xuôi, Jessica ném đá trở ra nơi Hyuk Joon đứng. Coi bộ bản tính bạo lực bẩm sinh cũng không thua kém đôi tay cơ bắp nhờ luyện đấm bốc là mấy. Xoa xoa cái đầu móp mất một ít từ cục đá của Jessica, Yuri dựa lưng vào cây đại thụ bên cạnh để đọc thư.

“Genie đã đi vắng, sowon vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Sowoneul malhaebwa”

Yuri bật cười. Hóa ra công chúa băng giá còn có khía cạnh nhí nhảnh nữa chứ, không ngờ đấy. Công chúa nghĩ nàng ấy là SNSD sao? Thú vị thật. Nhưng Kwon Yuri mới là thú vị nhất, người đẹp yêu dấu à.

Ngay lập tức, Yuri đã đáp trả tin nhắn của tổng đài nhận lời ước mở cửa tênh hênh mỗi ngày của Jessica.

“I need a girl” – SNSD xuất hiện rồi hả? Vậy thì hãy xem come back stage của Taeyang đây.

“Why are you being like this?” – những dịp vui vẻ thế này không thể thiếu sự góp mặt của girl group mới nổi T’ara được.

“Nothing better” – đến nước này thì Yuri đành phải lôi cả đàn anh Brown Eye Soul vào cuộc.

“Oh!” – công chúa ngạc nhiên.

“Hoot” – còn Yuri thì cười đểu.

“Đến để chọc quê người bệnh hả? Đáng ghét!” – Jessica bày đặt làm giá.

“Người ta nhớ muốn chết còn nói vậy. Ghét thế thôi tớ đi về nhá” – lúc nãy thì Yuri thấy nhớ chút chút, giờ thì thấy nhớ nhiều hơn chút chút rồi.

“Giận à?”

“Không giận. Chỉ hận bản thân mình ngốc nghếch vì lo lắng quá nhiều cho ai đó thôi”.

“Làm thế nào đây nhỉ?”

“Số điện thoại của cậu” – lần này thì Yuri không có quên nữa đâu. Jessica ở tuốt trên kia thành ra Yuri tỉnh táo lắm.

Trước khi Jessica kịp ném cho Yuri mấy con số làm vốn thì từ đâu đó một giọng nữ cao vang lên lanh lảnh.

- Bớ người ta có trộm. Trộm kìa, bớ người ta.

Yuri dáo dác kiếm trộm. Jessica cũng nhớn nhác ngó chừng xung quanh. Hai người nhìn nhau chăm chú để ánh mắt mang câu hỏi “Trộm ở đâu?” di chuyển từ cửa sổ tới gốc cây và ngược lại. Và người phát ngôn cho câu la làng đó chỉ thẳng vô khuôn mặt ngơ ngác của Yuri để trả lời cho câu hỏi khó trả lời nọ:

- Cậu kia. Dòm ngó trộm cắp gì đó? Bớ người ta có trộm ở ngoài gốc cây cạnh hàng rào.

- Ơh cô hỏi thì phải cho cháu trả lời đã chứ. Cháu như vầy mà trộm cướp gì chứ.

Yuri bực mình cái bà cô giúp việc nhà Jessica muốn chết nhưng không có thời gian đấu khẩu vì đàn chó chân dài nhà nàng đã sủa ầm ĩ báo động từ đằng xa rồi. Ngước lên nhìn Jessica đang đứng cứng đờ vì quá bất ngờ trên cửa sổ, Yuri nói thật nhanh ý nguyện quan trọng nhất của hôm nay:

- Cho tớ số điện thoại nhanh lên.

Tuân lệnh, Jessica làm như một cái máy trong vô thức. Ném xuống đất cho “kẻ trộm” xong, Jessica quay lại ngó thì đã thấy toàn bộ người giúp việc bao gồm cả quản gia đã rầm rập phóng ra sau vườn rồi. Khỏi nói anh chàng đẹp trai của Jessica phóng nhanh tới cỡ nào. Chỉ trong chớp mắt, Hyuk Joon đã chạy tới gần đầu phố. Càng nhìn Hyuk Joon ở góc độ này, Jessica càng thấy cậu ấy giống hoàng tử hơn. Với một ai đó thì có thể tình huống cao chạy xa bay, quất ngựa truy phong của Hyuk Joon giống mấy cha ăn cướp đeo mặt nạ đen hầm hố trong tiểu thuyết diễm tình nhưng Jessica thì khác. Đã nói người ta đang yêu rồi, muốn nhắc lại mấy ngàn lần nữa mới biết là trong đôi mắt em anh là tất cả hả?

Kwon Hyuk Joon, tớ hết bệnh cảm rồi nhưng vì cậu mà tớ lại bị nhiễm một căn bệnh nan y cực kì nguy hiểm khác. Người ta vừa đi đã thấy nhớ, đơn bệnh này phải kê thuốc làm sao đây thưa Hur Jun ajussi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro